Ngay lúc này đây, thật không may khi trí nhớ của Yi lại bị ảnh hưởng, và chỉ một giây ngắn ngủi, đơn giản là bản thân của anh đã bị đẩy lùi ra xa.
– Chạy đi… Cả hai người mau chạy. Chỉ cần một người còn tồn tại, tất cả sẽ còn hi vọng. Cả hai anh, mau lên. Đích thân ta sẽ cản hắn lại.
Nữ kiếm sư đã nhận ra sự nguy hiểm khi cứ chần chừ ở đây. Càng lúc, Lucian và Fiora cũng để lộ sơ thể liên tục. Vốn dĩ, cả hai chưa hoàn chỉnh, bản thân vẫn chưa được phục chế hoàn toàn như những kẻ khác, hoặc có thể do chính lương tri đã khiến cả hai không dứt khoát để tung đòn dứt điểm, vì sợ rằng đồng đội cũng sẽ ảnh hưởng to lớn. Mọi lí do đều được đưa ra, nhưng đến khi này, vẫn không một ai nghe lời của Fiora. Họ vẫn đứng lại, vẫn chiến đấu, vẫn không hề bỏ cuộc. Cũng như Master Yi vừa nãy, Fiora cũng bất ngờ bị ảnh hưởng bởi máy móc và cơ thể vẫn không thể nào hòa hợp tối đa với nhau.
Nhưng cô sẽ không còn có thể tiếp tục suy nghĩ được như Yi, bởi Zed đã hoàn toàn nhận ra sơ hở từ chính phòng thủ của Fiora, đủ để hạ gục cô ngay lúc này. Không hề có sự khoan nhượng, mặc dù Fiora nhận ra được sai lầm của bản thân, nhưng cơ thể vẫn không theo kịp được như suy nghĩ. Lucian và Yi cũng ở quá xa để có thể giúp cho cô. Và ngỡ rằng, ánh nhìn của cô về hai người đồng đội sẽ là thứ cuối cùng Fiora giữ lại trong tâm trí. Thứ ánh sáng như ánh bình minh rực rỡ giáng xuống trước mặt của Fiora, và vị trí đó chính là Zed. Ánh gươm vàng óng lóe lên giữa những tòa nhà tĩnh mịch. Đôi mắt như soi sáng cả bóng đêm. Dẫu có bước trong bóng tối, thì mặt trời vẫn luôn dõi theo chiến binh này. Leona không hề lên tiếng, chỉ nhìn về phía cả ba người. Cơ hội đã đến, vừa kịp lúc Master Yi đã lấy lại được cảm giác cơ thể, lao thẳng đến Zed. Thứ cuối cùng mà mọi người nhận ra, chỉ là ánh sáng chói lóa và bùng nổ khi hai binh khí của hai người chạm vào nhau.
Giữa khói bụi mịt mù, Fiora là người muốn lao vào nhất đê hỗ trợ lấy anh, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi tất cả dần tan biến mất, cả hai người hoàn toàn không để ý Leona đã ở phía sau từ lúc nào, họ chỉ chú ý đến Yi có tránh khỏi đợt công kích vừa rồi hay không mà thôi.
Tiếng bước chân kim loại trên những tấm thép, và kết quả, thật không khiến mọi người quá lo lắng. Cơ thể của Master Yi cũng bị ảnh hưởng bơi vụ nổ, nhưng tất cả những vết nứt kim loại trên người anh lại tự hồi phục đan xen vào nhau, kể cả Yi cũng không ngờ đến. Còn Zed thì đã không thấy đâu nữa, hoặc có thể rằng hắn đã trốn thoát, hay một vài lí do nào đó. Nhưng đồng thời, Leona cũng quay lưng lại khi thấy cả ba vẫn an toàn.
“Mau rời khỏi đây. Ta sẽ chặn đường cho mọi người.” – Vừa nói, thanh kiếm và tấm khiên của Leona cũng lóe sáng. Tất cả còn chưa rõ tại sao Leona xuất hiện ở đây, và bằng cách nào cô ấy cũng như bọn họ, thì nữ thần đã lên tiếng tiếp tục – “Đừng quá ngạc nhiên như thế chứ, ta cũng được bảo hộ bởi Thái Dương Thần. Việc ta ở đây, có lẽ là định mệnh. Nhưng chắc cũng sẽ không được quá lâu để giúp các ngươi. Thế giới này đã chết rồi. Đừng luyến tiếc những bóng ma của quá khứ nữa. Mọi thứ đã thay đổi đến mức cả ta cũng không ngờ đến được. Nghe rõ đây, hãy trở về, thời điểm m-à…”
Chưa kịp dứt câu, một bóng sáng lao thẳng vào Leona. Nụ cười nham hiểm đó, không ai khác là kẻ muốn băm vằm cô ra từ nhiều thế kỷ trước, đại diện cho ánh trăng là Diana.
“Mau chạy đi. Đừng để tất cả là vô ích. Đừng để sự hi sinh sắp tới là vô ích. Còn lại, các ngươi hãy tự tìm lấy câu trả lời.”
Nhận ra sự nguy hiểm, cả ba người chỉ kịp nhìn Leona lần cuối, rồi biến mất vào sâu trong cái thế giới mà cả ba người vẫn còn khá ngỡ ngàng này. Mọi thứ vẫn lặng như tờ giấy, chỉ khi nào cả ba người họ hoàn toàn rời khỏi, Leona mới nhìn vào ánh mắt của Diana. Nếu như cả hai đều là đại diện cho thần thánh, và đều có cùng suy nghĩ, thì họ không hề bị tẩy não, họ hoàn toàn nhận thức chuyện gì xảy ra. Chỉ là, cả hai cô gái này, họ đã mong chờ trận đấu này từ rất lâu rồi, đến mức mà từng tế bào dù có chết đi vẫn liên tục réo gọi lấy tên của...1 2 Sau »
