XtGem Forum catalog
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 7

Tương truyền, vào thời niên thiếu của một vị anh hùng, tài năng về phép thuật của anh ta sáng chói đến mức gần như đủ che đi mỗi sai lầm đã gây nên. Nhưng, dù cho sai lầm này có được tha thứ, thì chính bản thân của người này vẫn tự dằn vặt lương tâm.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Rời chiến trường, rời xa địa vị hiện tại, anh dành cả cuộc đời mình tại tu viện Shojin để xám hối. Cho đến khi, quân Noxus xâm lăng vào Ionia, anh hi vọng cái chết của mình có thể trả giá cho hành vi của bản thân, người đàn ông đã tự thiêu để phản đối đi cuộc chiến vô nghĩa này. Vị anh hùng huyền thoại này không ngã xuống. Vết thương do ngọn lửa gây nên chỉ khiến ông ấy đau đớn phần thể xác, và lấy đi vĩnh viễn ánh sáng của ông. Còn tinh thần kháng chiến của Ionia, sau sự hi sinh to lớn đấy đã đẩy lên mức tột cùng. Ông đã tái sinh, như chim Phượng Hoàng bừng tỉnh từ lửa đỏ. Người anh hùng này, người dân gọi ông ấy là Lee Sin.
Trận chiến của Riven cùng Irelia, nếu như bản thân của ông không xuất hiện kịp thời để ngăn cản, thì kết quả trận chiến chỉ có Irelia là nhận về phần thất bại mà thôi. Cảm nhận dòng chảy năng lượng từ đôi tay của Riven đến bây giờ vẫn chưa dứt, thứ sức mạnh bạo phá đó như cuốn vào đôi tay của cô cùng thanh cự kiếm. Riven biết rằng, người đàn ông này ở một đẳng cấp khác xa với tất cả. Điều này đã được chứng minh khi thanh kiếm của cô vung xuống, bởi thứ này đây khi đã gắn kết với chủ nhân của nó, một lần nữa như được gắn kết với tâm trí Lee Sin. Cả Yasuo cũng chưa hề làm được điều này, bởi bản thân của anh chưa đủ yếu tố để thanh kiếm thừa nhận anh là chủ nhân, nhưng cảm giác vừa rồi dương như lại xảy đến với ông ấy.
“Ta nghĩ là nên vào trong để chào hỏi nhau. Dừng lại ở đây được chứ Irelia ? Phiền cô, dẫn đường cho ta bây giờ nhé !”
Lee Sin đã lên tiếng, dẫu không muốn, thì cô cũng bị áp lực từ tay của ông đè nén trên đất vừa rồi. Nếu như Lee Sin không dừng lại, thì chắc chắn là Irelia vẫn không thể di chuyển được.
- Sao lại không nhỉ - Irelia quay sang Riven và Yasuo – cả hai ngươi, cũng đi theo ta.
Vị Thống Soái Bảo Hộ, một trong những kiếm sĩ mạnh mẽ của Ionia cũng phải chùn bước trước Lee Sin. Bởi mặc dù không muốn thừa nhận, thì địa vị của ông ấy trong lòng mọi người dân ngay tại Placidium luôn có một vị trí nhất định. Phía bên trong tu viện, dù được chính bàn tay của con người xây dựng, nhưng nơi này vẫn giữ được nét gì đó gần gũi với thiên nhiên. Bước vào khuôn viên nằm ở giữa tu viện, Lee Sin đã không cần sự dìu dắt của Irelia. Ông bước chậm rãi vài sâu bên trong, và ngồi yên bất động tại giữa những rừng cây sum suê này. Ông không hề lên tiếng với bất kỳ ai, chỉ lẳng lẽ ngồi im một chỗ. Riven vẫn chưa hiểu, cô lên tiếng vào lúc đấy :
- Ông ta, đang làm gì ?
- Ngồi thiền. Và tốt hon hết, Irelia, nếu mục tiêu của cô là ta thì không cần phải chĩa mũi gươm về Riven.
Irelia nghe thấy điều đó, bật cười thành tiếng để chọc tức cả hai :
- Ta nhận lời ủy thác của Master Yi, cậu sẽ gặp ông ta một lần nữa nếu như qua được thử thách này. Còn với Riven, ta không nghĩa là mình sẽ chiến thắng chút nào cả. Bởi vài lời đồn về “kỹ thuật”, ta nghĩ là lúc đấy cần để đưa sự thật ra ánh sáng.

Nói đến đây, Irelia cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Riven. Lời nói bóng gió, không đầu không đuôi như ám chỉ với cô một điều gì đó. Có vẻ như Irelia cũng đã phát hiện ra điều gì vừa nãy. Riven tụ kình lực lại trên thanh kiếm, cầm lấy nó bằng một tay về chĩa thẳng về cô ta :
- Nếu cô muốn một trận tái đấu. Được thôi, ta đã hạ cô cùng với bọn chúng một lần, và chuyện đó sẽ tái diễn một lần nữa.
Vừa nói đến đây, Irelia mỉm cười. Thanh kiếm trên tay cô ta cũng lóe sáng lên.
- Ta đang chờ vào điều đó.
Không khí càng lúc càng trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay thời điểm này, Lee Sin bật dậy và đạp mạnh xuống đất khiến chấn động cả tu viện. Trong một thân cây gần đó, chính xác là từ bên dưới lòng đất bắn ra một thanh kiếm dính đầy đất cát.
- H-Hakurouken...
Yasuo ngạc nhiên khi thấy điều mà anh tìm kiếm, ngay lúc này đang nằm gọn trong tay của Lee Sin. Anh lao đến, ngay trước mặt ông với vận tốc của mũi tên bắn ra hòng đoạt lấy bảo kiếm. Nhưng Lee Sin, ông ta chỉ cần một tay để dựa vào vai của anh đè xuống. Một phương pháp điểm huyệt, điều này khiến cho Yasuo không tài nào nhúc nhích được vào bây giờ.
- Muốn có thứ gì đó, ta nghĩ là cậu nên bỏ ra nhiều thứ. Và nghe cho kỹ, ta sẽ cho cậu một tuần lễ, chỉ được ở trong khuôn viên này cùng với Hakurouken mà thôi. Sau một tuần, cậu cùng với Irelia sẽ tái đấu một lần. Nếu cậu thắng, thanh kiếm sẽ là của cậu, còn bằng không, cậu sẽ phải rời khỏi đây ngay.
- Điều gì khiến ngài tin tưởng và giao cho hắn Hakurouken ? Ngài không sợ cậu ta sẽ bỏ trốn hay sao ?
Irelia ngay lúc này đã lên tiếng phản đối. Riven ngập ngùng, nhưng cô lại bước đến trước mặt của ông, cô phá vỡ trạng thái hiện tại của thanh kiếm trong tay, đưa nó về hình dạng của một chuôi kiếm tầm thường.
- Ta sẽ đổi nó, lấy sự đảm bảo cho Yasuo trong một tuần.
- V-ậy, nếu như Irelia lại khiêu chiến với em...
Cố gắng gượng để đứng lên, nhưng không tài nào Yasuo có thể thoát khỏi bàn tay của Lee Sin lúc này. Chỉ trừ khi, ông ấy buông ta để cầm lấy chuôi kiếm...
- Thống Soái như Irelia sẽ không đánh một người không có vũ khí trong tay đâu, và ta sẽ cam đoan cho sự an toàn của cô bé này. Ngay bây giờ, thời gian của cậu sẽ bắt đầu. Với lại, đây cũng là một thanh kiếm tốt đấy. Theo ta nào, ta có chuyện cần nói với cô đây.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Vừa nói, Lee Sin cũng bỏ đi. Ông đặt thanh Hakurouken trước mặt Yasuo rồi bước đi cùng Riven. Irelia cũng không còn cớ gì làm phiền ai nữa, cô ta cũng rời khỏi ngay sau đó, và chờ đợi một tuần sau. Còn bản thân anh, đây liệu có phải là điều anh muốn ?
Bước vào căn phòng của Lee Sin, tiếng cửa mở nghe sao nặng nề. Riven nhận ra cánh cửa của căn phòng này không hề được cài chốt khóa, nó chỉ được thiết kế nặng đến mức chỉ có người đủ thực lực thì mới lay chuyển được thôi. Mọi thứ bên trong đều tối om, ngay bây giờ, ông mới mở cái mũ trùm kín mặt của mình, và cô cũng thấy được đôi mắt mù lòa của Lee Sin.
- Không sao đâu. Ta đã quen dần với bóng tối. Ở đây sẽ chẳng có ai nghe thấy chúng ta cả. Và đầu tiên, ta tự hỏi liệu thanh kiếm này có phải chính là thanh kiếm giết chết ông ta hay không ?
Vừa dứt lời, Lee Sin vận kình, và một lần nữa khởi động hình thái chiến đấu của thanh kiếm này trước sự ngạc nhiên của Riven. Ông cầm và vung nó chỉ bằng một tay, không kém gì chủ nhân thật sự của nó. Cô cũng hiểu, là không thể nào giấu được sự thật. Mọi chuyện đã được kể ra với Lee Sin. Từng chữ một, và ông đều nhớ tất cả. Rồi, ông bất ngờ đứng dậy và tiến về phía của cô, ông vung thanh kiếm lên trước khiến Riven cứ ngỡ rừng sẽ có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Nhưng không, Lee Sin chỉ đơn giản là đưa nó trả lại cho cô mà thôi.
- Ta chỉ cần biết đến đây là được rồi. Với lại, chiến tranh đã qua lâu, không một ai có thể sống chỉ dựa vào hận thù cả. Hãy trông chừng nó, mặc dù ta không nhìn thấy điều gì trước mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được về sau này, cả hai sẽ là kiếm sĩ vĩ đại nhất của Ionia.
Mặc cho Riven vẫn từ chối về nhận lại thanh kiếm, nhưng ông ấy cũng đặt nó trước mặt của cô.
- Theo ta nào, cô cũng sẽ có một bài tập cho riêng mình.
Ông chỉ nói đến đây, và lẳng lặng bước đi. Riven phải chạy thật nhanh mới có thể bám lấy Lee Sin lúc này được. Ông ta đưa cô đến một cầu thang dẫn xuống mặt đất. Bên trong chẳng hề có bụi bám chút nào cả, và dưới con đường lát gạch, vẫn in hằng những dấu chân. Từng bước của Lee Sin, mỗi ngày ở đây đã tạo nên một con đường cho riêng bản thân mình. Điều mà ông đang làm vào lúc này, là ươm mầm những hạt giống cho Valoran.
''Những hành động của một người có thể dẫn đến sự phá hủy thế giới, nhưng với nỗ lực của nhiều người, vẫn có thể tái tạo lại.'' – Lee Sin.

Đến cuối chặng đường, cô nhận thấy những căn phòng từng đi qua, ánh sáng bên trong đủ rõ để nhìn được những dụng cụ luyện tập thô sơ của nó. Nhưng con căn phòng cuối cùng, không hề có gì cả, kể cả một tia sáng cũng không.
- Cô đã đủ mạnh mẽ, để vượt qua tất cả. Căn phòng này, nó có trước khi đôi mắt này của ta chìm vào bóng tối. Nếu như mọi đối thủ đều có thể vượt qua tất cả, thì kẻ mạnh nhất, lại là chính bản thân của mình. Hãy vào bên trong một tuần, không ăn uống, không gì cả. Chỉ cảm nhận bóng tối bao trùm, và sự tê liệt của năm giác quan. Chỉ cần sống sót, và cảm nhận mọi thứ. Ta sẽ trở lên, nếu như không chịu được, hãy phá cửa và tìm ta lần nữa.
Nói rồi, Lee Sin quay lại và bỏ đi. Sự trầm ngâm của Riven ngay lúc này, cô hồi tưởng về mọi trận đánh diễn ra. Từ lúc theo quân Noxus chinh phạt, bản thân Riven chưa hề có lấy một thất bại. Đánh đâu, thắng đó, chỉ có duy nhất lý do mà cô rời bỏ hàng ngũ là khi cô chứng kiến sự phản bội tàn độc của Singed. Ngay cả gần đây nhất là trận chiến với Irelia, nếu như Lee Sin không ra tay ngăn cản, thì chính cô ta mới là người bại trận sau đó. Cô bỏ thanh kiếm bên ngoài, kể cả giáp phục đang mặc trên người cũng làm bằng đá cổ ngữ, bởi chúng sẽ bảo vệ lấy cô. Chỉ có duy nhất tinh thần và thể xác bước vào căn phòng của bóng tối.
Mọi chuyện đã thay đổi, ngay khi Riven đóng sầm cánh cửa lại. Cô bất giác cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác bên trong. Và chưa kịp nhận ra đó là ai, thì một đòn đấm mạnh mẽ đã khiến cô văng ra xa. Con người này, đi xuyên qua cánh cửa trước mặt mà bước vào trong. Không thể nhìn rõ trong bóng tối, cô bật người dậy và thận trọng. Lại một đòn tiếp tục vào sau lưng, khiến Riven ngã về trước. Thoắt ẩn, thoắt hiện như hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Hắn tiếp tục một đạp từ đằng sau cô, nhưng Riven lần này lại nhanh tay hơn, cô xoay người và đáp trả bằng một đòn đấm mạnh mẽ. Bất ngờ, cô cũng bị đẩy ra xa dù không hề bị đánh trúng.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Vết thương gây ra trên mặt của hắn, nay lại nằm trên mặt của Riven. Và chính vào điều này, cô đã hiểu được, đây chính là bản thân của cô, một cái tôi khác từ trong bóng tối.
- Không còn cách nào khác đâu. Nếu tấn công ta, thì ngươi sẽ bị thương. Còn ta thì không hề. Có sức mạnh, nhưng không biết sử dụng, chỉ đáng chìm vào bóng tối. Hãy để lại thân xác đẹp đẽ đấy cho ta.
Hắn vừa lên tiếng, nhưng Riven vẫn không bỏ cuộc. Cô nhào lên và đánh tiếp liên tục nhiều đòn vào hắn. Hiển nhiên, bản thân Riven cũng phải nhận lấy điều tương tự.
- Muốn thắng ta, hãy chấp nhận thứ bản thân của cô đang thiếu sót. Nhưng ta nghĩ là cô không tìm thấy đâu...
Một đá vào mặt khiến hắn va vào tường, Riven lần nữa bật dậy :
- Nếu ngươi là ta, thì nên hiểu rõ là ta rất ghét những kẻ lắm mồm. Một tuần có vẻ lâu đấy, nhưng hãy chờ xem cách mà ta đánh bại ngươi.
Vừa dứt lời, hai đối thủ đã lao lên tấn công một lần nữa từ căn phòng bên dưới lòng đất. Còn Yasuo, anh ta vẫn trầm ngâm
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê