- Nhanh tay lên bọn gián chúng mày, hạm đội ở dưới lòng biển hãy trở lại đây. TẤT CẢ, TIẾN VỀ NOXUS, MỘT LẦN NỮA KHIẾN CHÚNG PHẢI KHIẾP SỢ CÁI TÊN CỦA TAO.

Tải ảnh gốc
Lời nói của Gangplank truyền đến tai từng kẻ trên con tàu bấy giờ, chung rỉ tai nhau chỉ chốc lát, và mặt nước nổi lên những chiến thuyền của hạm đội bất bại. Con tàu của Gangplank đang dốc hết tốc lực trở về Noxus. Thật ra, hắn đang toan tính điều gì trong đầu lúc này ?
Tiếng sấm chớp nổ ra liên hồi. Những cơn sóng mạnh mẽ đánh vào mạn thuyền của Gangplank. Tên thuyền trưởng sừng sỏ này thậm chí còn không hề có chút hoảng sợ nào cả. Bản thân hắn, còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Khả năng lãnh đạo của hắn không hề thua kém bất kỳ một bậc thầy quân sự nào trong đất liền, con tàu cưỡi lên trước những cơn sóng dữ. Nhiều lúc cứ ngỡ nó bị lật, nhưng chốc lát lại lấy thăng bằng trở lại.
“ Thuyền trường của các ngươi ” – vừa nói đến đây, một cơn sóng đã ập vào người Riven từ phía bên ngoài khiến cô ướt sũng “ Không phải là hắn đang vui mừng đấy chứ ? Chẳng phải con tàu của các người có thể lặn được hay sao ? ”
- Cô đừng lo, ông ta hoàn toàn bình thường cả. Tên cướp biển này, hắn là một kẻ vô cùng BẨN THỈU... Nhưng đó là đối với những kẻ khác mà thôi, Gangplank với chúng tôi luôn là một vị thuyền trưởng đáng kính nhất. Tấm lưng của ông ấy, chưa bao giờ có một vết dơ nào cả, tôi nghĩ rằng đó chính là điểm khiến ông ấy khác hẳn những tên cướp biển khác mà tôi từng gặp.
Gã thủy thủy nhanh chóng chèo hết sức mình, tiếp lời của Riven :
- Còn nếu con thuyền lặn xuống. Cô nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gặp lốc xoáy ? Tính mạng của mọi người trên con tàu, đều phó mặc cho ông ta. Khi cô đã bước chân lên đây, cô phải học cách tin tưởng ông ấy mà thôi.
Nghe xong, Riven đã quay bước bỏ đi. Cô chẳng ngờ được cái tên Gangplank này lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Cô không thể góp chút sức gì ở đây, bởi Riven chưa từng tham gia bấy kỳ một hoạt động nào trong một con thuyền thế này cả. Việc một tay mơ góp sức cùng một cơn bão chỉ kéo mọi việc sang chiều hướng xấu mà thôi.
- Con nhóc, nếu không có gì làm, hãy đi một vòng quanh kiểm tra mạn thuyền đi. Muốn đi nhờ con tàu của tao thì cũng nên vận động đôi chút. Sức của một mình mày hơn tất cả thủy thủ trên tàu này cộng lại, tao rất hiểu về điều đó.
- Dừng lại đi – tên thủy thủ vừa trò chuyện với Riven, đã nhỏ tiếng vào tai cô ngay lúc này khi thấy Riven tính xông vào Gangplank – Nếu cô ra tay với ông ấy ngay bây giờ, không chỉ tôi mà tất cả những thuyền viên khác đều sẽ phải cản cô lại. Nếu ông ấy có chuyện gì vào lúc này, con tàu cũng sẽ chìm cùng với tất cả mà thôi. Nào, giúp tôi đẩy bánh lái theo hiệu lệnh của bọn họ.
Nói rồi, hắn nhanh chóng đẩy Riven theo kịp nhịp điệu của chiếc tàu bấy giờ. Bài ca của những tên hải tặc vang lên. Bất giác, Gangplank lại bật cười thành tiếng, rồi xoay bánh lái hẳn sang một bên. Con tàu một lần nữa, như muốn đổ vào lòng đại dương sâu thẳm, nhưng nó vẫn ở đấy, băng qua một trong những cơn sóng dữ trên biển cả. Có lênh đênh, nhưng không bao giờ có thể chìm xuống.
Cho đến khi, những tia nắng mặt trời tái hiện, vẻ mệt nhọc hiện rõ trên từng hơi thở của từng người. Chỉ riêng Gangplank là hắn vẫn tỉnh táo như chưa hề có gì xảy ra, cái điệu cười ngạo nghễ cùng với quả cam trên tay hắn. Gã thuyền trưởng này có cái vẻ gì khác hẳn với tất cả những tên đàn ông khác mà cô thấy được. Thường thì cướp biển hay gắn liền với hình ảnh của một tên có vẻ ngoài bặm trợm hay sao đấy, luôn phì phèo khói thuốc trên tay. Còn từ khi lên con tàu của hắn, ngoài những quả cam mà hắn luôn nhai ngấu nghiến mỗi khi rãnh rỗi, hắn rất ít động đến cái túi xì gà của riêng mình. Cho đến khi tôi lại gần mà hỏi hắn. Vẫn nhắm mắt mà cười khá cao ngạo, hắn ném vào tay tôi một quả cam chín mọng.
- Tao còn nhiều lắm, cứ ăn đi. Cũng phải khá lâu nữa thì mới về đất liền.
Nhất là cái giọng cười của hắn khiến cho Riven cứ nheo nheo mí mắt phải liên tục. Rõ ràng là tên này... không được bình thường cho lắm rồi. Nhưng thôi, Riven cũng chẳng quan tâm nhiều về điều đó, đằng nào thì cắn một quả cam vẫn tốt hơn là đóng bè hay đóng tàu gì đó mà trở vào đất liền. Hoặc khi cô đang ngủ, hắn có thể ném cô xuống biển cũng còn được. Chính bây giờ, Riven phải suy nghĩ lại về trận đấu trước đó. Rõ ràng là nếu đánh thật sự ở trên con tàu này, cô không phải là đối thủ của Gangplank.
Hết chiếm chỗ ở trên đài quan sát, cô tập làm quen dần với cuộc sống này vài ngày. Kể cả việc nấu ăn, Riven cũng thắc mắc về việc nấu nước trên tàu gỗ mà không làm nó bốc cháy. Cô học thêm được cách đoán hướng gió, và quan sát thời tiết từ những tay thủy thủ lúc này. Cái cách mà cô chịu khó tiếp thu hàng tá kiến thức đấy thật khó khăn, khiến cho những kẻ muốn giết Riven trước đó cũng phải bật cười. Kiến thức đâu phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều đâu, nhưng Riven cũng rất quan tâm đến việc bổ sung kiến thức cho bản thân. Tay hoa tiêu trên con tàu, tên đầu bếp với khả năng nấu nướng bậc nhất, hắn đều phải thán phục cái mức độ ham hỏi của cô. Còn về chiến đấu, một mình Riven có thể chấp tất cả cùng xông vào, cô chỉ nhẹ nhàng hạ gục mọi người bằng sống kiếm là đủ.

Tải ảnh gốc
Năm ngay lênh đênh trên biển, mặc dù được sắp xếp ở ngay trong căn phòng của Gangplank để ngủ vào buổi tối, nhưng Riven lại nhất quyết ở lại trên bong tàu. Căn phòng của Gangplank bừa bộn đến rợn người, nhưng cũng chẳng một tên tốt bụng nào dám bước vào dọn phụ hắn căn phòng. Cứ thử bước chân vào xem, hắn có treo ngược tên đó lên nửa ngày trời không. Gã thuyền trưởng cũng chẳng để tâm vào điều Riven đang ngủ ở đâu cả, nếu thích thì cô có thể ở chung với tất cả tay thủy thủ khác cũng còn được. Bản thân hắn luôn có những giấc ngủ say đằng trước mũi tàu của hắn. Còn căn phòng, chẳng qua là nơi để hắn cất giữ những vật dụng cá nhân của mình mà thôi. Từ những ghi chép về hải trình, hay những báu vật cướp được từ những chiến thuyền khác.
Đêm hôm đó ở trên con tàu, Gangplank vẫn chưa thể chợp mắt được. Hắn phát hiện ra bóng dáng của ba tay cướp biển dưới trướng đang từ từ tiếp cận Riven đang say giấc lúc này. Cái nhìn của Gangplank sắc lẻm như đôi mắt diều hâu, ngón tay đã đưa vào cò súng sẵn sàng để bắn hạ bất kỳ thức gì hắn muốn lúc này. Thật may mắn, chung có vẻ như đang cô nói với cô điều gì đó, khiến hắn cũng tò mò lại gần đấy.
- Riven, n-ày... Cô tỉnh vào lúc này được chứ ?
Một tên đã thì thầm vào tai cô, vì chúng không có sát ý hay ý đồ gì khác, nên Riven hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của chúng trước đó. Cô loay hoay ngồi dậy ngay vào lúc đang say giấc.
“C-ó chuyện gì nào” – Cô ngáp một hơi thật dài trước khi nói tiếp “Nếu là đống chén bát của các ngươi, ngày mai ta sẽ làm sạch chúng cũng chưa muộn mà.”
- Không phải đâu ? – Một tên thủy thủ thốt lên.
- Chúng tôi muốn cô hướng dẫn trong những ngày còn ở đây, cách có thể đánh bại được ông ấy, là Gangplank.
“Chẳng phải các ngươi luôn coi hắn là một người hùng hay sao ?”
Lúc này, Riven mới ngạc nhiên đến tỉnh hẳn ra. Chẳng lẽ mấy tên nào muốn làm phản hay sao ? Nếu là thật, liệu cô có nên nói với Gangplank về hành động này không nhỉ ? Cả Riven còn chẳng hay được là mọi lời lẽ đang nói lúc này đang được Gangplank nghe được từ cách đấy không xa cơ mà.
- Cô đừng hiểu lầm. Chỉ vì, bọn ta không muốn phải nhờ đến ông ấy cách để trở nên mạnh mẽ. Bọn ta luôn nghĩ ra cách để bản thân vượt qua ông ấy, hoặc ít nhất, có thể khiến ông ta phải thừa nhận. Nếu không có Gangplank, ta có thể chỉ là tên trộm vặt tại thành phố Nước Bẩn mà thôi.
- Ta thậm chí có thể đã làm mồi cho cá. – Tên còn lại ngắt lời.
- Ta cũng...
“Đủ rồi” – Riven liền phủi tay – “Việc các ngươi có thể nào cũng chẳng liên quan đến ta. Nếu thích thì ta có thể dạy các ngươi về kỹ thuật chiến đấu. Nhưng ta không dám nói chắc là các ngươi sẽ mạnh lên sau đó đâu.”
Một tên liền chồm lên, có vẻ là già dặn nhất trong cả ba người :
- Vậy là cô đã đồng ý ?
“Hắn ngủ bên kia đấy” – Riven chỉ theo hướng tay của cô “Nếu các người lớn tiếng, hắn sẽ thức dậy thì cuộc luyện tập sẽ kết thúc ngay bây giờ. Hiểu rõ chứ ?”
“BÙM”... Tiếng súng nổ lên, là pháo hiệu của Gangplank khi bắn lên bầu trời. Chốc lát, không khí cũng đã trở nên căng thẳng hơn. Bởi đến lúc này cả nhóm của Riven đã biết là toàn bộ lời nói vừa rồi đều được hắn nghe thấy .
- Bọn mày dám cả gan vượt qua tao ?
Ba tên cướp biển không hề thốt ra được lời nào, cả Riven cũng không biết nên xử lý vào lúc này như nào mới đúng cả. Cô cầm lấy thanh kiếm của mình trên tay, và nếu có chuyện gì xảy ra vẫn ứng phó kịp thời. Nhưng đáp lại, hắn chỉ bật cười thật to để đánh thức mọi thuyền viên của hắn dậy, đồng thời pháo hiệu cũng khiến cho hạm đội của hắn từ xa nhìn thấy.
- Muốn vượt qua tao, cứ tự nhiên mà làm điều đấy. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị tiếp đón Sarah đi. Cô ấy đã ở phía trước chúng mày kìa. Nhấc cái mông lên và làm việc đi nào.
- Cảm ơn Riven, chuyện nãy hãy nói sau đó. Chúng tôi rất cảm kích khi cô đồng ý dạy cho tất cả, nhưng bây giờ xin cô hãy nép qua một bên.
Cả ba nhanh chóng trở vào vị trí quen thuộc. Con dao trên tay Gangplank cũng đã cất vào bên trong túi ngay thắt lưng. Sarah... Cái tên này có vẻ đẹp đấy, bỗng hắn hét toáng lên :
- LẤY CON DAO ĐÓ RA, GIỜ LÀ LÚC CẦN ĐẾN NÓ RỒI.
