Riven ngất đi trong cơn đau đớn tột cùng, nhưng trên người của cô không hề có lấy một vết thương.

Tải ảnh gốc
Sau khi những mũi giáo trở về trên tay của nữ quân nhân, chúng không hề gây sát thương trên thân thể của cô. Những cơn đau quằn quại đó, chỉ giày xéo đi linh hồn của Riven. Cô ấy tỉnh lại trong một không gian tối đen như mực, chẳng hề có lấy một chút ánh sáng soi rọi. Cái bàn tay gầy guộc và lạnh lẽo khẽ chạm lấy vai cô, khiến Riven giật bắn người lại:
- Là kẻ nào ?
“Là ta, người đã chiến đấu với cô bên ngoài.”
Cái giọng nói vang vọng không phải từ sau lưng, nó như được phát ra từ khắp nơi. Ánh sáng không hiện rõ ra, nhưng giờ đây trước mặt Riven lại là một nữ chiến binh đẫy đà trong bộ giáp phục :
- C-Cô là...
“Chẳng lẽ cô không nhận ra cái kẻ xanh xao vừa nãy ?”
Vừa nghe đến đấy, Riven bất ngờ phải lùi về sau, thanh cự kiếm trong tay đã có mặt từ lúc nào.
- Ngươi lại muốn giở trò gì đây ? Cả hai ta vẫn chưa phân thắng bại, hãy tiếp tục nào.
“Đúng. Và không cần phải phân thắng bại ở đây. Đây là tiềm thức của cô mà thôi, mọi thứ đều hình thành từ suy nghĩ. Cũng đồng nghĩa với việc, dù cô có chém ta ra trăm mảnh, thì ta vẫn tồn tại bên ngoài. Hãy bỏ kiếm xuống nào, và bắt đầu nghe câu chuyện của ta...”
Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Kalista
Bán tín bán nghi, điều đó khiến Riven vẫn không khỏi đề phòng. Cho đến khi cô gái kia tạo một đóa hoa từ đôi bàn tay của mình, và ra hiệu Riven có thể làm được điều đó với trí tưởng tượng. Lúc này đây, cô mới chịu bỏ kiếm xuống. Nữ quân nhân với những ngọn giáo đó, cô ta nói rằng tên của mình là Kalista.
Quê hương của cô ấy, từng là một nơi vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả quốc đảo Ionia ngày nay. Nhưng nó đã kết thúc, bởi chính tham vọng của kẻ cầm quyền bấy giờ. Nơi đó là tử địa, vùng đất của những sự chết chóc. Nguyên nhân Kalista trở thành như bây giờ, đó là cả một câu chuyện rất dài. Và, việc cô ta truy đuổi Riven, chỉ bắt đầu khi một giao kèo giữa thực thể bây giờ của cô với một tên lính Noxus. Tên lính này, không có quyền lựa chọn khi giao kèo cùng cô. Hắn chỉ có hai quyết định, một là giao kèo với Kalista về kẻ phản bội Riven, đồng nghĩa với việc hắn mất đi linh hồn của hắn với giao kèo đó, hoặc là chứng kiến cái chết của gia đình dưới tay đao phủ Draven. Còn Kalista, cô cũng không thể làm gì hơn, vì thực thể này là sự oán hận được sinh ra, và Kalista không hoàn toàn làm chủ được mọi thứ. Chỉ cần là phản bội, không cần biết nguyên do, chỉ có giao kèo được lập ra tuân thủ những điều đó, thì bản thân Kalista sẽ săn đuổi chúng đến cùng.
Khi những mũi giáo trên người của Riven được rút ra, chính Kalista cũng đặt vào đó một phần ý thức của mình để có thể trò chuyện với Riven như bây giờ. Cô đọc được tâm trí của Riven, và kể cả lý do Riven phản bội lại tất cả. Nhưng thế là chưa đủ, cô chỉ có thể dừng lại khi Riven bị tiêu diệt bởi chính tay của cô.
“Những mũi giáo này, sẽ đánh vào tâm trí và tội lỗi của cô. Nếu thật sự cô là một kẻ phản bội hèn hạ, nó không chỉ khiến cô đau đớn thôi đâu...”
Vừa nói đến đây, trên mặt của Kalista cũng vừa xuất hiện một nhát chém. Cô mỉm cười, vừa có vẻ bên ngoài, trận chiến của Kalista cùng Yasuo cũng đang vô gây cấn. Thanh kiếm của Yone trao cho anh, hoàn toàn có thể đã thương được những sinh vật đến từ địa ngục này. Riven cũng đồng thời đã trở về cạnh anh, những khi cô đã ở hiện tại, cũng là lúc cơn đau ở giữa ngực lại nhói lên. Thương tích từ trận chiến của Master Yi không hề làm những đường kiếm của Yasuo cùn bớt, từng nhát chém điêu luyện của kiếm sĩ thiên tài vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Anh không hề lo cho bản thân, anh chỉ chiến đấu để bảo về lấy Riven ngay bây giờ. Cô vẫn gắng gượng để đứng dậy, ra hiệu cho anh hãy mau rời khỏi đây. Cô đã thấy được điều đó ngay trước mắt, khi những mũi giáo của Kalista đã ghim được vào khắp thân thể của anh ngay lúc này.
- C-hạ...
Yasuo quay lại, vì những lời nói chưa thành câu của Riven :
- Em tỉnh rồi, hãy mau chóng rời khỏi đây nào.

Tải ảnh gốc
Với một lần quét kiếm, anh tạo một lá chắn gió đằng sau, và mau chóng dìu lấy cô. Cánh tay của Kalista đã có chuyển động, Riven cô gắng gượng hết sức, lấy hơi thật sâu để có thể cảnh báo anh bỏ cô lại và rời thật xa. Nhưng lời nói chưa dứt, thì những mũi giáo đó lại một lần nữa trở về tay của Kalista. Cô đã trải qua cái cảm giác này đấy một lần, và tưởng chừng như anh sẽ nếm trải nó lần nữa, ấy thế mà chính Riven lại là người ngạc nhiên nhất. Cô vẫn chưa hiểu rằng, mũi giáo giày vò đó chỉ có thể khiến cho đối phương đau đớn tột cùng nếu như bản thân của hắn phạm phải những tội lỗi lương tâm. Yasuo chưa hề phản bội lại Ionia, hay bất kỳ một ai khác. Cho dù bị truy sát đến tận thời điểm này, anh vẫn mong muốn đưa sự thật ra ánh sáng, và chỉ giết những kẻ mù quáng có ý định giết anh.
Cả hai đã bỏ cách xa ngôi đền, tuy nhiên những linh hồn đó chưa bao giờ từ bỏ. Chúng truy đuổi một lúc một gần. Trong tình huống này, thay vì làm một điều gì khác, thì Yasuo chỉ đứng lại. Anh nhìn về phía mặt trời sắp mọc, khi những tia mặt trời dần ló dạng. Thanh kiếm của Yone trên tay anh cũng mờ nhạt dần theo thời gian, và anh hiểu rằng, chính lúc này là khoảng thời gian phản công lại tất cả.
- Hãy cố trụ vững. Đòn thế này, anh chưa từng nghĩ là phải dùng nó. Nó quá nguy hiểm đối với con người và mọi thứ.
Anh vừa dứt lời, đã không còn chú ý gì đến khung cảnh xung quanh. Đôi mắt và lưỡi kiếm chỉ chú trụ đến đến thứ duy nhất trước mặt, Kalista và binh đoàn bóng tối. Những cơn gió dần nổi lên, và sấm chớp cũng đánh xuống. Sau tiếng thét dũng mãnh, đường kiếm từ tay Yasuo vung ra quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Nó không đơn thuần là kiếm khí, cuốn theo những cơn gió trên đường bay, để hình thành một cơn bão cỡ nhỏ, nhưng không hề kém phần nguy hiểm. Lúc chiến đấu với Master Yi, mặc dù đã thất thế cũng như cầm chắc thất bại, anh cũng chưa dùng đến kiếm kỹ này. Nó quá nguy hiểm đối với một con người, bão kiếm sẽ sắt nhỏ mọi thứ ở trung tâm, và khả năng chính xác của nó khá thấp. Thế nhưng, mục tiêu lần này không còn là người nữa. Những linh hồn gào rú vì đau đớn, Kalista vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng của mình bên trong, tất cả những thứ đó không hề run sợ trước cái chết, bởi chúng chưa bao giờ chết được.
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc mọi thứ dần đi đến hồi kết. Yasuo cảm nhận được thanh kiếm trên tay mình cũng dần biết mất, kéo theo tâm ý của Yone vào hư vô. Những linh hồn bóng tối nay lại bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, có vẻ anh không hề để ý, nhưng Riven, thoáng chốc cô lại nhìn vào ánh mắt của Kalista. Có lẽ rằng vì phép thuật giam cầm linh hồn của Kalista yếu hơn rõ rệt khi là ban ngày, mà chỉ phút giây ngắn ngủi, cô đã mỉm cười với Riven. Hoặc đó chỉ là cảm giác. Ánh mặt trời thiêu rụi mọi thứ, cho đến không còn gì ở dưới mặt đất khi này cả. Nữ chiến binh huyền thoại, cống hiến cả đời cho quê hương của cô ta, đến lúc chết đi lại trở thành dạ quỷ. Ôi, thảm thương thay...
- Hãy về lục địa, cô ấy vẫn chưa biến mất. Linh hồn của Kalista là sự bất diệt, cô ấy sẽ trở lại mà thôi. Liệu anh có thể...
Cô quay sang Yasuo, cũng là lúc mà anh cúi mặt xuống đất. Cơ thể hoạt động quá sức, chỉ đến giờ phút này, sự mệt mỏi mới hiện rõ ra khuôn mặt của anh.
- Anh...
- Không sao – Yasuo ngắt lời Riven – ta chỉ hơi mệt thôi. Và ta hiểu điều mà em nói, nhưng các thanh kiếm thông thường không hề chịu nổi phong kiếm kỹ của ta. Áp lực gây lên sẽ khiến chúng mau chóng vỡ nát mà thôi. Trước mắt, ta đã tìm ra được thanh kiếm thay thế nó, và ta cũng không chắc có thể đoạt lấy được thanh kiếm này từ tay của người giữ đền.
Ngừng một hồi để điều hòa hơi thở, Yasuo mới có thể bình thường mà nói tiếp tục.
- Thanh Hakurouken được canh giữ trong điện thờ của người hùng Lee Sin. Em biết về ông ta chứ ?
Nghe đến cái tên này, bất giác cô nhớ về lại những ngày tháng trước đó. Từng là một người lính Noxus, không ai là chưa từng nghe về ông ta, người đã tự thiêu vì nhân dân Ionia để phản đối hành động xâm lược của Noxus về các quận phía Nam. Hành động ấy không hề gây khó dễ với bọn chúng, nhưng ông đã kích dậy tinh thần kháng chiến hào hùng của Ionia bấy giờ. Lee Sin vẫn sống sau những vết bỏng nặng nề, chúng có thể lành lặn theo năm tháng nhưng ánh sáng của ông đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ẩn cư trong tu viện Shojin, trở thành người ươm mầm cho những hạt giống ở Ionia. Nơi đây cũng là nơi niêm phong thanh Hakurouken huyền thoại đấy. Tương truyền, vị kiếm sĩ sử dụng nó đã một mình chiến đấu với con quái vật khổng lồ, tên của con quái thú này là Baron Nashor từ hàng thập kỷ trước. Thanh kiếm được tắm trong máu của quái thú, và trở thành biểu tượng bất diệt từ bấy lâu. Thế nhưng việc trở vào bên tu viện Shojin thì chẳng khác nào trở vào hang cọp, bởi nó nằm sâu bên trong thủ đo Placidium của Ionia. Một kẻ từng chiến đấu ở bên Noxus, một người bị truy sát khắp Ionia, cả hai người họ không hề có chút sợ hãi khi tiến về nơi đây. Hai người không từ biệt Syndra, mà lặng lẽ rời khỏi đây ngay sau khi quyết định mọi thứ. Lời chia tay tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại nặng tựa thái sơn, khó mà thốt ra được. Mặc dù có hơi đau lòng khi không từ biệt ân nhân, nhưng rời đi ngay lúc này là quyết định đúng nhất.
Phải mất nhiều ngày đường, tránh tai mắt của Noxus ở các quận phía Nam, bởi mặc dù Ionia đã thành công đẩy lùi tất cả về, nhưng Noxus vẫn chiếm được một phần các quận phía Nam của Ionia. Đến được Placidium là một chuyện, nhưng cải trang vào bên trong thật sự không đơn giản chút nào cả. Dù có trải trang thành thương buôn hay một lữ khách thì vẫn bị kiểm tra như bình thường. Riven lóe ra một ý tưởng, và hiển nhiên là điều này không quá khó khăn với cả hai. Placidium là một thủ đô, hiển nhiên là việc buôn bán diễn ra từ bên trong đến ngoài thành đều rất tấp nập, không quá khó khăn để kiếm lấy một con ngựa cho họ. Riven với chút thay đổi nhỏ, cô cải trang không khác gì một quý tộc thượng lưu cả. Còn Yasuo, anh lại trở thành kẻ tôi tớ trong phút chốc. Thật sự mà nói thì chưa hẳn là ai cũng biết về lí lịch của Riven, còn với Yasuo thì rõ ràng là chỉ cần lộ mặt, thì bất kỳ kẻ nào cũng nhận ra anh cả.
- Xin kiểm tra giấy thông hành.
Một tên lính đã chặn cả hai từ rất sớm, nhưng cô vẫn giữ được nét bình tĩnh để đáp lại :
- Đã quá lâu rồi, nơi đây chưa hề có sự thay đổi. Có đúng không anh lính gác ?
- Cô là – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi từng là người ở đây, và chính xác hơn là trận chiến của Irelia ở nơi này, ai mà chẳng biết về cô ấy chứ. Tính từ thời điểm đó, thì không có gì thay đổi cả. Dù có bị bao nhiêu mũi tên bắn xuyên, hay chịu đựng cả ngàn nhát chém, thì cô ta vẫn là một phụ nữ kiên cường nhất. Không biết Irelia còn ở đây không ?
Truyện ngắn LMHT: Chiến thần huyền thoại
Riven kể lại chính xác từng sự kiện, bởi bản thân của cô chính là người chiến đấu với Irelia vào thời gian này. Yasuo vẫn chưa hề có chút động tĩnh, vẫn khác lấy lớp vải trùm kín mặt. Còn cô Riven vẫn cố tỏ ra thật bình thường vào lúc nà

Sau khi những mũi giáo trở về trên tay của nữ quân nhân, chúng không hề gây sát thương trên thân thể của cô. Những cơn đau quằn quại đó, chỉ giày xéo đi linh hồn của Riven. Cô ấy tỉnh lại trong một không gian tối đen như mực, chẳng hề có lấy một chút ánh sáng soi rọi. Cái bàn tay gầy guộc và lạnh lẽo khẽ chạm lấy vai cô, khiến Riven giật bắn người lại:
- Là kẻ nào ?
“Là ta, người đã chiến đấu với cô bên ngoài.”
Cái giọng nói vang vọng không phải từ sau lưng, nó như được phát ra từ khắp nơi. Ánh sáng không hiện rõ ra, nhưng giờ đây trước mặt Riven lại là một nữ chiến binh đẫy đà trong bộ giáp phục :
- C-Cô là...
“Chẳng lẽ cô không nhận ra cái kẻ xanh xao vừa nãy ?”
Vừa nghe đến đấy, Riven bất ngờ phải lùi về sau, thanh cự kiếm trong tay đã có mặt từ lúc nào.
- Ngươi lại muốn giở trò gì đây ? Cả hai ta vẫn chưa phân thắng bại, hãy tiếp tục nào.
“Đúng. Và không cần phải phân thắng bại ở đây. Đây là tiềm thức của cô mà thôi, mọi thứ đều hình thành từ suy nghĩ. Cũng đồng nghĩa với việc, dù cô có chém ta ra trăm mảnh, thì ta vẫn tồn tại bên ngoài. Hãy bỏ kiếm xuống nào, và bắt đầu nghe câu chuyện của ta...”
Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Kalista
Bán tín bán nghi, điều đó khiến Riven vẫn không khỏi đề phòng. Cho đến khi cô gái kia tạo một đóa hoa từ đôi bàn tay của mình, và ra hiệu Riven có thể làm được điều đó với trí tưởng tượng. Lúc này đây, cô mới chịu bỏ kiếm xuống. Nữ quân nhân với những ngọn giáo đó, cô ta nói rằng tên của mình là Kalista.
Quê hương của cô ấy, từng là một nơi vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả quốc đảo Ionia ngày nay. Nhưng nó đã kết thúc, bởi chính tham vọng của kẻ cầm quyền bấy giờ. Nơi đó là tử địa, vùng đất của những sự chết chóc. Nguyên nhân Kalista trở thành như bây giờ, đó là cả một câu chuyện rất dài. Và, việc cô ta truy đuổi Riven, chỉ bắt đầu khi một giao kèo giữa thực thể bây giờ của cô với một tên lính Noxus. Tên lính này, không có quyền lựa chọn khi giao kèo cùng cô. Hắn chỉ có hai quyết định, một là giao kèo với Kalista về kẻ phản bội Riven, đồng nghĩa với việc hắn mất đi linh hồn của hắn với giao kèo đó, hoặc là chứng kiến cái chết của gia đình dưới tay đao phủ Draven. Còn Kalista, cô cũng không thể làm gì hơn, vì thực thể này là sự oán hận được sinh ra, và Kalista không hoàn toàn làm chủ được mọi thứ. Chỉ cần là phản bội, không cần biết nguyên do, chỉ có giao kèo được lập ra tuân thủ những điều đó, thì bản thân Kalista sẽ săn đuổi chúng đến cùng.
Khi những mũi giáo trên người của Riven được rút ra, chính Kalista cũng đặt vào đó một phần ý thức của mình để có thể trò chuyện với Riven như bây giờ. Cô đọc được tâm trí của Riven, và kể cả lý do Riven phản bội lại tất cả. Nhưng thế là chưa đủ, cô chỉ có thể dừng lại khi Riven bị tiêu diệt bởi chính tay của cô.
“Những mũi giáo này, sẽ đánh vào tâm trí và tội lỗi của cô. Nếu thật sự cô là một kẻ phản bội hèn hạ, nó không chỉ khiến cô đau đớn thôi đâu...”
Vừa nói đến đây, trên mặt của Kalista cũng vừa xuất hiện một nhát chém. Cô mỉm cười, vừa có vẻ bên ngoài, trận chiến của Kalista cùng Yasuo cũng đang vô gây cấn. Thanh kiếm của Yone trao cho anh, hoàn toàn có thể đã thương được những sinh vật đến từ địa ngục này. Riven cũng đồng thời đã trở về cạnh anh, những khi cô đã ở hiện tại, cũng là lúc cơn đau ở giữa ngực lại nhói lên. Thương tích từ trận chiến của Master Yi không hề làm những đường kiếm của Yasuo cùn bớt, từng nhát chém điêu luyện của kiếm sĩ thiên tài vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Anh không hề lo cho bản thân, anh chỉ chiến đấu để bảo về lấy Riven ngay bây giờ. Cô vẫn gắng gượng để đứng dậy, ra hiệu cho anh hãy mau rời khỏi đây. Cô đã thấy được điều đó ngay trước mắt, khi những mũi giáo của Kalista đã ghim được vào khắp thân thể của anh ngay lúc này.
- C-hạ...
Yasuo quay lại, vì những lời nói chưa thành câu của Riven :
- Em tỉnh rồi, hãy mau chóng rời khỏi đây nào.

Với một lần quét kiếm, anh tạo một lá chắn gió đằng sau, và mau chóng dìu lấy cô. Cánh tay của Kalista đã có chuyển động, Riven cô gắng gượng hết sức, lấy hơi thật sâu để có thể cảnh báo anh bỏ cô lại và rời thật xa. Nhưng lời nói chưa dứt, thì những mũi giáo đó lại một lần nữa trở về tay của Kalista. Cô đã trải qua cái cảm giác này đấy một lần, và tưởng chừng như anh sẽ nếm trải nó lần nữa, ấy thế mà chính Riven lại là người ngạc nhiên nhất. Cô vẫn chưa hiểu rằng, mũi giáo giày vò đó chỉ có thể khiến cho đối phương đau đớn tột cùng nếu như bản thân của hắn phạm phải những tội lỗi lương tâm. Yasuo chưa hề phản bội lại Ionia, hay bất kỳ một ai khác. Cho dù bị truy sát đến tận thời điểm này, anh vẫn mong muốn đưa sự thật ra ánh sáng, và chỉ giết những kẻ mù quáng có ý định giết anh.
Cả hai đã bỏ cách xa ngôi đền, tuy nhiên những linh hồn đó chưa bao giờ từ bỏ. Chúng truy đuổi một lúc một gần. Trong tình huống này, thay vì làm một điều gì khác, thì Yasuo chỉ đứng lại. Anh nhìn về phía mặt trời sắp mọc, khi những tia mặt trời dần ló dạng. Thanh kiếm của Yone trên tay anh cũng mờ nhạt dần theo thời gian, và anh hiểu rằng, chính lúc này là khoảng thời gian phản công lại tất cả.
- Hãy cố trụ vững. Đòn thế này, anh chưa từng nghĩ là phải dùng nó. Nó quá nguy hiểm đối với con người và mọi thứ.
Anh vừa dứt lời, đã không còn chú ý gì đến khung cảnh xung quanh. Đôi mắt và lưỡi kiếm chỉ chú trụ đến đến thứ duy nhất trước mặt, Kalista và binh đoàn bóng tối. Những cơn gió dần nổi lên, và sấm chớp cũng đánh xuống. Sau tiếng thét dũng mãnh, đường kiếm từ tay Yasuo vung ra quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Nó không đơn thuần là kiếm khí, cuốn theo những cơn gió trên đường bay, để hình thành một cơn bão cỡ nhỏ, nhưng không hề kém phần nguy hiểm. Lúc chiến đấu với Master Yi, mặc dù đã thất thế cũng như cầm chắc thất bại, anh cũng chưa dùng đến kiếm kỹ này. Nó quá nguy hiểm đối với một con người, bão kiếm sẽ sắt nhỏ mọi thứ ở trung tâm, và khả năng chính xác của nó khá thấp. Thế nhưng, mục tiêu lần này không còn là người nữa. Những linh hồn gào rú vì đau đớn, Kalista vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng của mình bên trong, tất cả những thứ đó không hề run sợ trước cái chết, bởi chúng chưa bao giờ chết được.
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc mọi thứ dần đi đến hồi kết. Yasuo cảm nhận được thanh kiếm trên tay mình cũng dần biết mất, kéo theo tâm ý của Yone vào hư vô. Những linh hồn bóng tối nay lại bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, có vẻ anh không hề để ý, nhưng Riven, thoáng chốc cô lại nhìn vào ánh mắt của Kalista. Có lẽ rằng vì phép thuật giam cầm linh hồn của Kalista yếu hơn rõ rệt khi là ban ngày, mà chỉ phút giây ngắn ngủi, cô đã mỉm cười với Riven. Hoặc đó chỉ là cảm giác. Ánh mặt trời thiêu rụi mọi thứ, cho đến không còn gì ở dưới mặt đất khi này cả. Nữ chiến binh huyền thoại, cống hiến cả đời cho quê hương của cô ta, đến lúc chết đi lại trở thành dạ quỷ. Ôi, thảm thương thay...
- Hãy về lục địa, cô ấy vẫn chưa biến mất. Linh hồn của Kalista là sự bất diệt, cô ấy sẽ trở lại mà thôi. Liệu anh có thể...
Cô quay sang Yasuo, cũng là lúc mà anh cúi mặt xuống đất. Cơ thể hoạt động quá sức, chỉ đến giờ phút này, sự mệt mỏi mới hiện rõ ra khuôn mặt của anh.
- Anh...
- Không sao – Yasuo ngắt lời Riven – ta chỉ hơi mệt thôi. Và ta hiểu điều mà em nói, nhưng các thanh kiếm thông thường không hề chịu nổi phong kiếm kỹ của ta. Áp lực gây lên sẽ khiến chúng mau chóng vỡ nát mà thôi. Trước mắt, ta đã tìm ra được thanh kiếm thay thế nó, và ta cũng không chắc có thể đoạt lấy được thanh kiếm này từ tay của người giữ đền.
Ngừng một hồi để điều hòa hơi thở, Yasuo mới có thể bình thường mà nói tiếp tục.
- Thanh Hakurouken được canh giữ trong điện thờ của người hùng Lee Sin. Em biết về ông ta chứ ?
Nghe đến cái tên này, bất giác cô nhớ về lại những ngày tháng trước đó. Từng là một người lính Noxus, không ai là chưa từng nghe về ông ta, người đã tự thiêu vì nhân dân Ionia để phản đối hành động xâm lược của Noxus về các quận phía Nam. Hành động ấy không hề gây khó dễ với bọn chúng, nhưng ông đã kích dậy tinh thần kháng chiến hào hùng của Ionia bấy giờ. Lee Sin vẫn sống sau những vết bỏng nặng nề, chúng có thể lành lặn theo năm tháng nhưng ánh sáng của ông đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ẩn cư trong tu viện Shojin, trở thành người ươm mầm cho những hạt giống ở Ionia. Nơi đây cũng là nơi niêm phong thanh Hakurouken huyền thoại đấy. Tương truyền, vị kiếm sĩ sử dụng nó đã một mình chiến đấu với con quái vật khổng lồ, tên của con quái thú này là Baron Nashor từ hàng thập kỷ trước. Thanh kiếm được tắm trong máu của quái thú, và trở thành biểu tượng bất diệt từ bấy lâu. Thế nhưng việc trở vào bên tu viện Shojin thì chẳng khác nào trở vào hang cọp, bởi nó nằm sâu bên trong thủ đo Placidium của Ionia. Một kẻ từng chiến đấu ở bên Noxus, một người bị truy sát khắp Ionia, cả hai người họ không hề có chút sợ hãi khi tiến về nơi đây. Hai người không từ biệt Syndra, mà lặng lẽ rời khỏi đây ngay sau khi quyết định mọi thứ. Lời chia tay tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại nặng tựa thái sơn, khó mà thốt ra được. Mặc dù có hơi đau lòng khi không từ biệt ân nhân, nhưng rời đi ngay lúc này là quyết định đúng nhất.
Phải mất nhiều ngày đường, tránh tai mắt của Noxus ở các quận phía Nam, bởi mặc dù Ionia đã thành công đẩy lùi tất cả về, nhưng Noxus vẫn chiếm được một phần các quận phía Nam của Ionia. Đến được Placidium là một chuyện, nhưng cải trang vào bên trong thật sự không đơn giản chút nào cả. Dù có trải trang thành thương buôn hay một lữ khách thì vẫn bị kiểm tra như bình thường. Riven lóe ra một ý tưởng, và hiển nhiên là điều này không quá khó khăn với cả hai. Placidium là một thủ đô, hiển nhiên là việc buôn bán diễn ra từ bên trong đến ngoài thành đều rất tấp nập, không quá khó khăn để kiếm lấy một con ngựa cho họ. Riven với chút thay đổi nhỏ, cô cải trang không khác gì một quý tộc thượng lưu cả. Còn Yasuo, anh lại trở thành kẻ tôi tớ trong phút chốc. Thật sự mà nói thì chưa hẳn là ai cũng biết về lí lịch của Riven, còn với Yasuo thì rõ ràng là chỉ cần lộ mặt, thì bất kỳ kẻ nào cũng nhận ra anh cả.
- Xin kiểm tra giấy thông hành.
Một tên lính đã chặn cả hai từ rất sớm, nhưng cô vẫn giữ được nét bình tĩnh để đáp lại :
- Đã quá lâu rồi, nơi đây chưa hề có sự thay đổi. Có đúng không anh lính gác ?
- Cô là – hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi từng là người ở đây, và chính xác hơn là trận chiến của Irelia ở nơi này, ai mà chẳng biết về cô ấy chứ. Tính từ thời điểm đó, thì không có gì thay đổi cả. Dù có bị bao nhiêu mũi tên bắn xuyên, hay chịu đựng cả ngàn nhát chém, thì cô ta vẫn là một phụ nữ kiên cường nhất. Không biết Irelia còn ở đây không ?
Truyện ngắn LMHT: Chiến thần huyền thoại
Riven kể lại chính xác từng sự kiện, bởi bản thân của cô chính là người chiến đấu với Irelia vào thời gian này. Yasuo vẫn chưa hề có chút động tĩnh, vẫn khác lấy lớp vải trùm kín mặt. Còn cô Riven vẫn cố tỏ ra thật bình thường vào lúc nà

