Polly po-cket
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 17

Tiếp máy dập kim loại cứ vang lên từng hồi. Mùi hóa chất cứ bốc lên nghi ngút ngay tại xưởng chế tạo của Viktor.
Một trong những kẻ đứng đầu về công nghệ ma kỹ, Viktor không giấu được cái vẻ phấn khởi khi chính quyền Noxus gửi cho hắn một cơ thể còn nguyên vẹn. Trên hết là, kẻ này còn sống. Không ai khác, cao thủ kiếm thuật này là Yasuo.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

>> Trọn bộ Hành trình của ngọn gió
Những âm thanh cứ vang rền, như muốn cảnh báo cho anh nên tỉnh dậy ngay vào lúc này. Dưới ánh mắt mơ màng, và cái cảm giác khó chịu khi đầu óc cứ quay cuồng lên. Viktor vẫn chưa nhận ra được rằng bản thân của Yasuo đã dần lấy lại ý thức. Anh nhận ra, nơi mà mình đang ở đây thật không an toàn chút nào cả. Nhưng, có vẻ như cả cái lý do anh có mặt tại đây vào thời điểm này, Yasuo cũng chẳng nhớ nổi. Phía sau gáy anh vẫn còn đâu âm ỉ.
Trốn thoát. Suy nghĩ bây giờ của Yasuo chỉ còn được như thế mà thôi. Những bước chân nặng trĩu của Viktor đang tiến tới ngày một gần, và cánh tay máy của hắn vẫn giữ khư khư cái ống tiêm. Chắc chắn một điều là cái thứ màu xanh trong đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Chờ đến khi, Viktor đã cạnh giường, hắn vẫn chưa biết được rằng anh đã lấy lại được ý thức. Mũi kim đã nhỏ được vài giọt ra bên ngoài, ngay khi nó tiến đến gần bắp tay trái của anh, một đòn đấm nhanh như cắt từ tay phải khiến cho Viktor cũng chẳng ngờ đến, đã bật lùi về sau. Chẳng có nhiều lực sát thương, nhưng mức độ bất ngờ và lực từ đòn vừa rồi đủ để chấn động bộ não ẩn sau lớp giáp sắt của hắn. Nhân cơ hội này, Yasuo lăn người hẳn qua một bên và gắng gượng chạy đi thật nhanh. Tuy đã lấy lại ý thức, nhưng cơ thể vẫn còn chưa hoạt động được như bình thường. Thời gian mà Viktor lấy lại được tầm nhìn, hắn đã không còn thấy Yasuo ở nơi đâu vào lúc này. Anh chưa thể trốn thoát khỏi viện nghiên cứu của hắn, chỉ là tạm thời lẩn trốn ở một góc nào đó mà thôi. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, và tiếng cười man rợ của Viktor như đánh vào tinh thần của chàng kiếm sĩ :
“Cứ chạy đi. Rồi tao sẽ tìm được mày sớm thôi... Một kẻ tàn phế cùng với thanh kiếm tràn ngập sát ý, suy nghĩ của một tên ngồng cuồng dám chiến đấu chống lại cả Noxus, thật vọng tưởng...”
Những lời nói này, đã phần nào khiến anh nhớ lại mọi thứ. Đúng rồi, trước khi rời Ionia, Yasuo có cầm theo một thanh ma kiếm bên người. Muốn chiến đấu để trốn thoát, trước tiên phải có vũ khí trong tay. Yasuo hít một hơi sâu, rồi nín thở lại ngay sau đó. Anh nhắm mắt lại, để có thể cảm nhận dễ dàng không gian xung quanh lúc này. Nghe rõ mồn một từng tiếng tim đập vào lúc này, cũng như từng tiếng bánh răng đang chuyển động tại đây. Hồn kiếm. Yasuo vẫn nhớ như in lời dạy từ người anh trai đã khuất. Bất kỳ thanh kiếm nào, khi đã đủ linh lực, thì nó sẽ có linh hồn ẩn bên trong. Thanh kiếm ma này, một phần nào đó, anh đã có thể làm chủ được nó. Và việc tìm thấy thanh kiếm, cũng liên quan đến vấn đề sống còn của bản thân. Cứ nhắm đôi mắt lại, và nhìn theo tia sáng nhỏ trước mắt. Từng bước chân chậm rãi, anh càng lúc càng đến gần với thanh Yoummu.
Đột ngột, Yasuo nhảy bắn người về sau, thoát chết trong gang tấc. Tia laze hủy diệt từ cánh tay máy của Viktor vừa cắt đôi mảnh thép ngay dưới chân anh. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng thì nghiệm.
“Kiếm sĩ mà không có kiếm, khác nào cua mất càng. Hãy ngoan ngoãn, tao sẽ ban cho mày một sinh mạng mới. Cơ thể tàn phế và cánh tay đã mất kia, không khiến mày khá hơn được đâu. Chống cự, chỉ là điều vô ích mà thôi.”
“Để rồi, ta có còn là chính ta không ?” – Yasuo cũng ôm trán mà bật cười – “Muốn ta trở nên như ngươi ? Một kẻ chẳng có cảm xúc thế kia. Thậm chí, ngươi còn không có nỗi một trái tim con người. Giữa lồng ngực đấy, ngoài những bánh răng ra, ngươi còn lại thứ gì để có thể xem là con người ?”





Mắt của Viktor một lần nữa lóe sáng, tia hủy diệt một lần nữa được tung ra. Nhanh như cắt, Yasuo đã lách người thoát chết một lần nữa.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

“Tao không phải con người. Tao không phủ nhận. Nhưng mày nên biết rằng... cũng chẳng có một con người nào có thể vượt qua tao. Tao có sức mạnh để thay đổi mọi thứ...”
“Vậy sao ?” – Yasuo đã dần hồi khí lại, anh nhếch mép và khiêu khích Viktor - “Thứ sức mạnh của ngươi, còn chưa chạm nổi vạt áo của ta nữa đấy. Và ngươi cũng nên nhớ rằng, thanh kiếm đó cũng đang réo gọi ta tên ta.”
Dứt lời, Yasuo phóng nhanh về phía của Viktor. Di chuyển một đường thẳng, chẳng lẽ anh ta không nghĩ rằng như thế thì tia hủy diệt của hắn sẽ dễ dàng cắt đôi anh ra hay sao ? Mục tiêu của Yasuo đã thay đổi, ánh mắt không còn chú ý vào Viktor lúc này, mục tiêu tiếp theo của anh, là thanh kiếm Yoummu đang được đặt trong cái ống nghiệm phía sau lưng hắn. Nếu một tia laze được bắn ra lần nữa, anh sẽ lách qua và né tránh nó đơn giản như hai tia trước đó. Có điều rằng, suy nghĩ này của Yasuo quá đơn giản rồi. Viktor không phải là một kẻ ngu xuẩn để vậy, đến khi anh nhận ra tia hủy diệt lần này, không còn cắt ngang như mọi khi nữa, mà bắn thẳng vào giữa lồng ngực của anh, thì gần như đã quá muộn. Yasuo chỉ nghiêng hẳn người qua, tia chớp bắn thẳng vào vai bên trái của anh. Vết thương xuyên thấu qua cơ thể, tạo nên một lỗ thủng trên người khiến anh phải dừng lại.
“Mày vừa nói rằng, tao không chạm vào mày được sao ? Đòn tiếp theo, nó sẽ xuyên thẳng qua tim mày đấy, thằng ranh.”
“T-iếp tục đi...”
Bản thân của Yasuo chưa thể dừng lại khi này. Nếu một lần nữa tia chớp đó được bắn ra, anh sẽ không may mắn như vừa rồi. Viktor tuyệt nhiên không hề có ý giữ lại sinh mạng của anh, nghiên cứu của hắn đã có thể hồi sinh được Urgot, thì điều đó vẫn sẽ tái diễn với Yasuo một lần nữa. Cái hắn cần, là kỹ năng tối thượng từ truyền nhân của Phong Kiếm Kỹ. Với cái vết thương sâu hoắm đó, Yasuo vẫn đủ sức để mỉm cười, dường như rằng con mãnh sư bị thương này vẫn chưa hề bỏ cuộc. Anh vẫn còn một lời hứa với một người con gái, anh đã băng qua cả một đại dương rộng lớn, chiến đấu để hóa giải lời nguyền độc địa cho cô. Anh chưa thể gục tại đây, khi lời hứa vẫn còn đó, lời thề danh dự một kiếm sĩ.
Một lần nữa, Yasuo vẫn chỉ lao thẳng về trước. Viktor không có quá nhiều cảm xúc vào lúc này, phát bắn tiếp theo từ tia hủy diệt đã đủ để xuyên thấu trái tim của anh như lời hắn nói. Nhưng cả Viktor cũng không hiểu được, thế lực nào lại làm cho hắn không tung nổi đòn quyết định mà hắn sẽ làm tiếp theo. Ánh mắt của Yasuo nhìn thẳng vào Viktor, tiếng gầm mãnh mẽ như xé tan nỗi sợ hãi. Trong giây phút chần chừ, các bánh răng trên cơ thể hắn tự động di chuyển né đường cho chàng kiếm sĩ. Hắn trông chờ điều gì, khi Yasuo vẫn chỉ nhìn về thanh kiếm đang được giam giữ trong một môi trường tách biệt ? Có những điều, mà ngay cả khoa học cũng chẳng giải thích được. Và trong đó, chính là tia sáng từ thanh kiếm. Nó không dịu dàng như ánh sáng ban mai. Không toát ra một ánh hào quang hay chánh khí lẫm liệt. Là màu tím, màu tử khí đặc trưng của những thanh ma kiếm. Yoummu không hề ngủ say trong cái ống nghiệm này. Nó chỉ đang chờ, chủ nhân thật sự của nó đến. Những tiếng rạn vỡ từ lớp thủy tinh trong suốt, Viktor vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Hắn đang trông chờ vào điều này, sức mạnh của tay kiếm sĩ và thanh ma kiếm, hai thứ đó đủ để tái tạo ra một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.
Tiếng vỡ vụn diễn ra, ngay khi thứ nước màu lục tràn ra bên ngoài. Và, kiếm ma Yoummu một lần nữa, đã được Yasuo giữ chắc lấy trong lòng bàn tay của anh. Những gân máu trên khóe máu đã đỏ rực, cùng với sát khí rợn người khiến cả Viktor cũng chùn bước. Kẻ săn mồi, nay lại phải run sợ trước con quái vật bị dồn ép đến cuối cùng.
“Ngươi đã quá coi thường ta rồi. Và nó sẽ phải trả giá.”
Vừa nói dứt lời, kiếm khí của Yasuo đã cắt đứt khung cảnh ngay sau lưng của Viktor. Hắn vẫn không ngớt tiếng cười ngạo nghễ. Trận đấu đã diễn ra cân bằng vào lúc này. Một thiên tài ma kỹ trong việc chế tạo ra những cổ máy chiến đấu, cơ thể của hắn là một thành tựu ai cũng công nhận. Đồng thời, Yasuo, một trong những kiếm sĩ có thể tạo nên sự vĩ đại trên mảnh đất Ionia này. Tiếng hét của anh, như phá tan cả không gian âm ỉ. Trận chiến thật sự đã diễn ra giữa hai người...
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê