Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 8

Tỉnh dậy sau một đêm dài ngay tại mảnh đất thủ đô, Irelia cũng mặc thường phục và lo chuyện nhà như bao cô gái bình thường khác ở Ionia.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Cuộc sống độc thân của một cô gái trẻ, cũng có nhiều người thắc mắc là tại sai cô ấy không lập một gia đình và trải qua cuộc sống bình thường như mọi người. Thì Irelia, cô ấy cũng đang yêu rất say đắm đó chứ. Và tình yêu của cô, là dành cho mọi người ngay tại mảnh đất quê hương. Ký ức của tất cả mọi người ngay tại Placidium vẫn nhớ như in về huyền thoại của nữ anh hùng đấy, cho đến ngay khi gần như trái tim đã ngừng đập, và chỉ còn một hơi thở, Irelia vẫn chiến đấu để bảo vệ những con người sinh ra và lớn lên tại đây.
Khi ấy, gần như rằng chẳng có một binh sĩ nào đủ khí thế để xông xáo vào trận chiến. Tất cả mọi người đều trải qua những ngày chiến đấu dài đằng đẳng bảo vệ thủ đô. Người bị thương, người ngã xuống, và duy nhất hình bóng của cô gái trẻ tuổi đơn độc xông vào trận địa Noxus. Rất nhiều mũi tên xuyên qua cơ thể, và nhận trăm ngàn nhát chém, nhưng đôi chân của Irelia vẫn đứng vững bấy giờ. Chỉ một người, cũng đủ làm cho bao nhiêu quân Noxus hoảng sợ không dám tiến lên, mặc dù gần như cô đã chết lúc đó. Hình ảnh oai hùng, bất khuất đã khích lệ tinh thần tất cả, tất cả dân thường và lính tráng ngay tại thủ đô cũng thừa hưởng ý chí của Irelia, họ dùng cả tính mạng để bảo vệ Placidium.
“H-ãy... đưa ta... trở về chiến trường...”
Cô thì thầm vào tai một binh sĩ đỡ lấy mình vào lúc này. Nhưng họ không thể làm điều đó cho Irelia. Điều duy nhất họ có thể làm, là cầu nguyện cho cô ngay vào lúc này. May mắn thay, Soraka đã có mặt kịp thời để đưa cô trở về. Và ngay khi tỉnh dẩy, ý chí của Irelia lần nữa đã giúp cô sống sót. Cô nhanh chóng trở lại chiến trường cùng những binh sĩ khác, và lần này chính đội quân Placidium đã giành được thắng lợi, cũng như bản thân của cô được phong làm Thống Soái Bảo Hộ Ionia.
Mặc dù là thế, nhưng cuộc sống của cô vẫn bình dị như bao ngày nào khi chiến tranh đã qua. Công việc hằng ngày của cô là huấn luyện binh sĩ ngay tại thủ đô, và hiện tại cũng vừa có một khoảng thời gian nghỉ phép, thế nên việc đó sẽ giao cho một người khác thay thế. Có vẻ như con người của cô lúc cởi bỏ quân phục, thì cứ như hai người xa lạ. Người không thể gục ngã trước mũi kiếm quân thù, nay lại có thể bị xô ngã bởi những cô nhóc, cậu nhóc lon ton trước nhà. Với mức bổng lộc của một Thống Soái, thì Irelia có thể mua hẳn cả một căn nhà mới thay cho căn nhà nhỏ ọp ẹp bấy giờ. Nhưng cũng chẳng ai biết, cô dùng hầu hết số đó một phần tu bổ lại những nơi bị đã từng bị chiến tranh tàn phá, chỉ trích ra vừa đủ để chi tiêu hằng ngày. Hiển nhiên là, người dân tại Placidium ai cũng quý cô ấy lắm.
“Thơm nức đấy chứ... Hừm... Liệu gia đình tôi có thể qua dùng bữa cùng với cô hôm nay chứ, Irelia ?”
Ở bên kia hàng rào, người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cười.
“Để khi khác nhé – cô mỉm cười – toàn bộ chỗ này cháu dùng để cho vài người bạn của cháu. Hiện tại họ đang ở tu viện Shojin ấy. Rất xin lỗi cô nhé !”
Từ phía hàng rào, hai cô cậu ở bên nhà người hàng xóm đã nhanh nhảu leo qua, quấn quít quanh người Irelia không ngừng. Ríu ra ríu rít như mấy chú gà con vậy.
“Cô Irelia, cho chúng cháu theo với... Cô Irelia...”
“Mấy cái đứa này, đã bảo đừng gọi ta là cô rồi cơ mà. Ta đã già đến mức đấy đâu chứ.”

Irelia có hơi lớn giọng, nhưng rõ ràng là cô không có ý xấu gì cả. Ngay tại mảnh đất Ionia, cho dù cánh cửa ngay chính ngôi nhà bạn có mở suốt ngày, thì cũng chẳng có ai bước vào mà lấy đi bất kỳ thứ gì cả. Chuẩn bị hết thảy mọi thứ, Irelia rời khỏi nhà và không quên đem theo món thịt hầm hôm nay do chính tay cô làm bước vào trong tu viện. Người đầu tiên cô tìm, đó lại là Lee Sin. Thời gian này thì ông đang có một giấc ngủ trong phòng, nhưng mở được cánh cửa phòng của Lee Sin lại là cả một vấn đề cả. Bởi điều đó, cô tìm Yasuo trước khi tìm ông thì sẽ dễ dàng hơn.
- Này, cậu không ăn thì chẳng mấy chốc sẽ lại kiệt sức mất thôi ! Ta không muốn một tuần sau sẽ lại thắng một kẻ không còn chút sức lực nào như cậu đâu.
Cô đặt một phần ra trước mặt của Yasuo. Không quá khó, để nhận ra anh ta đã ngồi bất động cả ngày hôm qua đến giờ, vẫn vị trí đó và không dịch đi chỉ một chút.
- Này, Yasuo...
Cô sợ rằng anh đã ngất đi, vội đưa bàn tay về trước, Irelia dự định lay tỉnh Yasuo dậy vào lúc này. Bất chợt, cô chưa chạm vào người anh thì trên tay đã có vết xước nhỏ. Luồng gió bao bọc quanh cơ thể của Yasuo không đủ làm bị thương nặng một ai, nhưng để làm được điều đó, thì anh phải có một mức tập trung cao độ. Một dạng đấu khí, hiển nhiên Irelia nhận ra được điều này ngay sau đó.
- Tùy cậu thôi. Khi nào mở mắt thì nhớ ăn đấy. Chiến thắng khi cậu kiệt sức thì chẳng hề hay ho đối với ta. Với lại, ta đã tốn một khoảng thời gian cả buổi sáng với thứ này rồi. Và ta cũng ít khi mời ai ăn thức ăn của mình làm ra lắm đấy.
Cô nói xong, đã bước về phía căn phòng của Lee Sin, cô không nhận ra Yasuo đã mỉm cười ngay sau khi cô rời khỏi, một chút thán phục đâu đó ở Yasuo dành cho cô. Lần này, Irelia lại hít một hơi sâu, vận khí vào hai đôi tay của mình mới có thể mở được cánh cửa trước mặt. Bình thường thì cô đã có thể mở nó ra bằng cách đẩy vào trong, nhưng bây giờ có gì đó không ổn ở đây, cô càng đẩy vào, thì cánh cửa vẫn không hề di chuyển chút nào. Cho đến khi mồ hôi đã đổ xuống, Irelia mới vận khí kình vào mắt để nhìn vào bên trong. Cô đỏ bừng mặt, đã phải hét toáng lên ngay sau đó :
- LEE SIN... TA CÓ LÒNG TỐT MỜI ÔNG MỘT BỮA, ÔNG LẠI...
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Irelia vừa nói dứt câu, đã quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn để lại một phần lại cho ông ta trước cửa. Nếu vẫn chưa hiểu rõ, thì ở bên trong cánh cửa, Lee Sin đã thức giấc từ lúc nào. Thay vì chỉ với một tay ông có thể giúp Irelia, thì ông lại trêu đùa cô bằng cách giữ lại áp lực ngay từ bên trong. Về kiếm thuật, thì ông ấy sẽ không bằng Irelia. Tuy nhiên nếu nói về kình lực, hiển nhiên cô ấy không thể nào bằng Lee Sin được rồi.
- Thôi nào. Chỉ là một bài khởi động buổi sáng thôi. Nhưng cảm ơn cô về món súp...
Ngay lập tức, Irelia đã ngắt lời :
- Đó là thịt hầm.
- Ta không thể nhìn thấy cơ mà – Lee Sin bật cười - cảm ơn cô về món thịt hầm này nhé. Và nếu như cô muốn mời Riven thì con bé đó không thể ăn được bây giờ đâu, nó phải ở trong căn phòng đó một tuần sau. Hoặc cô hãy dùng hết chỗ còn lại đi, hoặc ta sẽ thay cô làm việc đó ngay lúc này cũng được.
Irelia tỏa ra chút nộ khí, Lee Sin đương nhiên là hiểu được điều mà cô sắp nói :
- Thế sau đó, ông sẽ...
- Ta bận rồi nhé. Hôm nay cô đừng động vào kiếm thuật hay bất kỳ thứ gì cả, dành trọn một ngày để đi làm một người con gái bình thường xem nào. Chẳng mấy khi có thời gian thế này đâu, không tận dụng thì hối tiếc lắm đấy.
Nói rồi, Lee Sin đã đóng cánh cửa lại rồi trở vào bên trong. Irelia thẩn thờ một hồi, nếu không vì đang trong thời gian nghỉ phép, cô sẽ không rỗi đến chán chết thế này đâu. Ngay cả Lee Sin cũng hiểu rằng cô sẽ tìm ông ta để luyện tập, thế nên ông ấy liền trốn sang chuyện khác. Rốt cuộc chẳng có gì để làm, trước khi rời khỏi tu viện thì cô đi ngang qua Yasuo một lần nữa, và mỉm cười khi chén thịt hầm dành cho anh cũng đã dùng hết. Irelia chạy ra bên ngoài, ở tu viện lúc này có vẻ như chẳng còn gì để cô bận tâm . Chạy đến chỗ những người lính gác cổng thành, và ai cũng nhận ra được bóng dáng của vị anh hùng ngày đó, mặc dù có cải trang thế nào đi nữa. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, hay đảo bước trên những con đường tấp nập ngay tại thủ đô. Cũng đã rất lâu rồi, Irelia chưa hề dành chút thời gian nào cho bản thân của mình cả.

Nói về Irelia, cha của cô mất sớm vì căn bệnh bí hiểm bấy giờ, mà cho đến cả những bậc lương y giỏi nhất cũng không thể chạy chữa. Anh trai cô tên là Zelos trở thành một sĩ quan của đội quân Ionia, và nhiệm vụ của anh là vượt biển để cầu sự cứu viện từ Demacia khi quân Noxus xâm lược. Không một ai biết được, ngay khi con tàu vừa rời bến, thì đã bị mai phục từ quân Noxus đằng xa ngoài khơi, và hạm đội hộ tống cùng với anh đã hi sinh để khai mào cuộc chiến vô nghĩa này. Irelia thừa kế ý chí của hai người, bảo vệ quê hương khi chiến tranh bùng nổ.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Họ ra đi, khi chiến tranh xảy đến. Và khi hòa bình được gìn giữ, chẳng một ai kể về công lao. Trong mắt Irelia, Thống Soái Bảo Hộ gì đó chỉ là cái tên gọi vô nghĩa, nó đánh đổi bằng chính công lao của cô, nhưng bằng sự hi sinh của cha và anh trai lúc này. Nếu như họ còn sống, thì danh hiệu cao quý đó chưa hẳn đã thuộc về cô đâu. Chẳng phải rằng, được sống mới chính là điều tuyệt vời nhất hay sao ? Chiến tranh chỉ mang về đau thương, không chỉ riêng về bất kỳ bên cả. Và từ lúc nào, cô lại dừng bước trước ngôi nhà của mình. Từng bước một thật chậm rãi, nhìn từ bên ngoài, căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng giờ lại rộng lớn với cô. Vết tích của những nhát kiếm hằn sâu trên từng phiến gạch, chốc lát cô lại hồi tưởng về khoảng thời gian trước đó. Cha và anh trai, có lẽ ngay vào bây giờ, cô đã đủ trưởng thành để vượt qua họ. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tâm trí, hình bóng của hai ngọn đèn dẫn lối vẫn chẳng lu mờ theo tháng năm.
“Cô Irelia... C-ô... khóc đấy sao...”
Cặp cô cậu ở nhà bên cạnh khi nãy ở ngoài sân, đã nhận ra Irelia trở về. Cả hai lần nữa leo qua hàng rào gỗ để đứng cạnh cô. Nhưng chính bản thân của Irelia cũng không cảm nhận được, kể cả khóe mắt đỏ hoe từ khi nào. Quyền lực càng cao, thì trách nhiệm càng lớn. Cô là Thống Soái Bảo Hộ cơ mà, chỉ cần còn một hơi thở, thì bản thân của cô cũng phải cống hiến tất cả cho quê hương của mình, mảnh đất cô sinh ra và lớn lên.
“Chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi. Cả hai đứa... ta đã bảo không gọi là cô nữa rồi đấy !”
“Vâng ạ. Chào cô Irelia.”
Cả hai đứa nhỏ ríu rít, rồi chạy mất hút trở về sân nhà chúng. Người đàn ông mở cửa cho cả hai vào nhà, tay vác cái cuốc đất trên tay, miệng thì nhóp nhép liên tục có vẻ như là cha của hai đứa. Đóng sầm cửa lại, ông quay sang cô rồi lên tiếng :
“Chúng lại làm phiền đến cô sao ? Ta sẽ dạy bảo chúng nghiêm khắc hơn mới được...”
“Không không – Irelia mỉm cười – trẻ con thì luôn luôn hiếu động. Nếu chúng không qua đây, thì chắc cháu sẽ buồn đến chết mất.”
Vừa lúc này, ánh chiều tà cũng dần buông xuống, đỏ rực một góc Placidium. Người đàn ông cũng nhận ra tâm sự của cô qua ánh mắt nặng trĩu.
“Lại nhớ về họ sao ?”
Irelia im lặng. Chỉ bất giác vài giây sau, người đàn ông bật cười thật to :
“Chuyện đã qua cũng rất lâu rồi. Ông ấy là một người tốt bụng. Còn cả cô với anh trai, thì ta đã ẵm bồng cả hai đứa ngay khi còn nhỏ. Làm sao ta có thể quên được tên nhóc Zelos đấy. Nhưng con gái, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ đã diễn ra được, con chỉ có thể sửa chữa những điều đó theo một cách khác mà thôi. Con hiểu điều ta muốn nói chứ, Irelia ?”
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê