Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 9

Jinx bị bắt bởi Dr Xavier Rath chỉ để mong Vi trả lại cho hắn phát minh đã đánh cắp từ rất lâu. Nhưng cô một mực không chịu nhân nhượng, bởi cô biết nếu thứ này mà có trong tay của hắn thì không chỉ một, mà rất nhiều người vô tội phải ngã xuống sau đó.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

May mắn thay, Caitlyn đã có mặt kịp thời để tách biệt hai người kịp thời. Sau một hồi chiến đấu, Caitlyn hạ gục hoàn toàn một tiểu đội của Dr Xavier Rath chỉ với sức của một mình cô, cái giá phải trả là hai viên đạn vào cánh tay phải trong lúc giao tranh. Cùng lúc Vi đã tìm được lối vào tầng hầm của nơi này, cô cùng với Caitlyn đi theo cầu thang dẫn xuống lòng đất, cả hai như bị bóng tối nuốt chửng...
Mấy cái đèn nhấp nháy xanh đỏ trên cặp găng tay của Vi giờ lại tỏ ra khá hữu dụng. Tuy có hơi lòe loẹt nhưng trong tình huống như thế này thì có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác. Cho đến bây giờ, Caitlyn vẫn chưa thốt ra bất kỳ lời nói nào. Không phải rằng cô ấy đang cố gắng giữ lấy bình tĩnh, mà chính xác hơn là Caitlyn đang cố gắng câu kéo thời gian càng lâu để càng gây bất lợi với Jinx, cũng có thể nói rằng Caitlyn muốn gián tiếp mượn cái bẫy này để giết chết con bé đó. Hãy nhìn theo ở khía cạnh Piltover, Jinx là một kẻ khủng bố tầm cỡ và được truy nã ở mức ngất ngưỡng. Nhưng với Vi, bề ngoài của cô dù cho có đanh đá thế nào thì nội tâm của Vi vẫn rất dễ hình dung, dễ cho đi, dễ nhận lại, và trên hết thì Vi chưa bao giờ có ý định giết bất kỳ một ai cả nào. Cứ thử lấy cái ví dụ của Vi ngay khi còn ở trong băng cướp sẽ thấy được điều đó, khi mà hầm mỏ sụp đổ thì cô hoàn toàn có thể bỏ mặc tất cả những công nhân mà chạy trốn đấy thôi. Lựa chọn để làm người hùng thầm lặng cũng đủ để nói lên nhân cách của Vi ngay bây giờ rồi. Caitlyn là một con người mẫu mực, bản thân của cô chưa hề bị vấy bẩn. Bởi vì điều đó, Caitlyn không nhận thức được rằng cô đang dần bị bóng tối kéo sâu vào. Những suy nghĩ tiêu cực đã góp phần thúc đẩy sự ganh ghét, có lẽ chỉ có Vi mới có thể làm ánh sáng cho Caitlyn ngay lúc này mà thôi.
- Dừng lại – Vi đột ngột ra hiệu cho Caitlyn.
Không quá khó để tìm thấy cánh cửa cuối cùng này. Có điều rằng ngay khi Vi tra chìa khóa để mở nó, Caitlyn đã lập tức ngăn cản cô lại :
- Khoan đã nào, có khi nào, đây là cái bẫy không ?
- Nếu em sợ, hãy lùi về phía sau. Hoặc trở lên mà chờ ta.
Lần này, Vi dứt khoác trong hành động của mình. Sau một chuỗi kiểm tra đặc tính có trong cái chìa khóa ban nãy, cánh cửa to lớn cũng mở ra thật chậm rãi. Cái lạnh nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài, ánh sáng bên trong từ từ soi rọi cả nơi đây. Không khó để nhận ra, người đang ngồi trên cái ghế giữa gian phòng là Jinx. Vi không cần nghĩ ngợi gì nhiều, đã chạy thật nhanh tới phía trước. Còn Caitlyn, mặc dù cánh tay phải bị thương khá năng, những cô vẫn cố gắng đưa tay vào cò súng mà nhắm ra xa. Ngay khi Vi đã ở trước mặt của Jinx, em ấy vẫn đang hôn mê chưa rõ sống chết, cùng lúc tiếng đạn nổ ra thật mạnh mẽ từ họng súng của Caitlyn. Viên đạn như xé toạc không gian, lạnh lùng bay ngang qua người của Vi, dừng lại đích đến trước mặt. Ngay khi cô kịp nhận ra điều gì, thì máu đã vấy lên khắp người của Vi. Nhưng, đó không phải là máu của Jinx, sự sắp đặt cạm bẫy cuối cùng là một sát thủ ẩn nấp đằng sau Jinx, phòng khi kế hoạch này thất bại, thì hắn sẽ lôi cô theo như một sự trả thù cho Dr Xavier Rath. Caitlyn đã nhận ra điều đó bởi sự tinh ý, cô không hề muốn cứu Jinx bất kỳ lúc nào, đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ cô phải ra tay. Và một lần nữa, Vi chỉ lạnh lùng đáp lại sự giúp đỡ của cô :
- Lần sau, ta sẽ tự lo.
Rồi, Vi vội tháo gỡ đôi găng tay đang mang, để có thể tự tay chạm vào đôi vai nhỏ bé của Jinx. Mặc dù cái nhiệt độ lúc này gần như có thể đóng băng tất cả, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn trào ra. Gần như là một sự bất lực, chưa bao giờ Vi có thể từ bỏ đi cái cảm giác của một người chị với con bé cả. Jinx đã không còn mạch đập ngay từ chính cái giây phút cô chạm vào người nó. Caitlyn đã ở sau lưng Vi ngay từ lúc nào, nhưng cái cảm giác khó chịu này thật có thể diễn tả, cô ghét phải an ủi hay nói một điều gì đó cho Jinx, nhưng cô vẫn phải nói.
- Nếu chị từ bỏ vào lúc này, chị sẽ chẳng có gì cả.
Ngay sau đó, Caitlyn đã quay đi ra khỏi cửa. Và cô mỉm cười, vì không ngoài dự đoán của cô rằng, Vi đã đeo đôi găng tay trở lại. Đúng hơn là, cho dù có mất hết tất cả thật sự đi nữa, thì Vi cũng chưa bao giờ từ bỏ lựa chọn của mình. Cô giữ lấy Jinx trong vòng tay của mình rồi trở ra ngoài.
- Đưa con bé đến chỗ Heimerdinger càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại ta không thể chiến đấu, hãy làm vũ khí của ta lần này.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Vi ôm chạy lấy Jinx và chạy theo con đường đi lên mặt đất. Trong đường hầm bóng tối đang bao phủ, cô không hề nhận ra rằng cánh tay phải của Caitlyn giờ đây gần như không còn đủ sức để bóp cò lên lần nào, chưa kể dù đã cầm cố thô sơ nhưng việc Caitlyn đang có sự chóng mặt bởi hiện tượng thiếu máu rất dễ nhận ra vào lúc này . Việc một viên cảnh sát tàng trữ chất kích thích được đưa vào danh mục cấm, tội này không hề nhẹ nhàng chút nào đâu. Nhưng hiện giờ trong tay của Caitlyn một ống tiêm chiết xuất từ loại hoa mọc riêng biệt ở Noxus. Tác dụng của nó sẽ giảm đi sự đau đớn, tăng sức mạnh cơ bắp lên một thời gian nhất định, thúc đẩy khả năng phân tích và quan sát, và được ưa dùng trong quân đội của chúng. Nói cho dễ hiểu là thứ này khi được tiêm vào cơ thể sẽ tăng khả năng chiến đấu của binh sĩ lên cao nhất, nhưng hậu quả khi đã dùng đến nó là chủ thể sẽ mất kiểm soát bởi thứ sức mạnh đang dâng trào. Vi không hề nhìn thấy điều đó, bởi nếu cô biết được, cô sẽ lập tức cản Caitlyn lại ngay lập tức. Còn đối với Caitlyn, sự hi sinh này là cần thiết. Cô không biết rằng bản thân cầm cự được bao lâu, nhưng chỉ một chút thời gian thôi thì cũng có thể lật ngược tình thế được rồi.
Không ngoài dự đoán của cả hai, ngay khi vưa trở lên mặt đất thì một toán những tên lính bắn tỉa khác đã mai phục ở đây đồng loạt nổ súng. Chỉ có điều rằng, Vi đã biết trước tình huống này, cô tạo trước khi ở bên dưới một lá chắn từ trường cản lại mọi đòn tấn công ở đây.
Nhược điểm đa số của những súng bắn tỉa là cần tổi thiểu vài giây để lên đạn tiếp theo cho lượt bắn kế. Nhưng chỉ với vài giây như thế cũng, nếu nói về bậc thầy bắn tỉa, thì lúc này đây Caitlyn mới xứng đáng nhận được danh hiệu đó. Mục tiêu dù có chạy hay di động như thế nào, chỉ cần lọt vào tầm ngắm bắn của cô, thì sẽ không bao giờ trượt, đó là một lời khẳng định. An toàn khi được lá chắn bảo vệ của Vi, Caitlyn tận dụng những giây ngắn ngủi để hạ hết những kẻ chắn lối trước mặt. Đến khi mà lá chắn gần hết tác dụng của nó, Vi phải ra hiệu cho Caitlyn chạy theo ra bên ngoài. Thế nhưng phải hét thật to, thì Caitlyn mới giật mình quay lại sau những phát súng vô tình. Cô cố gắng hít thở thật đều để điều khiến lại nhịp tim cùng cố gắng kiểm soát đi hành động.
