80s toys - Atari. I still have
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 3

Vi nằm gục ngay trên sàn nhà, khắp lưng của cô bị phỏng rất nặng, đến nỗi máu đẫm sang cả quân phục của Caitlyn.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Với một người bình thường, khi đối diện với cái hoàn cảnh như vậy thì ắt hẳn sẽ không tránh khỏi sự hoảng loạn trước mắt. Thế nhưng , đây là cảnh sát trưởng của Piltover, cô luôn phải cắn chặt răng dù cho mọi chuyện có xảy đến như thế nào. Vi đã có dấu hiệu hồi sức, nhưng giọng nói thều thào vô cùng yếu ớt :
– Em… em có sao không, Cailtyn.
– Em không sao, nhờ có Vi…
Rồi Vi bật cười. Nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ Caitlyn thấy Vi lại cười trong một bộ dạng hết sức thảm hại như vậy. Caitlyn cẩn thận đặt cô dựa vào tường :
– Chị ở đây nhé, Vi. Em phải ra ngoài để xem sao, chị đừng cử động, em sẽ nhờ người đến giúp.
Nói rồi, Caitlyn cầm cây súng của mình chạy ra ngoài. Vi run rẩy cánh tay đưa ra, nhưng cổ họng chưa thể nói, ý định giữ Caitlyn ở lại đây bởi cô chẳng biết được điều nguy hiểm nào đang chờ Caitlyn bên ngoài. Thế rồi, Caitlyn đã chạy đi ngay sau đó.
Với Vi, bản năng của một chiến binh quật cường không cho phép bản thân của cô nghỉ ngơi ngay lúc này. Bởi Vi biết rằng, luôn có một thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân của cô cần được bảo vệ. Chính ý nghĩ đã thôi thúc sinh mệnh, điều đó giúp cô vượt qua cả giới hạn của bản thân mình.
– Khởi động chế độ dã chiến…
“Nhận lệnh, bắt đầu chương trình”
Cùng lúc đó không lâu, ánh sáng phát ra từ căn phòng của Caitlyn. Một lần nữa, Vi từ từ đứng dậy bằng hai chân, mặc cho đau đớn, hình ảnh oai hùng của một chiến binh đã sẵn sàng ra trận.
Caitlyn cầm súng chạy nhanh ra ngoài, và đón lấy một khung cảnh thật hỗn loạn, đám cháy khắp mọi nơi, xác người bị thương thì nằm ngổn ngang. Caitlyn hối hả chạy xung quanh, với hi vọng tìm được người còn sống sót. Nhưng vô vọng, tất cả bạn bè của cô, chiến hữu của cô đều bị ngọn lửa thiêu rụi, tất cả không còn gì, kể cả đám cảnh binh người máy, Caitlyn gục xuống, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với cô ? Thế, bên ngoài thì thế nào, Caitlyn chạy thật nhanh ra, là một sản phẩm của công nghệ Hextech, các tên người máy cầm các khẩu pháo, chúng phá hủy mọi thứ, các tòa nhà đối diện gần như sụp đổ. Mọi người chạy tán loạn, một thứ âm thanh dần vang lên, cứ như là giai điệu của bản nhạc tử thần rú gọi. Caitlyn nhìn bên kia đường, vẫn còn một người đang ngồi đó, một cô gái ngồi quay lưng lại với Caitlyn. Cô chạy nhanh tới phía đó, tính bảo vệ tính mạng cho người này, một tiếng nổ lớn trước mặt khiến Caitlyn phải lùi về, là một quả pháo thăng thiên được bắn lên, Caitlyn nhìn lên bầu trời thì vô cùng kinh ngạc, đó lại là ký hiệu như trong bức thư của Vi. Cô gái lạ mặt cười thật lớn, tỏ rõ vui mừng. Caitlyn ngay lúc này biết rằng có gì không ổn, giương súng về ngay người này :
– Cô … là ai, cô có phải người đã gửi bức thư cho Vi không ?
Người này bất ngờ quay mặt lại. Lộ rõ vẻ bình thản trước tất cả. Cô ta quá bình tĩnh, hoặc cũng có thể nói, cô gái đó có thể là người gây ra mọi chuyện tại đây :
– Vẫn còn người còn sống à ? Mình lại cứ nghĩ rằng quả bom đủ sức công phá hết mọi thứ trong kia chứ nhỉ. Mà thôi, cô cũng chẳng còn ở đây đâu, vui vẻ lên nào…
Dứt lời, cô nàng nhặt từ dưới đất một khẩu súng, nhắm thẳng vào Caitlyn và bắn ra, là một khẩu súng phóng lựu. Caitlyn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cô đứng chết trân tại chỗ vô cùng kinh ngạc. Cô gái kia thì càng cười lớn, như sắp xem được một cảnh thú vị. Từ trong nhìn ra, Vi thấy rõ mọi thứ, cô dùng hết sức chạy thật nhanh ra chỗ Caitlyn, rồi ra mệnh lệnh thật nhanh :
– Mở từ trường... Công suất tối đa...
Cái con nhỏ chập mạch kia nhìn thấy Vi, càng vui mừng hí hửng. Còn cô thì vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đã lao tới như con mãnh sư vồ mồi, một đấm chấn động cả mặt đất để kích hoạt lá chắn bao bọc cả hai. Một tiếng nổ kinh hoàng xé nát không gian, nếu thứ này mà chạm vào Caitlyn hoặc Vi, có lẽ sẽ chẳng còn một mẩu thịt.
“Cảnh báo quá tải...”
Chấn động vừa rồi kinh khủng đến gần như phá hủy toàn bộ nguồn năng lượng của thứ vũ khí này. Cặp găng tay dùng tới nguồn năng lượng dữ trự, cùng lúc báo hiệu rằng đã quá tải sau đòn tấn công vừa rồi. Chế độ từ trường này do Vi lắp vào giúp cô sống sót sau mỗi trận đọ súng, truy bắt tội phạm, nó còn giúp cô bảo vệ Caitlyn, hút cả trăm viên đạn bay tới một cách dễ dàng vào cặp găng tay. Nhưng có lẽ lần này thật sự không may bởi đối thủ của máy móc lại là máy móc, một quả tên lửa khủng khiếp từ một thợ máy hextech có tố chất bẩm sinh giống như cô. Nếu chỉ chút sai lệch thôi, quả tên lửa sẽ bị hút vào người của Vi và… BÙM… chẳng còn lại gì ngoài tro bụi.
– Tại sao… cô lại ở đây – Vi từ từ xuất hiện sau làn khói của vụ nổ, cả hai người vẫn bình an vô sự sau đó.
– Vui quá, rốt cuộc thì em cũng tìm thấy chị rồi, chị Vi. Cứ tưởng rằng chị sẽ tiếp tục trốn em nữa chứ !
Caitlyn không biết rằng giữa hai người họ xảy ra chuyện gì. Nhưng bản thân cô chẳng cho phép một tên giết người như vậy sống sót, cô bước lên :
– Chị Vi, hãy để em trừng trị người này...
Caitlyn rướm nước mắt, nhưng gương mặt vẫn chẳng thay đổi. Cô giương súng lên, nhưng Vi đã cản lại :
– Đây không phải chuyện của em, nghỉ ngơi đi. Một chiến binh công lý thì không thể phủ nhận sự tồn tại của ai đó. Nhiệm vụ đầu tiên mà em giao cho ta không phải là giết chóc gì cả. Em đã giao cho ta nhiệm vụ đầu tiên mà ta luôn nhớ đến bây giờ...
– Với kẻ máu lạnh như cô ta thì không thể cứu rỗi được điều gì cả - Caitlyn nghiến chặt răng…
Một làn khỏi từ cặp găng tay của Vi phun ra, Caitlyn dần mê man, rồi gục xuống. Vi đỡ Caitlyn rồi dìu cô nằm xuống vệ đường :
– Được rồi, Jinx, hãy giải quyết mọi thứ ở đây, cô muốn ta làm gì cho cô.
– Em chỉ muốn, chị lại ở cùng em như ngày trước, sống lại những ngày ngoài vòng pháp luật, khi mà mọi người nghe tên em cùng chị đều phải khiếp sợ…
– Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mà, nếu ta không đồng ý thì sao ?
– Vậy sao ? Vậy thì… cũng chẳng còn cách nào khác !
Jinx búng tay, Vi nhìn lại phía sau, từ đâu có hai tên người máy, một tên nắm lấy Caitlyn, tên còn lại chĩa thẳng mũi súng vào Caitlyn :
– Dừng lại… được rồi, ta theo cô.
– Cô gái đó… quan trọng với chị vậy sao Vi ? Vui nhỉ, một kẻ như chị lại có bạn được sao ? Hay là để em giúp chị, giết người này nhé ? Trừ đi cái nhược điểm chết chóc này ngay bây giờ...
– Nếu cô làm điều đó ngay lúc này, ta không nghĩ là cô sẽ lành lặn rời khỏi – Vi không cần nói thêm điều gì, đôi mắt đã lộ rõ sát ý.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Jinx vẫn cười, chẳng có chút gì là sợ hãi, vì Jinx biết rằng ả đã năm trong tay át chủ bài của Vi, có Caitlyn thì Vi chẳng thể làm gì :
– Được rồi, em nghe, em nghe mà. Thế có nghĩa là chị theo em về rồi nhé !
Vi không trả lời, cúi đầu khuất phục trước một người như Jinx.
– Đi nào, về nhà của em, rồi hai ta cùng tiến về Zaun, em có chuyện cho chị làm.
– Xin đợi ta một chút...
Jinx nhìn Vi, rồi vẫn cười, Jinx gật đầu đồng ý, cô đứng bên đường chờ Vi đang làm gì. Vi tiến lại gần Caitlyn, chỉ với hai đấm nhẹ nhàng, Vi đã bóp nát hai tên người máy kia. Jinx ngạc nhiên vì hành động của cô. Chẳng lẽ Vi lại nuốt lời ?
– Chị Vi, chị làm gì đấy ?
– Yên tâm, ta không gạt cô đâu…
Rồi Vi ẵm Caitlyn vào bên trên sở cảnh sát, vào văn phòng của cô. Vi đặt cô ngồi xuống ghế, rồi tháo đôi găng tay tay :
– Caitlyn, ta đi trước nhé… Con đường của lính và cướp vốn khác nhau. Thứ vũ khí này đã là đại diện của công lý ngay từ khi có mặt. Hãy đưa nó cho một kẻ xứng đáng.
Ngay lúc này, Vi hôn vào trán Caitlyn như một lời chúc may mắn. Cô quay người bước đi ngay sau khi Jinx trông thấy điều vừa rồi. Jinx thấy Vi bước ra, đã vội nắm tay Vi, Cả hai cùng bay lên bầu trời, về lại nơi ở của Jinx bằng khẩu đại pháo cầm tay vừa rồi.
Sự việc diễn ra khá lâu sau đó, Caitlyn bừng tỉnh lại, cô thấy có người đang lại gần cô, cô mơ màng nhưng rồi nhìn rõ dần, là một viên cứu hộ. Caitlyn từ từ đứng dậy, cô hỏi tới tấp người đang có ý giúp đỡ cô :
– Vi đâu, anh có thấy Vi ở đâu không ?
– Vi nào thưa cô, cô bình tĩnh lại được không ?
