Sejuani cười lên một cách ngạo mạn.
Trong lòng Tryndamere bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, anh được các dược sư đem đi tránh xa khỏi vòng chiến để chữa thương. Tuy rằng tình thế trước mắt Ashe đang thắng thế, phía bên Sejuani và Volibear đều đã bị thương nhưng hai đấu một, anh thật không an tâm.
“Bùm…”
Bỗng nhiên có một tia sáng bắn chỉ thiên lên, sau đó lại nổ ra thành hàng loạt tia sáng khác, chiếu sáng cả một vùng trời.
- Là Ưng Tiễn của Ashe!
Tryndamere nhận ra được tín hiệu báo nguy hiểm của Ashe, anh vội vã ngồi dậy, chạy ra chiến trường ngay lập tức.
- Thưa ngài, ngài còn chưa lành hẳn vết thương!
- Mặc kệ ta! Ashe đang gặp nguy!
.
.
.
- Không! Ashe…
Lúc Tryndamere chạy tới Ashe đã ngã xuống, cô đang bị Sejuani chà đạp một cách tàn khốc, chiếc Bola Băng Hàn của cô ta liên tục quất vào người Ashe như một trò hành hạ bẩn thỉu.
Vừa liếc thấy bóng Tryndamere, Sejuani liền thẳng chân dùng một lực, đá Ashe hướng đến Tryndamere.
- Ashe!
Tryndamere nhào người đến, đỡ lấy thân xác đang trút những hơi thở cuối cùng.
- Ashe…tỉnh lại đi em! Em là một chiến binh bất khuất mà! Tỉnh lại đi em!
Anh ôm lấy Ashe, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô, khẽ hôn nhẹ.
- Tryn…
Ashe gượng mở đôi mắt yếu ớt, mỉm cười nhìn Tryndamere, cô dịu dàng chạm nhẹ tay lên môi anh, rồi cô yên lòng gục vào trong lòng anh - một giấc của ngàn thu không bao giờ tỉnh.
- Ashe! Ashe! Không……
Tryndamere lay lay người Ashe, anh hoảng loạn hôn lên gương mặt đã bị tái bầm đi vì những vết thương hành hạ.
Quá muộn rồi! Người anh yêu đã bỏ anh đi mất rồi.
- AAAAA…………
Tryndamere điên cuồng hét lên thật lớn. Hoa tuyết rơi rơi rơi, cõi lòng anh chết lặng.
Nam hùng vô lệ…Nghẹn đắng cõi lòng…Hỡi thế gian anh hùng không thể rơi lệ…
Tryndamere ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của Ashe.
- Thưa ngài! Hãy để chúng tôi lo hậu táng cho nữ hoàng…
- Tránh ra! Cô ấy chưa chết…cô ấy chỉ đang ngủ thôi…Đúng không Ashe? Em chỉ đang ngủ thôi, chờ anh kết thúc trận chiến này, Ashe nhé!
Anh đặt Ashe nằm trên chiếc giường êm ái, luyến tiếc nhìn thêm lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy.
- Đem cô đấy lên cổng thành, ta muốn cô ấy thấy ta giết chúng!
Ngọn lửa giận đang cuộn dâng trong lòng Tryndamere, siết chặt lấy chuôi đao, anh lao vào vòng chiến.
- Ghaaaaaaaaaa………….
Tryndamere gầm lên một tiếng vang vọng khắp vùng trời. Vũ điệu say máu lại một lần nữa lướt trên chiến trường tàn khốc, huyết tanh thấm đẫm cả một vùng tuyết trắng xoá tựa như những cánh hồng nhung hoà quyện với những bông tuyết, tạo ra một khung cảnh khốc liệt nhưng tràn đấy thê lương ảm đạm.
Đôi mắt của anh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu, dường như lý trí của anh đã theo Ashe đi mất rồi. Tryndamere bây giờ chính là một ác quỷ băng giá không còn biết đâu là địch đâu là bạn nữa rồi.
- Olaf cẩn thận! Tryndamere hắn điên rồi!
- Hừ! Ta không sợ.
Olaf bổn cũ soạn lại, hắn tiếp tục phóng chiếc rìu về hướng Tryndamere đang say trong cơn khát máu giữa chiến trường, đồng thời hắn cũng bổ rìu phóng tới.
“Keeng…”
Tiếng binh khí chạm nhau ngân vang lên.
Tryndamere hất tung chiếc rìu đánh tới của Olaf, rồi liền lập tức vung đao đỡ lấy đòn Bổ Rìu của hắn.
- Thiêu đốt.
Hoả diễm xuất hiện đánh vào người Olaf.
- A…
Olaf bị trúng thiêu đốt, toàn thân bị hoả diễm vây kín, hắn liền ngã lăn xuống nền tuyết trắng.
- Olaf!
Sejuani bây giờ đã có chút hoảng sợ, cô ta lùi bước dần dần.
- Volibear! Ngươi sao rồi?
- Ghào…
Volibear gầm lên một tiếng, báo hiệu cho Sejuani biết rằng nó đã phục hồi sức khoẻ.
- Được chúng ta cùng lên.
Sejuani nhảy lên con lợn chiến, xông đến Tryndamere.
- Nhà Ngục Buốt Giá.
Chiếc Bola Băng Hàn của Sejuani vung lên một đường thẳng, nhắm hướng Tryndamere.
Cùng lúc đó, Vuốt Sấm Sét của Volibear cũng đánh tới.
Sấm sét rung chuyển cả bầu trời.
- Ầm…
Sejuani lẫn Volibear bị đánh văng ra.
- Phụt..
Sejuani ôm ngực, phun ra một bụm máu. Bên kia, Volibear cũng không tốt hơn gì cô ta, nó đã dồn hết sức vào đòn quyết định cuối, bây giờ dường như...1 2 Sau »