Hắn nói dứt câu, bầu trời lại lần nữa kéo mây đen. Không có mưa, nhưng sấm chớp đã nổ lên liên tục. Chẳng lẽ có liên quan đến vật mà hắn sắp dùng đến ? Còn Sarah, cô gái này là ai ?

Lời nói của Gangplank truyền đến tai từng kẻ trên con tàu bấy giờ, chung rỉ tai nhau chỉ chốc lát, và mặt nước nổi lên những chiến thuyền của hạm đội bất bại. Con tàu của Gangplank đang dốc hết tốc lực trở về Noxus. Thật ra, hắn đang toan tính điều gì trong đầu lúc này ?
Tiếng sấm chớp nổ ra liên hồi. Những cơn sóng mạnh mẽ đánh vào mạn thuyền của Gangplank. Tên thuyền trưởng sừng sỏ này thậm chí còn không hề có chút hoảng sợ nào cả. Bản thân hắn, còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Khả năng lãnh đạo của hắn không hề thua kém bất kỳ một bậc thầy quân sự nào trong đất liền, con tàu cưỡi lên trước những cơn sóng dữ. Nhiều lúc cứ ngỡ nó bị lật, nhưng chốc lát lại lấy thăng bằng trở lại.
“ Thuyền trường của các ngươi ” – vừa nói đến đây, một cơn sóng đã ập vào người Riven từ phía bên ngoài khiến cô ướt sũng “ Không phải là hắn đang vui mừng đấy chứ ? Chẳng phải con tàu của các người có thể lặn được hay sao ? ”
- Cô đừng lo, ông ta hoàn toàn bình thường cả. Tên cướp biển này, hắn là một kẻ vô cùng BẨN THỈU... Nhưng đó là đối với những kẻ khác mà thôi, Gangplank với chúng tôi luôn là một vị thuyền trưởng đáng kính nhất. Tấm lưng của ông ấy, chưa bao giờ có một vết dơ nào cả, tôi nghĩ rằng đó chính là điểm khiến ông ấy khác hẳn những tên cướp biển khác mà tôi từng gặp.
Gã thủy thủy nhanh chóng chèo hết sức mình, tiếp lời của Riven :
- Còn nếu con thuyền lặn xuống. Cô nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gặp lốc xoáy ? Tính mạng của mọi người trên con tàu, đều phó mặc cho ông ta. Khi cô đã bước chân lên đây, cô phải học cách tin tưởng ông ấy mà thôi.
Nghe xong, Riven đã quay bước bỏ đi. Cô chẳng ngờ được cái tên Gangplank này lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Cô không thể góp chút sức gì ở đây, bởi Riven chưa từng tham gia bấy kỳ một hoạt động nào trong một con thuyền thế này cả. Việc một tay mơ góp sức cùng một cơn bão chỉ kéo mọi việc sang chiều hướng xấu mà thôi.
- Con nhóc, nếu không có gì làm, hãy đi một vòng quanh kiểm tra mạn thuyền đi. Muốn đi nhờ con tàu của tao thì cũng nên vận động đôi chút. Sức của một mình mày hơn tất cả thủy thủ trên tàu này cộng lại, tao rất hiểu về điều đó.
- Dừng lại đi – tên thủy thủ vừa trò chuyện với Riven, đã nhỏ tiếng vào tai cô ngay lúc này khi thấy Riven tính xông vào Gangplank – Nếu cô ra tay với ông ấy ngay bây giờ, không chỉ tôi mà tất cả những thuyền viên khác đều sẽ phải cản cô lại. Nếu ông ấy có chuyện gì vào lúc này, con tàu cũng sẽ chìm cùng với tất cả mà thôi. Nào, giúp tôi đẩy bánh lái theo hiệu lệnh của bọn họ.
Nói rồi, hắn nhanh chóng đẩy Riven theo kịp nhịp điệu của chiếc tàu bấy giờ. Bài ca của những tên hải tặc vang lên. Bất giác, Gangplank lại bật cười thành tiếng, rồi xoay bánh lái hẳn sang một bên. Con tàu một lần nữa, như muốn đổ vào lòng đại dương sâu thẳm, nhưng nó vẫn ở đấy, băng qua một trong những cơn sóng dữ trên biển cả. Có lênh đênh, nhưng không bao giờ có thể chìm xuống.
Cho đến khi, những tia nắng mặt trời tái hiện, vẻ mệt nhọc hiện rõ trên từng hơi thở của từng người. Chỉ riêng Gangplank là hắn vẫn tỉnh táo như chưa hề có gì xảy ra, cái điệu cười ngạo nghễ cùng với quả cam trên tay hắn. Gã thuyền trưởng này có cái vẻ gì khác hẳn với tất cả những tên đàn ông khác mà cô thấy được. Thường thì cướp biển hay gắn liền với hình ảnh của một tên có vẻ ngoài bặm trợm hay sao đấy, luôn phì phèo khói thuốc trên tay. Còn từ khi lên con tàu của hắn, ngoài những quả cam mà hắn luôn nhai ngấu nghiến mỗi khi rãnh rỗi, hắn rất ít động đến cái túi xì gà của riêng mình. Cho đến khi tôi lại gần mà hỏi hắn. Vẫn nhắm mắt mà cười khá cao ngạo, hắn ném vào tay tôi một quả cam chín mọng.
- Tao còn nhiều lắm, cứ ăn đi. Cũng phải khá lâu nữa thì mới về đất liền.
Nhất là cái giọng cười của hắn khiến cho Riven cứ nheo nheo mí mắt phải liên tục. Rõ ràng là tên này... không được bình thường cho lắm rồi. Nhưng thôi, Riven cũng chẳng quan tâm nhiều về điều đó, đằng nào thì cắn một quả cam vẫn tốt hơn là đóng bè hay đóng tàu gì đó mà trở vào đất liền. Hoặc khi cô đang ngủ, hắn có thể ném cô xuống biển cũng còn được. Chính bây giờ, Riven phải suy nghĩ lại về trận đấu trước đó. Rõ ràng là nếu đánh thật sự ở trên con tàu này, cô không phải là đối thủ của Gangplank.
Hết chiếm chỗ ở trên đài quan sát, cô tập làm quen dần với cuộc sống này vài ngày. Kể cả việc nấu ăn, Riven cũng thắc mắc về việc nấu nước trên tàu gỗ mà không làm nó bốc cháy. Cô học thêm được cách đoán hướng gió, và quan sát thời tiết từ những tay thủy thủ lúc này. Cái cách mà cô chịu khó tiếp thu hàng tá kiến thức đấy thật khó khăn, khiến cho những kẻ muốn giết Riven trước đó cũng phải bật cười. Kiến thức đâu phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều đâu, nhưng Riven cũng rất quan tâm đến việc bổ sung kiến thức cho bản thân. Tay hoa tiêu trên con tàu, tên đầu bếp với khả năng nấu nướng bậc nhất, hắn đều phải thán phục cái mức độ ham hỏi của cô. Còn về chiến đấu, một mình Riven có thể chấp tất cả cùng xông vào, cô chỉ nhẹ nhàng hạ gục mọi người bằng sống kiếm là đủ.

Năm ngay lênh đênh trên biển, mặc dù được sắp xếp ở ngay trong căn phòng của Gangplank để ngủ vào buổi tối, nhưng Riven lại nhất quyết ở lại trên bong tàu. Căn phòng của Gangplank bừa bộn đến rợn người, nhưng cũng chẳng một tên tốt bụng nào dám bước vào dọn phụ hắn căn phòng. Cứ thử bước chân vào xem, hắn có treo ngược tên đó lên nửa ngày trời không. Gã thuyền trưởng cũng chẳng để tâm vào điều Riven đang ngủ ở đâu cả, nếu thích thì cô có thể ở chung với tất cả tay thủy thủ khác cũng còn được. Bản thân hắn luôn có những giấc ngủ say đằng trước mũi tàu của hắn. Còn căn phòng, chẳng qua là nơi để hắn cất giữ những vật dụng cá nhân của mình mà thôi. Từ những ghi chép về hải trình, hay những báu vật cướp được từ những chiến thuyền khác.
Đêm hôm đó ở trên con tàu, Gangplank vẫn chưa thể chợp mắt được. Hắn phát hiện ra bóng dáng của ba tay cướp biển dưới trướng đang từ từ tiếp cận Riven đang say giấc lúc này. Cái nhìn của Gangplank sắc lẻm như đôi mắt diều hâu, ngón tay đã đưa vào cò súng sẵn sàng để bắn hạ bất kỳ thức gì hắn muốn lúc này. Thật may mắn, chung có vẻ như đang cô nói với cô điều gì đó, khiến hắn cũng tò mò lại gần đấy.
- Riven, n-ày... Cô tỉnh vào lúc này được chứ ?