Cả hai chạy thục mạng ra khỏi cửa, thì số lượng những xạ thủ ở đây gần như đã chờ sẵn cả hai. Vi và Caitlyn phản xạ nhanh chóng là nép lại ngay sau cánh cửa để tránh đợt tấn công khủng khiếp được bắn liên hồi. Cho đến khi có dấu hiệu dừng bắn, thì cũng lần lượt từng tên ở bên ngoài ngã xuống bởi những phát súng vô hình. Và kẻ bắn được nó lại càng kinh khủng hơn chính là Caitlyn ở đằng sau cánh cửa. Cô chỉ nhìn hình ảnh của chúng phản chiếu qua cặp kính đen đang đeo mà giương súng ra ngoài bắn trả, một sự phản xạ đến kinh ngạc. Chính bản thân của Vi cũng đã nhận ra điều khác thường, đôi mắt của Caitlyn giờ đây đã tích tụ huyết tố, một phản ứng phụ gây ra. Nó chỉ khiến cho cô trông đáng sợ hơn mà thôi, và Vi nhận ra ngay điều mà Caitlyn đang làm bây giờ, cô ấy đang vui khi giết người...
- Vi, Caitlyn, trở ra đây nào.
Cái giọng nói chua chát nhưng khá quen thuộc. Vi nhanh chóng nhận ra được kẻ vừa lên tiếng là ai, cô bước ra ngoài mà không chút do dự, bởi kẻ đó là một quan chức cấp cao ở Piltover bấy giờ.
- Tại sao ông lại ở đây ?
- C-Chậc, đó không phải câu hỏi nên hỏi – hắn phì cười ngay khi ra hiệu cho những tay súng nhắm vào cô – cô nên tự hỏi lại bản thân mình đang làm gì ở đây thì mới đúng. Đột nhập vào nhà quan chức ở nước khác, điều đó đủ để cấu kết tội cho cô cả đời trong phòng giam rồi. Chưa kể, cô đang giữ một kẻ khủng bố trên tay đấy, ta có nên nói rằng cô đang thông đồng với con nhỏ đấy không ?
Vi nghiến chặt răng, bởi theo như những gì cô đang nghe thì hiển nhiên là hắn không hề có thiện ý.
- Ông có nhận thức ra điều mình đang làm hay không ? Khốn kiếp, ta luôn nhận ra dù ở bất kỳ cái chế độ nào đi nữa thì vẫn có sâu mọt đấy thôi. Nếu cái thứ đó mà giao cho hắn, thì ta e rằng chỗ đứng của ông ở trên đất cũng không còn đâu, ngu xuẩn.
- Trông như ta có quan tâm về điều đó không ?
Hắn vừa dứt lời, thì tiếng súng vừa nổ ra bất ngờ. Caitlyn ở bên trong đã nghe thấy tất cả, và quyết định của cô vào giây phút đó chỉ có một, thay Piltover thanh trừng tên sâu mọt này.
- Còn ai quan tâm về “điều đó” nữa chứ ? Ta chỉ nói một lần thôi, TRÁNH ĐƯỜNG.
Chuyến đi này của Vi thu nhặt về qua nhiều thứ. và thậm chí cái tên vừa rồi còn nói không được quá ba câu nữa. Dù có trách Caitlyn nhưng thế thì cũng dáng cho hắn. Vi cũng lên tiếng ngay sau đó, bởi cô nhận ra cánh tay của Caitlyn đã đi quá giới hạn, máu đã ướt dẫm bộ cảnh phục đang mang.
- Đúng đấy. Các ngươi từng phải chứng kiến cánh cửa khổng lồ kia vỡ nát thế nào rồi nhỉ. Và ta không muốn làm điều đó với tất cả đâu.
Vi ngầm ra lệnh khởi động cánh tay, khiến nó sẵn sàng cho đòn đấm tiếp theo của mình. Cô mong muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, bởi thời gian kéo càng lâu thì chỉ gây thêm bất lợi về phía cô mà thôi. Và quyết định được đưa ra là, không có sự khoan nhượng ở đây. Liệu cả hai sẽ sống sót trở về hay không ?
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê

XtGem Forum catalog