Polly po-cket
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 5

Vi tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô hồi hộp nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở tại căn hộ của Caitlyn. Nhưng kỳ lạ, cả người chẳng có tý thương tích nào cả.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Căn phòng vẫn như vậy như lúc Vi rời khỏi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Cô bước ra khỏi giường, và thấy Caitlyn đang ngồi trên bàn ăn để đợi mình đây mà :
– Em dậy sớm nhỉ... Cơ mà, có vẻ như ta vừa có một cơn ác mộng khủng khiếp lắm đấy !
Caitlyn chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười đáp lại với Vi. Nụ cười ấm áp đó làm cô ngẩn người, và có vẻ như khiến cô nhận ra mình quên vài vật dụng trong phòng, đành trở vào trong phòng tìm vài thứ. Nhưng khi quay ra, Vi lại chẳng thấy Caitlyn ở đâu. Cô chạy khắp cả nhà để tìm Caitlyn, nhưng chẳng có ai. Một tiếng nổ lớn phía ngoài sân, chấn động khiến cho căn nhà như bị đánh sập. Vi lao nhanh ra ngoài để xác định nguyên nhân, là Jinx đang cầm súng chĩa vào Caitlyn :
– Chào tạm biệt lần cuối nào…
Thế đây, dù có trải qua bao cuộc luyện tập khắc nghiệt nào đi nữa, thì bản thân Vi cũng không thể bắt kịp vận tốc của một viên đạn được bắn ra. Sự tuyệt vọng đang dần hiện ra trước mắt :
– Jinx… dừng lại… ta sẽ…
Rồi Jinx bật cười trước khi phát súng tử thần nổ ra, Caitlyn đã nằm bất động trong cơn đau đớn không tả xiết…
Và rồi lần này, Vi tỉnh dậy thật sự, chỉ là cơn ác mộng. Cô thở mạnh, đẫm hết cả mồ hôi, chỉ là một giấc mơ, và Vi đang ở trong bệnh viện, khắp người được băng đầy vết thương, và Caitlyn đang ngồi cạnh giường, gục trên người cô. Vi thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, mọi chuyện chỉ là giấc mơ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cử chỉ nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc mềm mại của Caitlyn. Bánh Ngọt thấy có động tĩnh, ngồi bật dậy, mùi thương nhẹ nhàng từ mái tóc của Caitlyn thoảng bay qua. Và thấy Vi đã tỉnh, cô ôm chầm lấy Vi trong cảm xúc vỡ òa :
– Vi, chị làm em lo lắm đấy …
Vi giựt giựt mí mắt vì vết thương vẫn chưa khỏi. Nhưng Caitlyn cũng khiến cô bật cười, Vi xoa nhẹ mái tóc của Caitlyn. Đã lâu rồi, Caitlyn chưa thấy Vi cười như vậy :
– Ta còn phải bảo vệ em, lo cái gì mấy cái vặt vãnh này. Nào, ngồi lên đây, cả đêm qua em không rời khỏi đây à ?
Caitlyn mỉm cười, lên giường ngồi chung với Vi. Cả hai đã vui vẻ trở lại, hôm qua khi đưa Vi về, Caitlyn chạy thật nhanh tới bệnh viện, cô đã đứng nhìn Vi cả buổi, đến chẳng có gì vào bụng, chẳng rời khỏi phòng cấp cứu nửa bước, và đến khi mọi thứ đã xong, Caitlyn vẫn ở bên cạnh Vi, tại đây. Caitlyn gục đầu vào vai của cô :
– Chị Vi này, lần sau… có chuyện gì hãy đưa em theo với nhé !
Vi nhìn Caitlyn, rồi quẹt quẹt mũi, cô lại bật cười. Ngã người ra cái giường bệnh, Vi nhắm mắt lại :
– Không đâu nhé. Nếu muốn theo ta, hãy cho tta một lý do nào ?
