Old school Swatch Watches
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Valoran của những huyền thoại – Tập 1

Vùng Hư Không, hay còn gọi với cái tên The Void, luôn là đề tài được quan tâm hàng đầu ở Valoran.
Bởi lẽ, chưa có một lời giải nào, hay một cánh cổng nào có thể dẫn dắt cả một đội quân loài người tiến vào bên trong hư không cả. Những ghi chép cổ xưa về Valoran luôn luôn đề cập đến những con quái vật đến từ thế giới khác. Nhưng dần theo thời gian, nó đã được coi là một câu chuyện thần thoại không có thực. Đa số những người không quan tâm đến chúng, đều nghĩ rằng chúng không có thật, họ chỉ ngẫm qua nó như các câu chuyện trong cuốn sách lịch sử dày đặc, rồi mau chóng biến nó thành một câu chuyện cổ tích đời thường truyền tai với nhau.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Nhưng cứ cho vùng đất này là thật đi nữa, vậy với một căn nhà to lớn, cánh cửa của The Void được đặt ở đâu ? Câu hỏi không phải rằng, hư không đang tồn tại ở đâu, mà cánh cửa dẫn đến hư không nằm ở đâu ngay tại Valoran này. Giả thuyết được cho là có tính tương đối được biết từ Viktor, nhà khoa học lẫy lừng đến từ Zaun. Hắn cho rằng, hư không tồn tại song song với thế giới mà mọi người đang sống. Cách cổng này, chỉ mở ra ở nơi có từ trường hỗn loạn. Chính điều đó sẽ sản sinh dị biến về không gian xoắn vặn, các vết nứt từ chiều không gian thứ 4 sẽ mở ra cánh cổng vào thế giới khác.
Điều đương nhiên sẽ xảy đến sau đó, hắn bị tẩy chai bởi cái tư tưởng vô cùng lập dị đấy, mọi nhân vật trong hội đồng khoa ma kỹ ở Zaun luôn tìm cách tránh xa cái kẻ mang tên Viktor. Hắn chẳng để tâm đến điều đó, bởi trong mắt của Viktor, tất cả những kẻ khác đều chỉ là sâu bọ. Khi mọi người xem hắn là kẻ điên, người này đã thành công trong việc điều khiển được trí thông minh nhân tạo, thành công đưa mẫu người máy hơi nước đầu tiên là Blitzcrank ra đời. Đến khi phát minh đầu tiên này bị đánh cắp bởi những kẻ mà hắn tin tưởng, các tài liệu của hắn nguy hiểm đến có thể thay đổi đến trật tự tuần hoàn của tự nhiên, hồi sinh được cả những kẻ đã chết, tác phẩm thứ hai cũng chính là Urgot của Noxus, nhờ vào tư liệu hắn viết lại, gã quái nhân này mới được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời . Tuyệt vọng, và dần mất đi niềm tin vào mọi thứ. Hắn xuất hiện một lần nữa, trong bộ dạng của một công nghệ cyborg hoàn hảo. Hắn không cần thí nghiệm trên bất kỳ mẫu thử nào, cả cơ thể máy móc của hắn hoạt động dưới suy nghĩ của gã thợ máy thiên tài đã chứng minh rằng, hắn là kẻ có thể làm tất cả.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Không thể đi xa như Kassadin, chạm vào bề nổi của hư không, hay tìm ra lục địa bị lãng quên Icathia, hắn đã có cho bản thân một suy nghĩ táo bạo hơn nữa, bằng sức mạnh của công nghệ bản thân Viktor sẽ mở cánh cổng đó ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều thí nghiệm và giả thuyết được đưa ra, nhưng tất cả đều khó thành công được. Hắn cho một xung điện rất lớn chạy vòng quanh một hệ thống mạch tuần hoàn. Chu kỳ di chuyển vẫn diễn ra đều đặn, dòng điện sẽ theo một phương thức tính toán của Viktor, sẽ dần tăng tốc đến mức không tưởng, để có thể đột phá vượt qua ngưỡng vận tốc bình thường, phá vỡ các quy luật vật lý. Cách làm này tương tự như việc hắn tạo ra một lỗ đen vậy. Các lỗ đen trong vũ trụ di chuyển với vận tốc không tưởng, đến nỗi lực hút của nó nuốt được cả ánh sáng. Chính Viktor đã mô phỏng theo cách làm đó của vũ trụ, nhưng chính vào lúc hắn tưởng đã thành công, thì sự cố đã xảy ra, chính cỗ máy hắn chế tạo đã phát nổ vào những giây phút cuối cùng. Nếu không có một cơ thể như bấy giờ, thì Viktor đã tan xương từ lâu rồi. Hắn run rẩy, kiểm tra lại mọi thứ đã dày công lắp đặt, cho đến mọi công thức trước đó, hoàn toàn không có lấy lỗ hỏng nào. Thế thì tại sao, ngay cả bản thân Viktor cũng không hiểu được vấn đề gì xảy đến vừa rồi. Và, hắn cũng biết được, đó chính là vật liệu. Nguyên vật liệu sắt thép bình thường, dẫu có gia cố đến đâu, thì vẫn không chịu được nhiệt năng của dòng điện với vận tốc kinh người đó. Thứ mà Viktor cần bây giờ, là một vật liệu thần thánh nào đó gia cố đến khi giả thuyết này thành công. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn liệu còn ai ? Viktor, một lần nữa lại cười lên qua cái thanh quản nhân tạo lắp đặt dưới cuống họng. Sự cô độc của gã thiên tài, dẫu có giỏi đến mức nào, thì con đường của Viktor vẫn là lạc lối. Chẳng một kẻ nào đủ sự thông thái để có thể giúp được hắn cả. Chỉ trừ một kẻ mà hắn căm ghét đấy thôi, chỉ duy nhất người này, mới có đủ khả năng để đối đầu với Viktor. Nếu không có cái tên này, hắn tự nhủ sẽ chẳng có ai đủ khả năng là kẻ thù của hắn nữa...
Xiết chặt những con ốc trên thân thể như muốn long ra, hắn khoác một lớp áo choàng cũ kỹ rồi tức tốc đến Piltover cùng tâm trạng háo hức khi sắp gặp lại cố nhân. Với bộ dạng kỳ lạ như thế, ngay từ giây phút bước chân vào cổng thì Viktor đã bị chặn lại bởi các vệ binh đứng gác bất giờ.
“Thưa ngài, xin dừng bước ở đây. Chúng tôi xin được kiểm tra giấy thông hành của ngài ? Nếu không phiền thì...”
“Ta không cần thứ đó.”
Nói đến đây, hắn cũng cởi cái mũ trùm kín mặt, chỉ vài giây ngắn ngủi khi tất cả kịp nhận ra Viktor là một vị khách không mời đến từ Zaun, hắn đã lướt đi rất nhanh vào bên trong Piltover trước khi họ kịp cầm lấy khẩu súng. Là báo động đỏ, mọi vệ binh tuần tra trên các ngõ ngách đều theo hiệu lệnh đặc biệt. Vi và Caitlyn cũng từ sở tuần tra đã nhanh chóng nhận lệnh tìm thấy hắn trước khi có chuyện không hay xảy đến.
Chẳng một kẻ nào ngờ, nơi mà Viktor sẽ đặt chân, chính là căn phòng thí nghiệm mà hắn từng gần như phá tung trước đấy. Hắn đường hoàng bước vào từ cửa chính, bởi chính chủ nhân của nơi này, cũng tò mò muốn biết lý do xuất hiện của Viktor tại đây.
“Ta cần sự giúp đỡ, Jayce...”
Hắn chưa nói hết câu, đã bị một đòn rất mạnh từ cây búa trên tay Jayce đập thẳng vào mặt, bay thẳng ra cửa :
“Ông còn mặt mũi đến gặp ta ? Viên tinh thể đó, ta còn chưa tính sổ với ông đấy Viktor. Và giờ ông còn nghĩ rằng ta sẽ ra tay giúp ông sao ? Đừng vọng tưởng nữa. Đã dẫn xác đến đây, ta sẽ gửi cái mớ sắt vụn từ cơ thể ông trở về bằng đường chuyển phát.”
Vừa nói, búa của Jayce đã vung xuống quá nửa :
“Ấy, khoan đã nào...” – Viktor đưa tay ra đỡ, không hề có ý muốn chiến đấu – “Ta có một vật muốn đưa ngươi xem. Nhận ra nó chứ ? Anh bạn trẻ...”





ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Lấy từ bên trong cơ thể hắn một vật lấp lánh, hành động tiếp theo thật chậm rãi. Vật đó nằm trên tay của Viktor, ngay cả chính Jayce cũng không tin vào mắt của mình, nó hoàn toàn giống hệt như viên tinh thể đã bị phá vỡ trước đó. Điều vô lí lúc này, là nó đang xuất hiện ngay tại đây, bởi chính tay anh đã đập vỡ nó ở Zaun rất lâu rồi cơ mà. Jayce vừa muốn chạm vào nó, thì Viktor đã nhanh tay cất giữ vào trong cơ thể hắn lần nữa.
“Biết nó ở đâu không ? Một mảnh nhỏ này chưa là gì đâu. Ta còn biết cà một kho báu đầy ắp thứ này nữa kìa.”
Tiếng lùng sục bên ngoài, không lâu sau đó, Vi dẫn đầu một đội quân vệ binh tuần tra qua nơi ở của Jayce. Vừa chạm mặt nhau, cô nàng đã vội vàng trước :
“N-Này, anh cũng nhận được báo động chứ ? Tôi nhận được tình báo rằng Viktor đi vào đây, cẩn thận nhé Jayce. Nhớ là phải giao trả hắn nguyên vẹn về Zaun đấy, đừng có nghĩ đập hắn vỡ vụn thành từng mảnh nữa. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì đừng mong ăn bánh của Caitlyn nữa đâu nhé !”