Rồi Caitlyn nhìn xung quanh, chẳng có dấu hiệu của Vi, ngoài trừ cặp găng tay. Vi đã chẳng ở đây, hay nói cách khác là chẳng có một ai ở bên cô lúc này. Caitlyn lặng người khi nhận ra điều đó, sự thật vẫn không thể che dấu rằng có quá nhiều sự thương vong và chết chóc lần này. Nếu như đây là một nhiệm vụ đột kích bất ngờ, thì cô đã hoàn toàn thất bại.
Khi được yêu cầu kiểm tra sức khỏe, Caitlyn từ chối. Cô mang cặp găng tay và khẩu súng của mình về nhà. Cô bước vào căn hộ, và rồi đèn sáng lên, cô chỉ đơn giản là đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, và bật khóc. Cô nghĩ rằng mình chỉ là gánh nặng của Vi, mình không đủ mạnh để bảo vệ cô, hay bảo vệ bất kỳ bạn bè hay người thân của mình. Cô ôm lấy cặp găng của Vi rồi nức nở, nước mắt rơi xuống cặp găng tay. Và rồi, điều kỳ lạ xảy ra, găng sát của Vi bật sáng, phát ra tín hiệu
“Xác nhận yêu cầu, bắt đầu phát lại tin nhắn” – Vậy tin nhắn đó là gì ?
~+~ Zaun ~+~
Nhắc lại về Vi, Jinx dẫn cô rời khỏi thành phố, đến một xưởng hóa chất cũ kĩ, trông cũng chẳng có gì khác các con xưởng khác ở Zaun là bao. Jinx cùng Vi bước vào, cô ả ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy vào bên trong, bật một công tắc mà cô giấu bên trong căn xưởng. Trước mặt Vi đã hiện ra một cầu thang ngầm dưới đất nhưng cô chẳng hề ngạc nhiên, Jinx chạy vội tới, cười nói :
– Đi nào chị Vi, ở dưới có vài thứ, mà chị cần xem đấy !
Vi vẫn chẳng nói gì, khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ được một tý cảm xúc, bước theo Jinx. Mọi thứ hai bên tối đen như mực, rồi cũng đến được căn phòng mà Jinx ở. Nhưng Vi chẳng ngạc nhiên :
– Sao vậy chị Vi, chị không vui sao, tới nhà của chúng ta ngày trước rồi…
– Nơi này… vẫn chẳng khác khi ta rời đi nhỉ ?
Jinx đứng dậy và cười phá lên :
– Đúng vậy, chị thấy em ngoan ngoãn đấy chứ ? Em đã dọn dẹp lại mọi thứ, từ căn phòng của em, đến của chị, em vẫn chờ chị về đấy, chị thấy thế nào ?
Vi vẫn không trả lời :
– Rồi chị nhận ra, nơi kia không ? Căn phòng trong góc đấy ?
Vi nhìn theo hướng tay của Jinx :
– Là… căn phòng Không Tên... – Vi nói.
– Câm ngay – Jinx bất ngờ hét lớn, vang vọng cả khu xưởng.
Đến lúc này, Vi lại cười phá lên, cô càng chọc giận Jinx. Cái vẻ chập mạch kèm với nụ cười luôn nở của Jinx đã biến mất ngay sau khi Vi nhắc đến người đó :
– Chị không xứng đáng gọi tên cậu ấy, chị đã phản bội tất cả… Chính chị đẩy cậu ấy tới chỗ chết…
Vi vẫn cười, Jinx nhìn cô vô cùng giận dữ, cô ả vồ lên người Vi khiến cô ngã hẳn ra giường, chĩa súng vào đầu của cô :
– Còn cười nữa, em sẽ khiến cho viên kẹo này bay thẳng vào đầu chị. Chị biết rồi đấy chị Vi, nếu như là thật, não chị sẽ văng khắp nơi, máu nhuộm đổ cả vách tường, và rồi chị nằm yên, bất động tại đây, chắc… vui lắm nhỉ…
Vi nhếch mép, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cầm súng của Jinx đẩy ra, nhưng Jinx vẫn không hề bóp cò :
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê