Bóng người thưa dần trên từng con hẻm nhỏ, và ánh trăng lại soi rọi từng lát gạch trên đường phố Ionia. Mặc cho những lần bị truy sát, hay thậm chí là xuýt chết dưới tay những kẻ săn tiền thưởng, thì trái tim của Yasuo vẫn luôn hướng về đất nước của mình. Tinh thần của Ionia, đã ngấm vào máu thịt của chàng kiếm khách lang thang.

Tải ảnh gốc
Ngồi trên khung cửa sổ tại quán trọ ở một đường hẻm vắng người qua lại, Yasuo rất muốn cất lên một khúc nhạc bằng cây sáo trúc anh luôn mang bên người. Nhưng chắc chắn những việc làm không cần thiết như vậy, sẽ lại gây chú ý đến tất cả mà thôi. Cũng chẳng khó lắm, để Riven có thể nhận ra những tâm sự qua đôi mắt của anh. Cái mùi rượu thơm nức mũi từ ống tre nhỏ trên tay của Yasuo, anh mở nó ra và uống cạn chỉ trong một lần duy nhất. Thứ này đây, không có giá trị bằng thanh kiếm của anh trước đó, nhưng nó cũng là di vật của Yone tặng lại cho anh từ rất lâu, rượu ủ bên trong ống tre sẽ càng dễ say hơn theo năm tháng, nhưng mùi vị sẽ không bao giờ thay đổi. Một loại đồ uống được chế biến theo phương cách bí mật, và vô cùng quý giá. Ít nhất, là đối với Yasuo.
Riven sẽ chẳng hiểu được điều đó, cô chỉ nghĩ loại rượu này hơi đặc biệt với cái mùi thơm lan tỏa như vậy mà thôi. Cả cuống họng như nóng như lửa đốt, và hơi thở cũng nặng tình toát ra cái khí chất quê hương, chàng kiếm khách rơi lệ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Nhìn ánh trăng, nghe tiếng gió, và ký ức của những người đã khuất ùa về, nào ai thấu hiểu. Tình huynh đệ sông cạn đá mòn, dẫu cái chết không thể dứt, chỉ trách do số phận đùa cợt cả hai anh em. Trên tay anh, vẫn là cây sáo trúc, nhưng lần này chẳng ai có thể cản Yasuo cất lên tiếng nhạc bi thương lần nữa. Ngoại trừ, Riven.
- Đủ rồi...
Cô vừa nói, đã giựt lấy cái nhạc cụ đó từ tay anh.
- Mau đưa đây.
Với chút hơi men ngấm vào da thịt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía của cô. Tưởng chừng không có gì xảy ra, nhưng Riven lại sợ chính ánh mắt đấy của anh.
- Nếu tiếp tục, anh sẽ làm tất cả mọi người ở quanh chú ý hơn thôi. Sẽ ra sao nếu như ai đó vô tình nhận ra thân phận về anh ngay lúc nào ? Chẳng phải rằng, chuyện đó xảy ra thì mọi công sức bao lâu sẽ thành công cốc.
Anh bật dậy, và cả hai giằng co cây sáo trúc nhỏ. Yasuo không thể kiểm soát bản thân, trong lúc này đã đẩy cô ngã xuống đất.
- Thì kệ xác họ. Ra bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ta vẫn sẽ tồn tại, cho đến khi tìm thấy sự thật. Cái chết của sư phụ, và sự hi sinh của Yone sẽ không phải là vô ích...
Nói được vài lời, anh dừng lại với nhịp tim đập mạnh. Yasuo vẫn cố gắng kiểm soát lấy tâm trí của mình, và Riven vẫn chưa đứng dậy, cô chỉ cúi gằm mặt xuống. Anh nhận ra, có vẻ như vừa rồi, hành động của mình là hơi quá với cô.
- T-a chỉ...
- Anh luôn nghĩ rằng giết chóc sẽ đem lại cho anh sự thỏa mãn ?
Cô hỏi lấy, và Yasuo vẫn ngơ ngác chẳng thể đáp lại.
- Lưỡi kiếm của anh đã giết bao nhiêu người, anh có thể đếm được hay không ? Anh có người thân, họ chẳng lẽ không có hay sao ? Yone cũng đã gục ngã trước lưỡi kiếm của anh, và anh cảm thấy thể nào khi mất đi người thân của mình ? Tình thương dành cho ai đó, có thể là vô bờ bến. Nhưng nỗi đau tột cùng, thì ai cũng như ai. Lưỡi gươm này, cũng đã từng tắm máu người vô tội, em cũng khôn-g... em sẽ không nói điều này với anh thêm một lần nào nữa.
Chỉ đến đây, cả hai đã im lặng. Cho đến khi Yasuo lên tiếng sau đó.
- Được rồi – anh ngắt lời cô, và bỏ mặc những lời nói tiếp theo – hãy ngủ một giấc. Chúng ta sẽ nói tiếp về ngày mai sau khi tỉnh dậy
Kéo cái ghế về phía góc phòng, Yasuo ngả lưng ra rồi nhắm mắt lại. Chẳng ai có thể ngủ nhanh đến mức này được đâu, nhưng ngồi yên một chỗ là tốt hơn hết vào lúc này. Còn Riven, cô đứng dậy và nhảy ra ngoài theo lối cửa sổ, bỏ lại Yasuo cùng với căn phòng trống rỗng bấy giờ. Đôi mắt anh dần chìm sâu vào giấc ngủ say.
Cái âm thanh chào ngày mới, với những chú chim ríu rít cùng ánh nắng len lỏi qua khe cửa, đồng thời đã đánh thức Yasuo một lần nữa. Căn phòng, đã không còn ai ngoài anh ngay lúc này. Riven vẫn chưa về, hoặc có thể, cô không trở về đây nữa. Tiếng cười thốt ra, nhưng ngay cả anh cũng không hiểu mình phải cười vì điều gì. Đứng dậy và bước những bước chậm rãi về phía cánh cửa phòng tắm, chỉ mới hé nhỏ ra, Yasuo đã cảm nhận được hơi nóng từ bên trong. Có vẻ như đây là một phần của cái nhà trọ rẻ tiền này, anh cũng nhớ là chưa hề yêu cầu ai chuẩn bị nước nóng cả, thế mà giờ trước mặt Yasuo lại là một bồn nước ấm sẵn có. Anh bước tới, và chưa kịp chạm tay thử vào dòng nước bên trong, Riven đã từ bên dưới bắn người lên, kề lưỡi kiếm vào cổ anh. Té ra, cô vẫn chưa rời khỏi, Riven chỉ cảm nhận ra sự hiện diện của người khác khi họ đến gần, chứ không hề biết đó là Yasuo. Đến khi này, thay vì bỏ kiếm xuống và ngồi hụp lại bên dưới, toàn thân của cô chẳng hề có mảnh vải nào che thân, Riven cũng buông cái chuôi kiếm ra, nhưng tung một bạt tai đau điếng làm Yasuo quay hẳn người về sau. Không cần chờ cô phải lên tiếng, anh cũng bước nhanh trở ra ngoài.

Tải ảnh gốc
Một lát sau, Riven cũng mặc lại phục trang như trước rồi bước ra, nhưng cả hai chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt nhau cả. Dấu tay của cô vẫn còn in trên mặt của Yasuo lúc này. Cô nuốt nước bọt, rồi mới lên tiếng trước :
- Mặt của anh, em...
- Lần thứ hai rồi. Và em chẳng hề nhẹ tay với ta chút nào.
Riven khẽ cúi người, mặt của cô đỏ bừng lên.
- Cũng là vì anh, không gõ cửa...
- Vậy thì làm thế nào em lại không hề khóa cửa bên trong ? Ta còn ngỡ rằng, em đã bỏ đi từ khuya hôm qua rồi chứ.
- Anh chỉ không nhận ra mà thôi. Em đã ở bên ngoài cửa sổ suốt, và trở về cách đó không lâu. Còn anh lại ngồi dựa vào góc phòng mà ngủ đi từ lúc nào. Ai có thể ngờ anh lại dậy sớm như thế, chưa kể việc khi nãy...
- Đủ rồi – Yasuo ngắt lời cô lần nữa – hãy đi mua gì đó rồi trở về đây, trông cậy vào em nhé !
Vừa nói, anh vừa đẩy cô ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Riven cũng chẳng cần nói gì thêm, cô cũng không muốn ở đây vào lúc này. Chỉ cần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cũng đủ ngượng chết đi được. Cô tìm đường ra khu chợ gần đây, và mua về một ít trái cây lót dạ, bởi nó sẽ bảo quản được lâu hơn với các món ăn thông thường. Thêm chút lương khô và nước, cũng đủ để kéo dài mọi thứ ra vài tuần. Những bữa ăn đạm bạc như thế này quá quen thuộc với những người lính như cô.
Trở về căn phòng cả hai người thuê, nhưng Riven lần này lại trở lên bằng lối cửa sổ từ bên dưới. Có vẻ hơi gây sự chú ý, nhưng thế này rõ ràng là nhanh hơn việc phải tự thân đi từ thang bộ. Yasuo cũng chẳng phần nàn gì những thứ mà Riven đem về. Tiếng gõ cửa phòng của cả hai, nhưng thay vì ra mở cửa, Riven lại kéo Yasuo trốn ra bên ngoài bằng cửa sổ lần nữa. Tiếng gõ cửa kia càng lúc càng mạnh, đến khi dừng hẳn lại thì cánh cửa gỗ đó cũng bị chém đứt làm hai. Là một cao thủ sử dụng kiếm, hắn nhìn ra cánh khung cửa sổ mở toang cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cái nhìn của hắn như đánh thẳng vào Riven đang chạy dưới con phố.
- Chạy nhanh đi nào, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi.
Chỉ bằng trực giác của bản thân, cô cũng đoán được điều này. Cả hai sử dụng bộ pháp của riêng mình, len lỏi qua dòng người đi lại trên phố. Như những con sóc tinh ranh lẩn trốn giữa cánh rừng, chỉ thoáng chốc cả hai lại chạy vào một ngõ cụt khác. Vẫn chiêu trò cũ soạn lại, họ bước lên một mái nhà và bước đi thật nhẹ nhàng.
- Phải mau chóng tìm lấy thanh kiếm đó từ tu viện, rồi rời khỏi đây. Chúng ta sẽ chẳng may mắn hai lần đâu.
Riven khẽ gật đầu. Ngay lúc nãy khi ra ngoài, cô cũng nhân cơ hội để hỏi lấy hướng đi về tu viện Shojin. Nếu đi đường bộ bình thường thì mất tầm thời gian khá lâu, nhưng nếu di chuyển trên các mái nhà thì sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian vào hôm nay. Không quá khó để nhận ra tu viện này, bởi trước nó chính là bức tượng của vị anh hùng Lee Sin đã được nhân dân yêu quý dựng thành. Cả hai người quan sát nó thật kỹ trước khi tìm nơi để đáp xuống, bất chợt Riven đã kéo người Yasuo ngã ra. Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm bay thẳng về phía trước mặt họ, nếu Riven không nhanh tay thì có lẽ nó đã ghim vào một trong hai người rồi. Cô nhận ra thứ vật thể lơ lửng trước mặt kia, là một tinh linh kiếm, bởi cô đã chạm mặt con người này từ rất lâu rồi. Kỹ thuật này là một trong những bí kỹ của Ionia, kiếm thuật Hiten, và người kế thừa nó duy nhất hiện giờ, chính là Thống Soái Bảo Hộ Ionia – Irelia.

Tải ảnh gốc
Ngay lúc này, Irelia đã ở trên vai bức tượng của Lee Sin từ khi nào, như cô ta đã đoán trước được hành tung của cả hai vào giờ phút quan trọng.
- Vất vả rồi. Đến được đây thôi, Riven của Noxus.
- Chiến tranh đã qua từ rất lâu. Ta cũng không còn ở quân đội Noxus nữa, chúng ta chẳng có lý do gì để phải chiến đấu cả. Cô không phải muốn khuấy động chiến tranh đấy chứ - Riven dừng lại, hít một hơi sâu - và tiếp theo, điều ta muốn hỏi ngay lúc này là tại sao cô lại có mặt ở ngay đây ?
Irelia bật cười thật to, cố tình gây chú ý từ mọi người bên dưới :
- Đúng là không thể tùy tiện mang danh nghĩa của hai quốc gia để làm mục tiêu cho trận đấu. Và cô cũng chẳng cần phải biết nguyên nhân của ta khi này là gì cả. Ta chỉ đơn giản, là một cửa ải mà anh ta sẽ phải vượt qua nếu như muốn tiếp tục hành trình này mà thôi.
Vừa nói, Irelia vừa nhìn vào Yasuo. Và đến đây thì mọi chuyện cũng dần sáng tỏ, không ai khác ngoài Master Yi, là người đã đoán ra việc Yasuo sẽ đến đây không lâu chỉ để mượn tạm thanh kiếm cất giấu tại tu viện Shojin. Thật ra mà nói thì ông ta không có ý gì xấu cả, chỉ là cách mà ông ta thể hiện, hay suy nghĩ của vĩ nhân này thật sự khó đoán mà thôi. Riven cũng tuốt thanh kiếm trên tay của mình, nhảy từ mái nhà về phía Irelia. Ngay lúc đó, cô ta cũng lao thẳng trên không về phía của Riven. Âm thanh chấn động giữa hai binh khí tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn trên bầu trời Placidium. Irelia nhanh chân hơn, đã đạp ngã Riven thêm một đòn trước khi cả hai đáp xuống đất.
Những dân thường bên dưới nhốn nháo bỏ xa cả hai người khi cả hai rơi từ trên trời xuống. Lườm nhau một hồi lâu, chỉ để cả hai người chắc chắn sẽ không một ai can dự vào trận đấu này của họ. Yasuo không có kiếm trên tay, không thể ra để chi viện. Việc duy nhất mà anh có thể làm là phải nhìn thật rõ trận đấu này của hai người.
Riven vì có chút thay đổi về ngoại hình bên ngoài, khiến những người dân tại đây không nhận ra cô chính là kẻ dẫn đầu đoàn quân Noxus nhiều năm trước. Nhưng với Irelia, thì đây như là lịch sử đang tái hiện lại. Irelia lần đó đã thua Riven về kiếm pháp, bởi cô chưa lĩnh hội được sự tinh túy của kiếm thuật này. Nhưng giờ đây lại khác trước, cô bây giờ là Thống Soái Bảo Hộ Ionia, tuyệt nhiên bản lĩnh đã không tầm thường chút nào. Nếu như nói trận chiến trước đó của cả hai là vì quốc gia, thì trận chiến này đây, mới chính là trận đấu họ mong muốn nhất từ đối thủ của mình.
Irelia lao lên trước chiếm thế chủ động. Riven vẫn đứng yên tại chỗ như chờ Irelia

Ngồi trên khung cửa sổ tại quán trọ ở một đường hẻm vắng người qua lại, Yasuo rất muốn cất lên một khúc nhạc bằng cây sáo trúc anh luôn mang bên người. Nhưng chắc chắn những việc làm không cần thiết như vậy, sẽ lại gây chú ý đến tất cả mà thôi. Cũng chẳng khó lắm, để Riven có thể nhận ra những tâm sự qua đôi mắt của anh. Cái mùi rượu thơm nức mũi từ ống tre nhỏ trên tay của Yasuo, anh mở nó ra và uống cạn chỉ trong một lần duy nhất. Thứ này đây, không có giá trị bằng thanh kiếm của anh trước đó, nhưng nó cũng là di vật của Yone tặng lại cho anh từ rất lâu, rượu ủ bên trong ống tre sẽ càng dễ say hơn theo năm tháng, nhưng mùi vị sẽ không bao giờ thay đổi. Một loại đồ uống được chế biến theo phương cách bí mật, và vô cùng quý giá. Ít nhất, là đối với Yasuo.
Riven sẽ chẳng hiểu được điều đó, cô chỉ nghĩ loại rượu này hơi đặc biệt với cái mùi thơm lan tỏa như vậy mà thôi. Cả cuống họng như nóng như lửa đốt, và hơi thở cũng nặng tình toát ra cái khí chất quê hương, chàng kiếm khách rơi lệ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Nhìn ánh trăng, nghe tiếng gió, và ký ức của những người đã khuất ùa về, nào ai thấu hiểu. Tình huynh đệ sông cạn đá mòn, dẫu cái chết không thể dứt, chỉ trách do số phận đùa cợt cả hai anh em. Trên tay anh, vẫn là cây sáo trúc, nhưng lần này chẳng ai có thể cản Yasuo cất lên tiếng nhạc bi thương lần nữa. Ngoại trừ, Riven.
- Đủ rồi...
Cô vừa nói, đã giựt lấy cái nhạc cụ đó từ tay anh.
- Mau đưa đây.
Với chút hơi men ngấm vào da thịt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía của cô. Tưởng chừng không có gì xảy ra, nhưng Riven lại sợ chính ánh mắt đấy của anh.
- Nếu tiếp tục, anh sẽ làm tất cả mọi người ở quanh chú ý hơn thôi. Sẽ ra sao nếu như ai đó vô tình nhận ra thân phận về anh ngay lúc nào ? Chẳng phải rằng, chuyện đó xảy ra thì mọi công sức bao lâu sẽ thành công cốc.
Anh bật dậy, và cả hai giằng co cây sáo trúc nhỏ. Yasuo không thể kiểm soát bản thân, trong lúc này đã đẩy cô ngã xuống đất.
- Thì kệ xác họ. Ra bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Ta vẫn sẽ tồn tại, cho đến khi tìm thấy sự thật. Cái chết của sư phụ, và sự hi sinh của Yone sẽ không phải là vô ích...
Nói được vài lời, anh dừng lại với nhịp tim đập mạnh. Yasuo vẫn cố gắng kiểm soát lấy tâm trí của mình, và Riven vẫn chưa đứng dậy, cô chỉ cúi gằm mặt xuống. Anh nhận ra, có vẻ như vừa rồi, hành động của mình là hơi quá với cô.
- T-a chỉ...
- Anh luôn nghĩ rằng giết chóc sẽ đem lại cho anh sự thỏa mãn ?
Cô hỏi lấy, và Yasuo vẫn ngơ ngác chẳng thể đáp lại.
- Lưỡi kiếm của anh đã giết bao nhiêu người, anh có thể đếm được hay không ? Anh có người thân, họ chẳng lẽ không có hay sao ? Yone cũng đã gục ngã trước lưỡi kiếm của anh, và anh cảm thấy thể nào khi mất đi người thân của mình ? Tình thương dành cho ai đó, có thể là vô bờ bến. Nhưng nỗi đau tột cùng, thì ai cũng như ai. Lưỡi gươm này, cũng đã từng tắm máu người vô tội, em cũng khôn-g... em sẽ không nói điều này với anh thêm một lần nào nữa.
Chỉ đến đây, cả hai đã im lặng. Cho đến khi Yasuo lên tiếng sau đó.
- Được rồi – anh ngắt lời cô, và bỏ mặc những lời nói tiếp theo – hãy ngủ một giấc. Chúng ta sẽ nói tiếp về ngày mai sau khi tỉnh dậy
Kéo cái ghế về phía góc phòng, Yasuo ngả lưng ra rồi nhắm mắt lại. Chẳng ai có thể ngủ nhanh đến mức này được đâu, nhưng ngồi yên một chỗ là tốt hơn hết vào lúc này. Còn Riven, cô đứng dậy và nhảy ra ngoài theo lối cửa sổ, bỏ lại Yasuo cùng với căn phòng trống rỗng bấy giờ. Đôi mắt anh dần chìm sâu vào giấc ngủ say.
Cái âm thanh chào ngày mới, với những chú chim ríu rít cùng ánh nắng len lỏi qua khe cửa, đồng thời đã đánh thức Yasuo một lần nữa. Căn phòng, đã không còn ai ngoài anh ngay lúc này. Riven vẫn chưa về, hoặc có thể, cô không trở về đây nữa. Tiếng cười thốt ra, nhưng ngay cả anh cũng không hiểu mình phải cười vì điều gì. Đứng dậy và bước những bước chậm rãi về phía cánh cửa phòng tắm, chỉ mới hé nhỏ ra, Yasuo đã cảm nhận được hơi nóng từ bên trong. Có vẻ như đây là một phần của cái nhà trọ rẻ tiền này, anh cũng nhớ là chưa hề yêu cầu ai chuẩn bị nước nóng cả, thế mà giờ trước mặt Yasuo lại là một bồn nước ấm sẵn có. Anh bước tới, và chưa kịp chạm tay thử vào dòng nước bên trong, Riven đã từ bên dưới bắn người lên, kề lưỡi kiếm vào cổ anh. Té ra, cô vẫn chưa rời khỏi, Riven chỉ cảm nhận ra sự hiện diện của người khác khi họ đến gần, chứ không hề biết đó là Yasuo. Đến khi này, thay vì bỏ kiếm xuống và ngồi hụp lại bên dưới, toàn thân của cô chẳng hề có mảnh vải nào che thân, Riven cũng buông cái chuôi kiếm ra, nhưng tung một bạt tai đau điếng làm Yasuo quay hẳn người về sau. Không cần chờ cô phải lên tiếng, anh cũng bước nhanh trở ra ngoài.

Một lát sau, Riven cũng mặc lại phục trang như trước rồi bước ra, nhưng cả hai chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt nhau cả. Dấu tay của cô vẫn còn in trên mặt của Yasuo lúc này. Cô nuốt nước bọt, rồi mới lên tiếng trước :
- Mặt của anh, em...
- Lần thứ hai rồi. Và em chẳng hề nhẹ tay với ta chút nào.
Riven khẽ cúi người, mặt của cô đỏ bừng lên.
- Cũng là vì anh, không gõ cửa...
- Vậy thì làm thế nào em lại không hề khóa cửa bên trong ? Ta còn ngỡ rằng, em đã bỏ đi từ khuya hôm qua rồi chứ.
- Anh chỉ không nhận ra mà thôi. Em đã ở bên ngoài cửa sổ suốt, và trở về cách đó không lâu. Còn anh lại ngồi dựa vào góc phòng mà ngủ đi từ lúc nào. Ai có thể ngờ anh lại dậy sớm như thế, chưa kể việc khi nãy...
- Đủ rồi – Yasuo ngắt lời cô lần nữa – hãy đi mua gì đó rồi trở về đây, trông cậy vào em nhé !
Vừa nói, anh vừa đẩy cô ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Riven cũng chẳng cần nói gì thêm, cô cũng không muốn ở đây vào lúc này. Chỉ cần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cũng đủ ngượng chết đi được. Cô tìm đường ra khu chợ gần đây, và mua về một ít trái cây lót dạ, bởi nó sẽ bảo quản được lâu hơn với các món ăn thông thường. Thêm chút lương khô và nước, cũng đủ để kéo dài mọi thứ ra vài tuần. Những bữa ăn đạm bạc như thế này quá quen thuộc với những người lính như cô.
Trở về căn phòng cả hai người thuê, nhưng Riven lần này lại trở lên bằng lối cửa sổ từ bên dưới. Có vẻ hơi gây sự chú ý, nhưng thế này rõ ràng là nhanh hơn việc phải tự thân đi từ thang bộ. Yasuo cũng chẳng phần nàn gì những thứ mà Riven đem về. Tiếng gõ cửa phòng của cả hai, nhưng thay vì ra mở cửa, Riven lại kéo Yasuo trốn ra bên ngoài bằng cửa sổ lần nữa. Tiếng gõ cửa kia càng lúc càng mạnh, đến khi dừng hẳn lại thì cánh cửa gỗ đó cũng bị chém đứt làm hai. Là một cao thủ sử dụng kiếm, hắn nhìn ra cánh khung cửa sổ mở toang cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cái nhìn của hắn như đánh thẳng vào Riven đang chạy dưới con phố.
- Chạy nhanh đi nào, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi.
Chỉ bằng trực giác của bản thân, cô cũng đoán được điều này. Cả hai sử dụng bộ pháp của riêng mình, len lỏi qua dòng người đi lại trên phố. Như những con sóc tinh ranh lẩn trốn giữa cánh rừng, chỉ thoáng chốc cả hai lại chạy vào một ngõ cụt khác. Vẫn chiêu trò cũ soạn lại, họ bước lên một mái nhà và bước đi thật nhẹ nhàng.
- Phải mau chóng tìm lấy thanh kiếm đó từ tu viện, rồi rời khỏi đây. Chúng ta sẽ chẳng may mắn hai lần đâu.
Riven khẽ gật đầu. Ngay lúc nãy khi ra ngoài, cô cũng nhân cơ hội để hỏi lấy hướng đi về tu viện Shojin. Nếu đi đường bộ bình thường thì mất tầm thời gian khá lâu, nhưng nếu di chuyển trên các mái nhà thì sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian vào hôm nay. Không quá khó để nhận ra tu viện này, bởi trước nó chính là bức tượng của vị anh hùng Lee Sin đã được nhân dân yêu quý dựng thành. Cả hai người quan sát nó thật kỹ trước khi tìm nơi để đáp xuống, bất chợt Riven đã kéo người Yasuo ngã ra. Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm bay thẳng về phía trước mặt họ, nếu Riven không nhanh tay thì có lẽ nó đã ghim vào một trong hai người rồi. Cô nhận ra thứ vật thể lơ lửng trước mặt kia, là một tinh linh kiếm, bởi cô đã chạm mặt con người này từ rất lâu rồi. Kỹ thuật này là một trong những bí kỹ của Ionia, kiếm thuật Hiten, và người kế thừa nó duy nhất hiện giờ, chính là Thống Soái Bảo Hộ Ionia – Irelia.

Ngay lúc này, Irelia đã ở trên vai bức tượng của Lee Sin từ khi nào, như cô ta đã đoán trước được hành tung của cả hai vào giờ phút quan trọng.
- Vất vả rồi. Đến được đây thôi, Riven của Noxus.
- Chiến tranh đã qua từ rất lâu. Ta cũng không còn ở quân đội Noxus nữa, chúng ta chẳng có lý do gì để phải chiến đấu cả. Cô không phải muốn khuấy động chiến tranh đấy chứ - Riven dừng lại, hít một hơi sâu - và tiếp theo, điều ta muốn hỏi ngay lúc này là tại sao cô lại có mặt ở ngay đây ?
Irelia bật cười thật to, cố tình gây chú ý từ mọi người bên dưới :
- Đúng là không thể tùy tiện mang danh nghĩa của hai quốc gia để làm mục tiêu cho trận đấu. Và cô cũng chẳng cần phải biết nguyên nhân của ta khi này là gì cả. Ta chỉ đơn giản, là một cửa ải mà anh ta sẽ phải vượt qua nếu như muốn tiếp tục hành trình này mà thôi.
Vừa nói, Irelia vừa nhìn vào Yasuo. Và đến đây thì mọi chuyện cũng dần sáng tỏ, không ai khác ngoài Master Yi, là người đã đoán ra việc Yasuo sẽ đến đây không lâu chỉ để mượn tạm thanh kiếm cất giấu tại tu viện Shojin. Thật ra mà nói thì ông ta không có ý gì xấu cả, chỉ là cách mà ông ta thể hiện, hay suy nghĩ của vĩ nhân này thật sự khó đoán mà thôi. Riven cũng tuốt thanh kiếm trên tay của mình, nhảy từ mái nhà về phía Irelia. Ngay lúc đó, cô ta cũng lao thẳng trên không về phía của Riven. Âm thanh chấn động giữa hai binh khí tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn trên bầu trời Placidium. Irelia nhanh chân hơn, đã đạp ngã Riven thêm một đòn trước khi cả hai đáp xuống đất.
Những dân thường bên dưới nhốn nháo bỏ xa cả hai người khi cả hai rơi từ trên trời xuống. Lườm nhau một hồi lâu, chỉ để cả hai người chắc chắn sẽ không một ai can dự vào trận đấu này của họ. Yasuo không có kiếm trên tay, không thể ra để chi viện. Việc duy nhất mà anh có thể làm là phải nhìn thật rõ trận đấu này của hai người.
Riven vì có chút thay đổi về ngoại hình bên ngoài, khiến những người dân tại đây không nhận ra cô chính là kẻ dẫn đầu đoàn quân Noxus nhiều năm trước. Nhưng với Irelia, thì đây như là lịch sử đang tái hiện lại. Irelia lần đó đã thua Riven về kiếm pháp, bởi cô chưa lĩnh hội được sự tinh túy của kiếm thuật này. Nhưng giờ đây lại khác trước, cô bây giờ là Thống Soái Bảo Hộ Ionia, tuyệt nhiên bản lĩnh đã không tầm thường chút nào. Nếu như nói trận chiến trước đó của cả hai là vì quốc gia, thì trận chiến này đây, mới chính là trận đấu họ mong muốn nhất từ đối thủ của mình.
Irelia lao lên trước chiếm thế chủ động. Riven vẫn đứng yên tại chỗ như chờ Irelia