Một tên đã thì thầm vào tai cô, vì chúng không có sát ý hay ý đồ gì khác, nên Riven hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của chúng trước đó. Cô loay hoay ngồi dậy ngay vào lúc đang say giấc.
“C-ó chuyện gì nào” – Cô ngáp một hơi thật dài trước khi nói tiếp “Nếu là đống chén bát của các ngươi, ngày mai ta sẽ làm sạch chúng cũng chưa muộn mà.”
- Không phải đâu ? – Một tên thủy thủ thốt lên.
- Chúng tôi muốn cô hướng dẫn trong những ngày còn ở đây, cách có thể đánh bại được ông ấy, là Gangplank.
“Chẳng phải các ngươi luôn coi hắn là một người hùng hay sao ?”
Lúc này, Riven mới ngạc nhiên đến tỉnh hẳn ra. Chẳng lẽ mấy tên nào muốn làm phản hay sao ? Nếu là thật, liệu cô có nên nói với Gangplank về hành động này không nhỉ ? Cả Riven còn chẳng hay được là mọi lời lẽ đang nói lúc này đang được Gangplank nghe được từ cách đấy không xa cơ mà.
- Cô đừng hiểu lầm. Chỉ vì, bọn ta không muốn phải nhờ đến ông ấy cách để trở nên mạnh mẽ. Bọn ta luôn nghĩ ra cách để bản thân vượt qua ông ấy, hoặc ít nhất, có thể khiến ông ta phải thừa nhận. Nếu không có Gangplank, ta có thể chỉ là tên trộm vặt tại thành phố Nước Bẩn mà thôi.
- Ta thậm chí có thể đã làm mồi cho cá. – Tên còn lại ngắt lời.
- Ta cũng...
“Đủ rồi” – Riven liền phủi tay – “Việc các ngươi có thể nào cũng chẳng liên quan đến ta. Nếu thích thì ta có thể dạy các ngươi về kỹ thuật chiến đấu. Nhưng ta không dám nói chắc là các ngươi sẽ mạnh lên sau đó đâu.”
Một tên liền chồm lên, có vẻ là già dặn nhất trong cả ba người :
- Vậy là cô đã đồng ý ?
“Hắn ngủ bên kia đấy” – Riven chỉ theo hướng tay của cô “Nếu các người lớn tiếng, hắn sẽ thức dậy thì cuộc luyện tập sẽ kết thúc ngay bây giờ. Hiểu rõ chứ ?”
“BÙM”... Tiếng súng nổ lên, là pháo hiệu của Gangplank khi bắn lên bầu trời. Chốc lát, không khí cũng đã trở nên căng thẳng hơn. Bởi đến lúc này cả nhóm của Riven đã biết là toàn bộ lời nói vừa rồi đều được hắn nghe thấy .
- Bọn mày dám cả gan vượt qua tao ?
Ba tên cướp biển không hề thốt ra được lời nào, cả Riven cũng không biết nên xử lý vào lúc này như nào mới đúng cả. Cô cầm lấy thanh kiếm của mình trên tay, và nếu có chuyện gì xảy ra vẫn ứng phó kịp thời. Nhưng đáp lại, hắn chỉ bật cười thật to để đánh thức mọi thuyền viên của hắn dậy, đồng thời pháo hiệu cũng khiến cho hạm đội của hắn từ xa nhìn thấy.
- Muốn vượt qua tao, cứ tự nhiên mà làm điều đấy. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị tiếp đón Sarah đi. Cô ấy đã ở phía trước chúng mày kìa. Nhấc cái mông lên và làm việc đi nào.
- Cảm ơn Riven, chuyện nãy hãy nói sau đó. Chúng tôi rất cảm kích khi cô đồng ý dạy cho tất cả, nhưng bây giờ xin cô hãy nép qua một bên.
Cả ba nhanh chóng trở vào vị trí quen thuộc. Con dao trên tay Gangplank cũng đã cất vào bên trong túi ngay thắt lưng. Sarah... Cái tên này có vẻ đẹp đấy, bỗng hắn hét toáng lên :
- LẤY CON DAO ĐÓ RA, GIỜ LÀ LÚC CẦN ĐẾN NÓ RỒI.
Hắn nói dứt câu, bầu trời lại lần nữa kéo mây đen. Không có mưa, nhưng sấm chớp đã nổ lên liên tục. Chẳng lẽ có liên quan đến vật mà hắn sắp dùng đến ? Còn Sarah, cô gái này là ai ?