Vi nói giọng châm chọc Caitlyn. Nhưng rồi, cô bất ngờ khi Caitlyn là người chủ động đặt nụ hôn của mình lên môi cô :
– Ta… ta đang không khỏe đấy, Caitlyn… Chưa kể...
Vi lúc này mặt đã đỏ ủng, cứ liên tục lắp bắp. Giờ thì với Caitlyn, khi trở về trụ sở, cô sẽ đối mặt với sự việc tối hôm nọ, trộm cắp và phá hoại ở cấp độ A.
– Thôi nào… đi nào, đã đến lúc rồi.
– Đi đâu nữa, chị còn chưa khỏe hẳn cơ mà Vi.
Caitlyn ngăn lại. Nhưng Vi đã giựt hết các mũi kim trên người ra :
– Ta vẫn khỏe hơn em đấy, cũng đã đến lúc đi làm lại. Chúng ta bỏ công việc quá lâu rồi còn gì. Nhưng hãy về nhà đã, ta muốn… ăn một bữa tối !
Caitlyn gật đầu. Cứ như thế cả hai xuất viện, nhưng giữa đường về nhà thì Vi lại đổi ý định :
– Quên mất, em vẫn còn viên Hextech trong người đấy chứ ?
Caitlyn kiểm tra lại, cô còn vỏn vẹn bốn viên Hextech. Cô đưa hết cho Vi :
– Được rồi, tới thăm nhà của to đầu nào.
To đầu, đầu to, ông già... là cái cách mà Vi gọi Heimerdinger, cô chẳng nể nang bất cứ ai cả. Gặp lại Vi và Caitlyn, tiến sĩ đại tài này liền phàn nàn ngay :
– Vi à, cô nhanh chóng giải thích với toàn Piltover đi, sau hai ngày nữa, nếu không có lời giải thích thỏa đáng, phòng nghiên cứu của ta sẽ bị đóng cửa đấy.
Vi và Caitlyn nhìn nhau, rồi bật cười cười :
– Này “bác sĩ”, họ không những không đóng phòng thí nghiệm của ông, mà có khi còn cho ông thêm một…
– Một cái gì thế – Heimerdinger nhanh nhảu.
– Tôi không biết, có thể là giấy chứng nhận anh hùng, hay đại loại một cái gì đó, ông cứu cả thành phố cơ mà. Còn cấp trên không nghe thì ông chuyển hướng làm siêu tội phạm đi, sao mà chẳng được – Vi trả lời.
Heimerdinger ngẫm nghĩ, ông cho rằng nhận cái gì cũng được, chỉ là đừng đóng cửa nơi đây của mình là được rồi.
– À mà này, tôi nợ ông nhiều đấy, bạn già.
Vi nháy mắt rồi đặt trên bàn bốn viên Hextech. Heimerdinger nhìn thấy nó, mừng rỡ, hắn xoay trên sàn bằng cái đầu to của mình. Vi và Caitlyn hốt hoảng, không ngờ ngoài việc thông minh bậc nhất, cái đầu của Heimerdinger còn có tác dụng… nhảy múa. Vi nhắc lại Heimerdinger :
– Thế chuyện của ta đã hoàn thành rồi chứ ?
Tiến sĩ mừng đến không nghe thấy, Vi hít một hơi hét lên :
– Ông có nghe không đấy, Heimerdinger.
Nghe gọi đến tên, Heimerdinger quay sang :
– À vâng, cô bảo sao Vi ?
– Ông có hoàn thành bộ phận của cặp găng này chưa – Vi lắc đầu, nói lại.
Heimerdinger ngẫm nghĩ một hồi :
– À được rồi, ta nhớ rồi, mang cặp găng theo ta nào Vi.
– Còn em thì sao Vi – Thấy cả hai đi vào, Caitlyn hỏi.
– Em ở ngoài chờ ta nhé, cuỗm hết thứ gì bỏ vào bụng được của ông ta. Làm hết mình đi, ta cho phép đấy ! – Vi thì thầm vào tai Caitlyn.
Sau đó, cô cùng Heimerdinger bước vào căn phòng khác, bỏ Caitlyn đang há hốc ở ngoài. Và vài phút sau, Vi bước ra, Caitlyn thấy cặp găng của Vi chẳng có gì thay đổi. Vi kéo Caitlyn gấp rút đi về :
– Được rồi, về thôi Caitlyn.
Ngay sau đó, cả hai chào Heimerdinger, rồi về căn hộ của mình.
– Caitlyn này, em trở về trước đi, ta cần cái gì đó có cồn vào bụng. Đã lâu rồi, chưa làm một bữa ra trò nên nhớ cái vị ngọt của em đấy ?
– Nhưng chị đang cần nghỉ ngơi mà …
– Kệ nó đi, vài vết thương vặt vãnh không giêt ta được đâu.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

.Caitlyn nghe giục, cô chạy về nhà trước. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, từ đằng xa, một bóng người đã quan sát Caitlyn, từ lúc cô bước vào trong nhà, mọi cử động đều không rời khỏi, là Jinx. Cô ả từ một nóc nhà đối diện, nhìn qua cửa sổ căn hộ Caitlyn, nhưng chẳng thấy Vi đâu. Jinx đã gài một lượng thuốc nổ lớn vào trong nhà của Caitlyn trong lúc cả hai ở bệnh viện, với dự định cho nổ tung để giết cả hai người. Nhưng hiện giờ, Vi chẳng có ở trong nhà, chỉ có Caitlyn đang nấu nướng ở trong. Jinx không nhìn nửa, cô nằm ngửa, nhìn lên bầu trời sao, thầm nghĩ rằng nó đẹp thật đấy.
Từ nhỏ, Jinx đã sống ở đường phố, với cô bầu trời sao như thế này luôn là đẹp nhất, Jinx cười khoái chí. Rồi lại tiếp tục quan sát Caitlyn, Jinx phát hiện Vi đã mang hai chai rượu bước vào nhà. Nhưng chưa bấm kíp nổ, cô đợi thêm một thời gian, để quan sát họ thật chăm chú trước khi ra tay. Vi bước vào trong, cô đã hít được mùi đồ ăn thơm phức của Caitlyn.
– Về rồi đây… Hừm… Cá ngọt nhỉ ? Ta cần vị ngọt đấy...
– Em không nghĩ cái món đó có thể ăn được đâu – Caitlyn bật cười...
Vi cũng cười phá lên sau đó. Có vẻ như đây cũng là buổi tối cuối cùng của hai người, bởi cách đó không xa, Jinx đã thấy tất cả. Cô ả rất muốn bấm công tắc kíp nổ ngay bây giờ. Nhưng có điều gì đó diễn ra đã khiến Jinx dừng cái hành động đó lại. Cô ta vất cái công tắc ra một bên, và dẫm nát nó. Và rồi Jinx bật khóc như đứa trẻ, nhưng đấy không phải thứ tình cảm như Vi dành cho Caitlyn, một thứ cảm xúc khác của Jinx đã gắn kết họ từ nhỏ. Điều mà Jinx làm mọi thứ, chỉ có thể muốn được Vi chú ý đến mình mà thôi, như hai người chị em thật sự.
“Vi, tại sao…”
Jinx òa lên. Riêng cả hai người họ vẫn không hay biết điều đó. Cho đến khi mặt trời đã ló dạng, thứ ánh sáng nhẹ dịu buổi bình minh soi rọi qua cửa sổ, Vi mới bắt đầu tỉnh giấc sau cơn say tối hôm qua . Trong cơn mơ màng, Vi nhận có gì đó khác với mọi bữa đây nhỉ, cô có cảm giác căn phòng của mình đã bị thay đổi gần như mọi thứ hay sao đấy. Từ từ đứng dậy khỏi giường, cô nàng dụi hai mắt nhìn rõ, cuối cùng cũng nhận ra đây là phòng của Caitlyn. Và rồi hai má đỏ ủng khi nhớ lại mọi chuyện hôm qua đã diễn ra, có vẻ như tối qua Vi đã làm một điều gì đó trong cái cơn say mèm thì phải... Cô quay lại nhìn lên giường của Caitlyn, từ từ vén tấm chăn lên. Là cô nàng cảnh sát trưởng, thế là xong Vi rồi, Caitlyn đang ngủ say ở bên trong. Vi nhẹ nhàng đắp chăn lại, rồi rón rén bước ra khỏi đây. Căn bản là Caitlyn ngủ ngay sau đó, và Vi cũng chẳng nhớ gì đã xảy ra gì thì, có thể là ngủ chẳng hạn, nhưng đó là có thể thôi bởi sau khi say ít ai nhớ được mình đã làm gì. Vi mở cánh cửa phòng thật chậm rãi, nhưng một bàn tay nắm lấy vai cô, cô từ từ quay lại, gượng cười với Caitlyn :
– C-Chào buổi sáng nhỉ…
Vi dứt lời, chạy ngay về phòng của mình đóng kín lại, cũng phải một hồi sau thì cô nàng mới bình tĩnh trở lại được, nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của Vi bây giờ chắc cũng không ai ngờ tới được. Thay vì dùng bữa ở nhà, lần này Vi được Caitlyn khao một bữa thịnh soạn tại đâu đó. Ngoại trừ việc bắt cướp, thì Vi chẳng bao giờ nhanh lẹ việc gì cả. Sửa soạn tất cả, cô bước ra gõ cửa phòng Caitlyn :
– Này… Đã xong chưa, ta đói rồi đấy. Lề mề không thì không phải tính cách của em đâu...
Một bàn tay đặt lên vai của Vi, cô nàng giật bắn người quay lại. Caitlyn đã ở đằng sau lưng cô từ bao giờ rồi :
– Không có ai đâu, đi thôi !
Nói rồi, cô hớn hở nắm lấy tay của Vi mà dắt đi, cả hai đã lựa chọn vào một nhà hàng sang trọng ngay sau đó. Đã chưa nhận lương còn phải tiêu tiền, thú thật thì ăn ở một nơi thế này cũng không hề dễ chịu thế nào với Vi. Cô muốn dùng tay để cầm lấy mọi thứ trên bàn, hoặc nói chuyện thật rôm rả với người đối diện. Nhưng cô phải nghe mấy cái lời dặn dò từ Caitlyn khi nãy, nó có vẻ khá nhàm chán với cô.
“Này, đã nhiều ngày ta không có đến trụ sở đi làm... Liệu rằng... có đi một tháng không công hay đổi công việc khác không thế ?”
Cô nàng gạt ngoài tai lời nói bấy giờ :
– Có cái gì đâu mà, lúc nãy em đã được nhắc nhở về vụ trộm xe để cứu chị rồi, em đã giải thích rõ là vì “cứu một viên cảnh sát bị bắt giữ, vì sự tình gấp rút không thể báo cáo”. Cũng may là chị lại có lưu lại bệnh án nên cũng dễ nói hơn. Đương nhiên là có cả trợ cấp dài hạn để chị nghỉ ngơi đây – Caitlyn chìa ra một số tiền khá lớn trong ví – nhưng mà có ai ngờ chị lại thoát ra cái “lồng” đấy nhanh đến vậy, người thường chắc hẳn phải ngủ ở bệnh viện khá lâu rồi. Còn tiền thì em dùng trong việc viết sách mà có, không phải lo...
Sau sự việc này, Vi thấy mình cũng có phần may mắn chứ đâu đến nổi mà xui tận mạng đâu chứ. Cô không bận tâm về chuyện đấy nữa, thức ăn được gọi ra, cả hai dùng bữa với nhau tại một nơi thế này, thật sự là hiếm thấy.
– Chị có bao giờ thấy tuyết rơi chưa ?
– Chưa hề – Vi dùng cái khăn tay lau sạch mép – ở Valoran này, ngoài Freljord thì gần như chẳng nơi nào có tuyết cả. Vậy nên ta chưa từng đến đó, nhưng em hỏi để làm gì ?
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê