Nhắc lại về lời mời của Ashe với cả Vi cùng Caitlyn, nhưng có vẻ như Vi hoàn toàn không quan tâm đến điều đó nhiều lắm, chỉ lạnh lùng đáp lại cô:
- Cảm ơn về lời mời, nhưng ta nghĩ là ta có bận đấy – Vi quay hẳn sang Caitlyn chẳng đoái hoài gì đến hai người còn lại – Còn bây giờ thì đi thôi Bánh Ngọt, ta không có hứng thú với việc dùng bữa ở nhà người khác đâu

Tải ảnh gốc
Cứ như thế, cô nắm tay Caitlyn mà kéo đi thật nhanh. Thế nhưng chỉ được vài bước, cô đã bị Tryndamere giữ lại ngay sau đó. Hắn không hài lòng khi lòng tốt của Ashe lại bị từ chối một cách thẳng thừng.
- Có vẻ ta đã gặp cả hai một lần rồi thì phải. Trong cuộc họp ở trụ sở Liên Minh từ rất lâu, tất cả người đại diện cho quốc gia khác đều có mặt tại đó. Và điều đó hiển nhiên cả hai ngươi cũng biết lai lịch của ta chứ?
- Biết, biết rõ là khác – Vi bật cười và không hề quay lưng lại trả lời - tên man di không bảo vệ nổi bộ tộc, kết hôn với một đứa con gái nhỏ hơn mình rất nhiều thì có vẻ như ngươi có sở thích kỳ quặc đấy ! Và còn điều gì ta chưa nói ra không nhỉ ? Đây không phải là nơi họp mặt quốc gia và chẳng có cái quái gì ta phải nghe lời ngươi cả. Xéo đi.
Vi cũng không phải là người nể nang ai, thật ra mà nói theo cả hai người này không hề có một tý nào gọi là thiện cảm với nhau cả. Với một bá vương như Tryndamere, việc bị một người con gái như Vi xua đuổi thì rõ ràng nó không hề hay ho. Nhưng Ashe thì chưa hề có động tĩnh, còn Caitlyn đã đưa ngón tay vào cò súng sẵn sàng chiến đấu. Và như cô đã dự đoán thì Vi ngay sau đó đã là người tung đòn đấm đẩy Tryndamere xa. Cô chẳng lạ gì tính cách của Vi nữa, nếu như đã có ý định chiến đấu với một ai đó, thì bao giờ Vi cũng luôn là người ra tay trước để chiếm thượng phong. Nhưng đòn vừa rồi của Vi chỉ nhằm vào thanh đao mà Tryndamere cầm trên tay để giảm tối thiểu lực sát thương mình gây ra vừa rồi, cũng như là lời nhắn nhủ với Tryndamere rằng cô không phải là kẻ để uy hiếp.
Tuy nhiên rằng hành động vừa rồi cũng khiến Tryndamere hiểu là một lời tuyên chiến đúng nghĩa, hắn lao lên ngay sau đó để lấy lại thể diện cho mình, và lập tức một mũi tên bay ngang qua Tryndamere để cảnh báo rằng hắn nên dừng lại. Không ai khác, người vừa thực hiện mũi tên chuẩn xác đến như vậy chỉ có thể là Ashe. Cô cũng hiểu rằng Vi không muốn gây chiến tiếp tục, và cũng muốn bảo vệ an toàn cho Tryndamere bởi Ashe đã thấy Caitlyn đã chuẩn bị cho phát súng chí mạng nếu như hắn tiếp tục gây khó dễ cho Vi.
- Có vẻ như rằng, ta sẽ gặp lại hai cô trong một dịp khác nhỉ ?
- Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau – Vi vừa dứt lời đã quay lưng lại – nhưng nên nhớ cả hai là một trong ba đại diện của Freljord, và nên làm tốt điều mà một bậc lãnh đạo nên làm... Hay ít nhất là với tư cách một người vợ trẻ thì nên dạy hắn ngay từ lúc này đi...
Cứ như vậy, Vi bước đi trong tiếng cười ngạo nghễ. Caitlyn thì chưa đuổi theo vội làm gì, cô tiến về gần Ashe và bắt tay thay cho hành động vừa rồi của Vi :
- Thành thật xin lỗi. Có vẻ bề ngoài là thế, nhưng cô ấy lần đầu đến xử sở lạnh giá thế này nên tính tình cũng hay thay đổi đôi chút. Hẹn gặp lại.
Cô nháy mắt với Ashe trước khi rời đi. Và thể hiện lòng tôn trọng với người khác, Ashe cũng đưa tay làm dấu trên người Caitlyn, như một biểu tượng may mắn mà chỉ người trong hoàng tộc mới có thể làm cho dân thường, với hàm ý tốt đẹp.
- Cả Tryndamere mà chị cũng đánh hắn sao ? Thật may mắn cho chúng ta là họ không hề gửi bất kỳ thông điệp nào về Piltover đấy. Em sẽ không chắc nếu như điều đó được biết bởi cấp trên, thì cái quân hàm đang mang của em với chị khó mà giữ !
Có vẻ như rằng thay vì một lời an ủi hay một câu nói bình thường với Vi, Caitlyn ngay sau khi đuổi kịp cô đã trách Vi một trận té tát ngay lúc đó.
- Thì sao ? Không lẽ hắn vênh váo và kiếm chuyện như thế ta cũng phải bỏ qua ? Hắn động đến ta thì sẽ ăn đòn mà thôi, đó là điều đơn giản nhất mà ta nghĩ được. Đừng có vớ vẩn thêm bất kỳ lời nào. Ta chỉ có thể làm điều mà mình thích, và đừng có đưa công việc hay bất kỳ thứ gì ra mà hù dọa.
- Chị coi lời em nói là vớ vẩn đấy sao ? Được thôi, em đúng là quá ngu ngốc khi phải nói chuyện đó với chị đấy. Gặp ai cũng đánh được sao ? Đó là chuyện của chị thôi nhé Vi, nếu ví hắn gây với em đi nữa thì...
- Ta sẽ đánh hắn như ta đã làm nếu như chuyện đó xảy ra. Tiếc rằng hắn đã khôn ngoan khi không làm điều đó. Em hài lòng chứ ? Đây, hai viên dịch chuyển vừa đủ cho hai chuyến trở về. Đáng lý nó chỉ tốn có một, nhưng ta chẳng có lý do gì để ở đây nữa cả. Em thích thì cứ quay lại, ta trở về trước đây.
Vừa lúc ném viên dịch chuyển vừa rồi xuống dưới chân của Caitlyn, Vi đã bóp vỡ vụn viên dịch chuyển trong tay và trở về trước khi Caitlyn kịp ngăn cản cô lại. Có vẻ như lần này, cả hai đã giận nhau thật rồi. Nhưng Caitlyn chẳng có lý do gì để trở về mà xin lỗi Vi cả, cô nghĩ rằng bản thân của mình không hề sai một chút nào. Cứ như thế, Caitlyn tìm lấy một cây to ở gần mà trút đi cái bực tức trong lòng.
Tài bắn tỉa của cô gần như đã đạt điểm hoàn hảo tuyệt đối, khi Caitlyn ngắm lấy những chiếc lá trên cây hoặc lá đang rụng ở cự ly xa, phải nói là không hề có một phát nào trật mục tiêu cả. Tiếng súng cứ nổ ra liên hồi, cho đến động vật gần đấy cũng phải hoảng sợ mà bỏ trốn. Cây chưa trụi hết lá, thì cô cũng hết đạn trước khi điều đó xảy ra. Tuyết càng lúc càng rơi dày đặc, và cái lạnh lẽo bấy giờ phần nào đó khiến Caitlyn cảm thấy trống trải thật sự. Khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, nhưng không phải là chuyện vừa nãy của cô với Vi, là cảm giác cô đơn thật sự khi phải ở giữa khung cảnh trắng xóa...
Cô im lặng một hồi rất lâu, khi hồi tưởng mọi chuyện diễn ra trước đó. Và Caitlyn đã có quyết định, trở về để tìm Vi bằng cách bóp nát viên dịch chuyển còn lại. Việc đầu tiên ngay khi trở về căn phòng của mình, cô chạy đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà chỉ mong cô nhận thấy Vi đang ở gần đây với cô mà thôi. Nhưng để đáp lại, chỉ là sự im lặng tột cùng. Cái cảm giác lúc này như nghẹn lại ở cổ, không lẽ Vi đã gặp chuyện gì ngay sau khi cô ở lại đó một mình sao ? Đáng lý ra cô nên trở về cùng Vi ngay sao đó mới phải. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cô chỉ nhận thấy một mảnh giấy vỏn vẹn trên đất cùng với vài dòng chữ khiến cô bàng hoàng, “Đừng tìm ta !”. Caitlyn nhanh chóng nhận ra đây là bút tích của Vi, nhưng chuyện mà cô ấy bỏ lại Caitlyn ở đây một mình thì không hề giống Vi chút nào..

Tải ảnh gốc
Cô gắng gượng và nén đi cảm xúc bên trong bằng cách nghĩ rằng Vi sẽ trở về trước bữa tối, và tất cả đều vô vọng. Điều đầu tiên mà Caitlyn nghĩ đến là Heimerdinger ngay sau đó, và không để lỡ mọi giây phút nào, cô đã đến nhà của ông ta nhanh hết mức có thể. Cái bóng dáng của người đang đứng trong trong sân cùng với Heimerdinger không thể lẫn đi đâu được.
- Vi... chị đang làm gì ở đây... Tại sao lại bảo rằng em không nên tìm chị nữa cơ chứ ? Chúng ta đã là người một nhà từ lâu rồi, chẳng lẽ chỉ là vì mấy lời nói đó thôi hay sao...
- Ta đã bảo là đừng tìm ta nữa, hãy trở về đi...
Vi cố gắng chỉnh lại các thông số trên cặp găng tay của mình thật nhanh, Caitlyn không hoàn toàn để ý rằng nó khác hẳn với cánh tay từ lúc đầu mà Vi đã tạo ra nó. Từ hình dáng đến kết cấu, gần như chỉ giống ở cách thức tấn công, còn lại thì mẫu mã và hình dạng đều thay đổi. Cô cố gắng băng qua trường điện từ để vào trong, và việc đầu tiên là Caitlyn nhận được là những cú sốc điện vô cùng kinh khủng từ lớp hàng rào bảo vệ này. Vi hoảng hốt ngay sau đó :
- Em điên đấy sao, mau lui ra... Đầu to, tắt cái máy đó mau...
- C-Cô ta... Để xem nào... Mật khẩu l-là...
Không thể trông chờ, Vi lao lên trước và chỉ với một đòn duy nhất, cô làm sập hoàn toàn hệ thống phòng vệ bên ngoài của Heimerdinger ngay vừa rồi. Còn Caitlyn vừa thoát khỏi bức tường tử thần, đã ngã nhào về trước nhưng may mắn là Vi đã ở đó đỡ lấy cô.
- Ngu xuẩn thật. Em nghĩ rằng làm thế thì có thể khiến ta vui hay sao ?
- Em không biết nữa – Caitlyn mỉm cười và đáp lại – chỉ là bản thân em không cho phép chị bỏ đi... Thế là đủ rồi...
Lời nói vừa dứt, Caitlyn đã ngất đi. Nhưng may mắn là không hề có tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù Heimerdinger không phải là một bác sĩ giỏi trong việc chữa trị, nhưng ông ta lại có những cỗ máy phục hồi đáng kinh ngạc. Vi gửi gắm Caitlyn cho ông ta để giúp cô nhanh chóng khỏe lại, và không quên với những lời hăm dọa mang đậm phong cách của mình trước khi rời khỏi đây :
“Caitlyn có chuyện gì khi ta trở về, não ông chỉ còn bằng nắm tay của ta chứ không được to như thế này đâu đấy...”
Cô rời khỏi đây ngay khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Và hãy trở về đó cách đây vài tiếng để hiểu được lý do Vi có mặt tại đây và gửi cho Caitlyn mẩu giấy đó để rời khỏi. Trở về nhà trước Caitlyn, thì bản thân Vi cũng đã nhận được một mẩu tin nhắn nhỏ trước nhà. Nội dung thì cũng chỉ là mang tính chất hăm dọa, cô hoàn toàn không để ý đến điều đó. Nhưng Vi buộc lòng phải chú ý vì bức thư tay này có vấy máu cùng với một đoạn băng ghi âm gói bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để Vi có thể nhận ra được đó là giọng nói của đứa em gái ngỗ nghịch, Jinx.
Đây chỉ là một trò đùa của Jinx và Vi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều này. Tính cách của Jinx thì cô còn lạ gì nữa. Nhưng để tự làm đau mình thì không phải phong cách của nó chút nào cả. Ngay lập tức, cô dùng chức năng xét nghiệm DNA lắp trong găng tay để xác định lại đây là máu của ai, thì kết quả lại khiến Vi không khỏi rùng mình. Ngoài của Jinx ra, nó còn có một nhân tố khác từ một kẻ cho là “đã chết” xuất hiện vào lúc này. Cuộn băng ghi âm tự động phát tiếp khi chưa được khởi động, đây không phải là điều ma quái gì xảy ra, đó là ma thuật được kích hoạt của một kẻ nào đó đang ở rất gần.
- Cảnh binh của Piltover... Có lẽ cũng vất vả khi tìm thấy ngươi đây nhỉ... Thời hạn này ngắn lắm, nhưng ta nghĩ ngươi nên nghe vài lời nói để trở về đây...
Tiếng sóng bị nhiễu vang lên một hồi, giọng nói được phát ra khiến Vi phải tỏ ra lo lắng :
“Vi... Đừng đế-n...”
- Nghe rõ chứ ? Đến cái nơi mà ngươi từ viếng thăng đi. Cũng tại nơi này ngươi đã để quên ai đó thì phải...Chào nhé...
Tín hiệu được cắt đi rất nhanh khiến cô không tài nào tìm ra dấu vết của kẻ gửi tin vừa rồi. Nhưng Vi biết được địa điểm đấy qua lời gợi ý rất dễ dàng. Thời điểm rời đi tốt nhất là ngay bây giờ bởi Caitlyn không hề có mặt ở đây để biết chuyện. Ngay lập tức Vi đã gửi một đoạn thông điệp bằng mảnh giấy khác cho Caitlyn rồi mới rời khỏi đây để tìm Heimerdinger. Thật ra thì Vi đã tạo một khẩu súng đặc biệt cho Caitlyn với khả năng chính xác cao hơn, nhẹ hơn, lực sát thương đa dạng để giúp cô đối phó trong mọi tình huống truy bắt hay tiêu diệt. Nó chỉ dùng để tặng cho Caitlyn khi quân hàm của cô ấy được phong lên Sĩ Quan sau vài tuần tới, và đồng thời cặp găng tay của Vi cũng là thứ mà cô làm để tự tặng cho bản thân mình sau này. Dễ hiểu một điều là mọi thứ Caitlyn đều có thể vượt trội hơn Vi, nhưng riêng về máy móc hay điện tử thì sự hiểu biết của cô ta là số không to tướng. Trở lại câu ch
- Cảm ơn về lời mời, nhưng ta nghĩ là ta có bận đấy – Vi quay hẳn sang Caitlyn chẳng đoái hoài gì đến hai người còn lại – Còn bây giờ thì đi thôi Bánh Ngọt, ta không có hứng thú với việc dùng bữa ở nhà người khác đâu

Cứ như thế, cô nắm tay Caitlyn mà kéo đi thật nhanh. Thế nhưng chỉ được vài bước, cô đã bị Tryndamere giữ lại ngay sau đó. Hắn không hài lòng khi lòng tốt của Ashe lại bị từ chối một cách thẳng thừng.
- Có vẻ ta đã gặp cả hai một lần rồi thì phải. Trong cuộc họp ở trụ sở Liên Minh từ rất lâu, tất cả người đại diện cho quốc gia khác đều có mặt tại đó. Và điều đó hiển nhiên cả hai ngươi cũng biết lai lịch của ta chứ?
- Biết, biết rõ là khác – Vi bật cười và không hề quay lưng lại trả lời - tên man di không bảo vệ nổi bộ tộc, kết hôn với một đứa con gái nhỏ hơn mình rất nhiều thì có vẻ như ngươi có sở thích kỳ quặc đấy ! Và còn điều gì ta chưa nói ra không nhỉ ? Đây không phải là nơi họp mặt quốc gia và chẳng có cái quái gì ta phải nghe lời ngươi cả. Xéo đi.
Vi cũng không phải là người nể nang ai, thật ra mà nói theo cả hai người này không hề có một tý nào gọi là thiện cảm với nhau cả. Với một bá vương như Tryndamere, việc bị một người con gái như Vi xua đuổi thì rõ ràng nó không hề hay ho. Nhưng Ashe thì chưa hề có động tĩnh, còn Caitlyn đã đưa ngón tay vào cò súng sẵn sàng chiến đấu. Và như cô đã dự đoán thì Vi ngay sau đó đã là người tung đòn đấm đẩy Tryndamere xa. Cô chẳng lạ gì tính cách của Vi nữa, nếu như đã có ý định chiến đấu với một ai đó, thì bao giờ Vi cũng luôn là người ra tay trước để chiếm thượng phong. Nhưng đòn vừa rồi của Vi chỉ nhằm vào thanh đao mà Tryndamere cầm trên tay để giảm tối thiểu lực sát thương mình gây ra vừa rồi, cũng như là lời nhắn nhủ với Tryndamere rằng cô không phải là kẻ để uy hiếp.
Tuy nhiên rằng hành động vừa rồi cũng khiến Tryndamere hiểu là một lời tuyên chiến đúng nghĩa, hắn lao lên ngay sau đó để lấy lại thể diện cho mình, và lập tức một mũi tên bay ngang qua Tryndamere để cảnh báo rằng hắn nên dừng lại. Không ai khác, người vừa thực hiện mũi tên chuẩn xác đến như vậy chỉ có thể là Ashe. Cô cũng hiểu rằng Vi không muốn gây chiến tiếp tục, và cũng muốn bảo vệ an toàn cho Tryndamere bởi Ashe đã thấy Caitlyn đã chuẩn bị cho phát súng chí mạng nếu như hắn tiếp tục gây khó dễ cho Vi.
- Có vẻ như rằng, ta sẽ gặp lại hai cô trong một dịp khác nhỉ ?
- Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau – Vi vừa dứt lời đã quay lưng lại – nhưng nên nhớ cả hai là một trong ba đại diện của Freljord, và nên làm tốt điều mà một bậc lãnh đạo nên làm... Hay ít nhất là với tư cách một người vợ trẻ thì nên dạy hắn ngay từ lúc này đi...
Cứ như vậy, Vi bước đi trong tiếng cười ngạo nghễ. Caitlyn thì chưa đuổi theo vội làm gì, cô tiến về gần Ashe và bắt tay thay cho hành động vừa rồi của Vi :
- Thành thật xin lỗi. Có vẻ bề ngoài là thế, nhưng cô ấy lần đầu đến xử sở lạnh giá thế này nên tính tình cũng hay thay đổi đôi chút. Hẹn gặp lại.
Cô nháy mắt với Ashe trước khi rời đi. Và thể hiện lòng tôn trọng với người khác, Ashe cũng đưa tay làm dấu trên người Caitlyn, như một biểu tượng may mắn mà chỉ người trong hoàng tộc mới có thể làm cho dân thường, với hàm ý tốt đẹp.
- Cả Tryndamere mà chị cũng đánh hắn sao ? Thật may mắn cho chúng ta là họ không hề gửi bất kỳ thông điệp nào về Piltover đấy. Em sẽ không chắc nếu như điều đó được biết bởi cấp trên, thì cái quân hàm đang mang của em với chị khó mà giữ !
Có vẻ như rằng thay vì một lời an ủi hay một câu nói bình thường với Vi, Caitlyn ngay sau khi đuổi kịp cô đã trách Vi một trận té tát ngay lúc đó.
- Thì sao ? Không lẽ hắn vênh váo và kiếm chuyện như thế ta cũng phải bỏ qua ? Hắn động đến ta thì sẽ ăn đòn mà thôi, đó là điều đơn giản nhất mà ta nghĩ được. Đừng có vớ vẩn thêm bất kỳ lời nào. Ta chỉ có thể làm điều mà mình thích, và đừng có đưa công việc hay bất kỳ thứ gì ra mà hù dọa.
- Chị coi lời em nói là vớ vẩn đấy sao ? Được thôi, em đúng là quá ngu ngốc khi phải nói chuyện đó với chị đấy. Gặp ai cũng đánh được sao ? Đó là chuyện của chị thôi nhé Vi, nếu ví hắn gây với em đi nữa thì...
- Ta sẽ đánh hắn như ta đã làm nếu như chuyện đó xảy ra. Tiếc rằng hắn đã khôn ngoan khi không làm điều đó. Em hài lòng chứ ? Đây, hai viên dịch chuyển vừa đủ cho hai chuyến trở về. Đáng lý nó chỉ tốn có một, nhưng ta chẳng có lý do gì để ở đây nữa cả. Em thích thì cứ quay lại, ta trở về trước đây.
Vừa lúc ném viên dịch chuyển vừa rồi xuống dưới chân của Caitlyn, Vi đã bóp vỡ vụn viên dịch chuyển trong tay và trở về trước khi Caitlyn kịp ngăn cản cô lại. Có vẻ như lần này, cả hai đã giận nhau thật rồi. Nhưng Caitlyn chẳng có lý do gì để trở về mà xin lỗi Vi cả, cô nghĩ rằng bản thân của mình không hề sai một chút nào. Cứ như thế, Caitlyn tìm lấy một cây to ở gần mà trút đi cái bực tức trong lòng.
Tài bắn tỉa của cô gần như đã đạt điểm hoàn hảo tuyệt đối, khi Caitlyn ngắm lấy những chiếc lá trên cây hoặc lá đang rụng ở cự ly xa, phải nói là không hề có một phát nào trật mục tiêu cả. Tiếng súng cứ nổ ra liên hồi, cho đến động vật gần đấy cũng phải hoảng sợ mà bỏ trốn. Cây chưa trụi hết lá, thì cô cũng hết đạn trước khi điều đó xảy ra. Tuyết càng lúc càng rơi dày đặc, và cái lạnh lẽo bấy giờ phần nào đó khiến Caitlyn cảm thấy trống trải thật sự. Khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, nhưng không phải là chuyện vừa nãy của cô với Vi, là cảm giác cô đơn thật sự khi phải ở giữa khung cảnh trắng xóa...
Cô im lặng một hồi rất lâu, khi hồi tưởng mọi chuyện diễn ra trước đó. Và Caitlyn đã có quyết định, trở về để tìm Vi bằng cách bóp nát viên dịch chuyển còn lại. Việc đầu tiên ngay khi trở về căn phòng của mình, cô chạy đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà chỉ mong cô nhận thấy Vi đang ở gần đây với cô mà thôi. Nhưng để đáp lại, chỉ là sự im lặng tột cùng. Cái cảm giác lúc này như nghẹn lại ở cổ, không lẽ Vi đã gặp chuyện gì ngay sau khi cô ở lại đó một mình sao ? Đáng lý ra cô nên trở về cùng Vi ngay sao đó mới phải. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cô chỉ nhận thấy một mảnh giấy vỏn vẹn trên đất cùng với vài dòng chữ khiến cô bàng hoàng, “Đừng tìm ta !”. Caitlyn nhanh chóng nhận ra đây là bút tích của Vi, nhưng chuyện mà cô ấy bỏ lại Caitlyn ở đây một mình thì không hề giống Vi chút nào..

Cô gắng gượng và nén đi cảm xúc bên trong bằng cách nghĩ rằng Vi sẽ trở về trước bữa tối, và tất cả đều vô vọng. Điều đầu tiên mà Caitlyn nghĩ đến là Heimerdinger ngay sau đó, và không để lỡ mọi giây phút nào, cô đã đến nhà của ông ta nhanh hết mức có thể. Cái bóng dáng của người đang đứng trong trong sân cùng với Heimerdinger không thể lẫn đi đâu được.
- Vi... chị đang làm gì ở đây... Tại sao lại bảo rằng em không nên tìm chị nữa cơ chứ ? Chúng ta đã là người một nhà từ lâu rồi, chẳng lẽ chỉ là vì mấy lời nói đó thôi hay sao...
- Ta đã bảo là đừng tìm ta nữa, hãy trở về đi...
Vi cố gắng chỉnh lại các thông số trên cặp găng tay của mình thật nhanh, Caitlyn không hoàn toàn để ý rằng nó khác hẳn với cánh tay từ lúc đầu mà Vi đã tạo ra nó. Từ hình dáng đến kết cấu, gần như chỉ giống ở cách thức tấn công, còn lại thì mẫu mã và hình dạng đều thay đổi. Cô cố gắng băng qua trường điện từ để vào trong, và việc đầu tiên là Caitlyn nhận được là những cú sốc điện vô cùng kinh khủng từ lớp hàng rào bảo vệ này. Vi hoảng hốt ngay sau đó :
- Em điên đấy sao, mau lui ra... Đầu to, tắt cái máy đó mau...
- C-Cô ta... Để xem nào... Mật khẩu l-là...
Không thể trông chờ, Vi lao lên trước và chỉ với một đòn duy nhất, cô làm sập hoàn toàn hệ thống phòng vệ bên ngoài của Heimerdinger ngay vừa rồi. Còn Caitlyn vừa thoát khỏi bức tường tử thần, đã ngã nhào về trước nhưng may mắn là Vi đã ở đó đỡ lấy cô.
- Ngu xuẩn thật. Em nghĩ rằng làm thế thì có thể khiến ta vui hay sao ?
- Em không biết nữa – Caitlyn mỉm cười và đáp lại – chỉ là bản thân em không cho phép chị bỏ đi... Thế là đủ rồi...
Lời nói vừa dứt, Caitlyn đã ngất đi. Nhưng may mắn là không hề có tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù Heimerdinger không phải là một bác sĩ giỏi trong việc chữa trị, nhưng ông ta lại có những cỗ máy phục hồi đáng kinh ngạc. Vi gửi gắm Caitlyn cho ông ta để giúp cô nhanh chóng khỏe lại, và không quên với những lời hăm dọa mang đậm phong cách của mình trước khi rời khỏi đây :
“Caitlyn có chuyện gì khi ta trở về, não ông chỉ còn bằng nắm tay của ta chứ không được to như thế này đâu đấy...”
Cô rời khỏi đây ngay khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Và hãy trở về đó cách đây vài tiếng để hiểu được lý do Vi có mặt tại đây và gửi cho Caitlyn mẩu giấy đó để rời khỏi. Trở về nhà trước Caitlyn, thì bản thân Vi cũng đã nhận được một mẩu tin nhắn nhỏ trước nhà. Nội dung thì cũng chỉ là mang tính chất hăm dọa, cô hoàn toàn không để ý đến điều đó. Nhưng Vi buộc lòng phải chú ý vì bức thư tay này có vấy máu cùng với một đoạn băng ghi âm gói bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để Vi có thể nhận ra được đó là giọng nói của đứa em gái ngỗ nghịch, Jinx.
Đây chỉ là một trò đùa của Jinx và Vi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều này. Tính cách của Jinx thì cô còn lạ gì nữa. Nhưng để tự làm đau mình thì không phải phong cách của nó chút nào cả. Ngay lập tức, cô dùng chức năng xét nghiệm DNA lắp trong găng tay để xác định lại đây là máu của ai, thì kết quả lại khiến Vi không khỏi rùng mình. Ngoài của Jinx ra, nó còn có một nhân tố khác từ một kẻ cho là “đã chết” xuất hiện vào lúc này. Cuộn băng ghi âm tự động phát tiếp khi chưa được khởi động, đây không phải là điều ma quái gì xảy ra, đó là ma thuật được kích hoạt của một kẻ nào đó đang ở rất gần.
- Cảnh binh của Piltover... Có lẽ cũng vất vả khi tìm thấy ngươi đây nhỉ... Thời hạn này ngắn lắm, nhưng ta nghĩ ngươi nên nghe vài lời nói để trở về đây...
Tiếng sóng bị nhiễu vang lên một hồi, giọng nói được phát ra khiến Vi phải tỏ ra lo lắng :
“Vi... Đừng đế-n...”
- Nghe rõ chứ ? Đến cái nơi mà ngươi từ viếng thăng đi. Cũng tại nơi này ngươi đã để quên ai đó thì phải...Chào nhé...
Tín hiệu được cắt đi rất nhanh khiến cô không tài nào tìm ra dấu vết của kẻ gửi tin vừa rồi. Nhưng Vi biết được địa điểm đấy qua lời gợi ý rất dễ dàng. Thời điểm rời đi tốt nhất là ngay bây giờ bởi Caitlyn không hề có mặt ở đây để biết chuyện. Ngay lập tức Vi đã gửi một đoạn thông điệp bằng mảnh giấy khác cho Caitlyn rồi mới rời khỏi đây để tìm Heimerdinger. Thật ra thì Vi đã tạo một khẩu súng đặc biệt cho Caitlyn với khả năng chính xác cao hơn, nhẹ hơn, lực sát thương đa dạng để giúp cô đối phó trong mọi tình huống truy bắt hay tiêu diệt. Nó chỉ dùng để tặng cho Caitlyn khi quân hàm của cô ấy được phong lên Sĩ Quan sau vài tuần tới, và đồng thời cặp găng tay của Vi cũng là thứ mà cô làm để tự tặng cho bản thân mình sau này. Dễ hiểu một điều là mọi thứ Caitlyn đều có thể vượt trội hơn Vi, nhưng riêng về máy móc hay điện tử thì sự hiểu biết của cô ta là số không to tướng. Trở lại câu ch