“Rồi, rồi” – Jayce vẫy tay – “Nếu không có gì thì chúc cô may mắn. Với lại, nếu như ta tóm được hắn, cô phải giúp ta có một cuộc hẹn với Cait...”
“Nói gì chứ ?”
Vừa nói, Vi đập hai cánh tay chan chát vào nhau. Jayce vội bước vào trong nhà và đóng chặt cửa vì hoảng hồn. Bấy giờ thì anh mới phát hiện Viktor đang lục lọi cái tủ lạnh của mình khi vừa bước vào nhà. Vật mà hắn đang cầm trên tay, chính là cái bánh ngọt quý giá của Caitlyn làm tặng cho anh vào lần gặp mặt trước. Viktor không hề hay biết điều đó, hắn đưa cái bánh lên cao muốn bỏ tọt vào mồm. Jayce khi này mới thất kinh hồn vía mà hét lớn :
“Dừng lại mau, không phải cái đó, nếu ông ăn nó...”
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Viktor đã nuốt chửng nó ngay khi Jayce kịp tiếp tục.
“Ngươi bảo sao ? Chỉ là cái bánh ngọt thôi. Ta cũng cần những chất hữu cơ thiết yếu để duy trì cho bộ não hoạt động đấy. Đừng nghĩ là ta không cần ăn uống khi ở thể trạng này nhé, nếu không ăn, bộ não ta sẽ yếu ớt chẳng kém gì các ngươi khi đói cả đâu.”
Vừa nói, Viktor vừa cười thật khoái chí. Riêng Jayce thì hoàn toàn không để ý đến từng lời của Viktor khi này. Anh chỉ muốn vác cây búa trên tay mà đạp hắn bay như quả banh golf về tận Zaun ngay lập tức mà thôi. Nhưng trước tiên, Jayce đã nắm vạc áo của hắn mà nhấc bổng :
“Trước khi giải thích lý do tại sao ngươi còn viên tinh thể, hãy nói ta nghe ông sẽ dùng nó vào việc gì ? Nếu có ý đồ không hay với thế giới, thì chính tay ta ngay nơi này sẽ đập ông ra từng mảnh vụn.”
“Anh bạn trẻ, bỏ ta xuống trước đi” – Viktor chỉ đẩy nhẹ hai tay của Jayce xuống – “Đây là một câu chuyện dài đấy, ta không biết nên bắt đầu từ đâu để mà kể cho ngươi nghe đây.”
“Đừng có vòng vo, ta không có thời gian rãnh rỗi để nghe ông luyên thuyên về mấy chuyện không đâu.” – Jayce có vẻ mất bình tĩnh.
“Thế thì đơn giản thôi, ngươi nghĩ rằng thế giới này liệu có thật sự yên bình không ?” – Một lần nữa Jayce muốn đáp lại, nhưng Viktor đã chen ngang “Thôi nào, ngươi nói có hay không thì câu trả lời cũng sẽ có khiếm khuyết. Thế giới này, chỉ tạm thời yên bình mà thôi.”
Nói đến đây, Viktor đã cười sặc sụa. Nhưng chính những hành động kỳ lạ đấy lại hấp dẫn Jayce từ lúc nào.
“Ông đang đề cập đến chiến tranh toàn lục địa ? Chiến tranh cổ ngữ ? Hay đại loại...” – Anh thắc mắc
“Đều không phải, là cuộc chiến hư không giữa loài người và các sinh vật từ bên trong lục địa hư vô. Cũng chưa hẳn là thế” – Khi này, Viktor mới nâng viên tinh thể lên cao “Nhưng chính thứ này, sẽ mở cánh cửa đưa kỷ nguyên Valoran trở nên một tương lai mới, con người sẽ ngày gần với đấng sáng tạo hơn mà thôi. Chẳng phải, ngươi cũng nghĩ về nó rồi sao ? Ngươi thừa biết một mảnh tinh thể thế này đủ để làm những gì cơ mà. Nếu ta dẫn ngươi đến nơi có hàng chục, thậm chí hàng trăm mảnh tinh thể như thế này, ngươi sẽ làm được những gì với chúng ? Con người là một loài ngu muội, chỉ những kẻ vĩ đại như ta với ngươi, mới đủ tư cách để dẫn dắt chúng mà thôi, Jayce.”
Vừa nghe nói đến tên mình, Jayce đã giáng một búa vào giữa mặt Viktor, tuyệt không nương tay :
“Tên ngu muội chỉ có ông thôi. Còn ta là một trong số loài người. Có vẻ ông không hiểu rồi thì phải, ta bảo là nói ra cái lý do ông dùng nó vào việc gì. Nhưng bản thân ông không muốn nói, ta đành gửi trả ông về Zaun mà thôi.”
Hít một hơi thật sâu, Jayce muốn lần vung
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê