Tôi là Riven, kiếm sĩ lưu đày luôn ở cạnh Yasuo. Vô tình nhận lời ủy thác của Yone để trở thành bạn của anh ta. Trải qua những ngày tháng phiêu lưu ở các quận phía Nam để trở về thủ đô Ionia, chúng tôi dừng chân tại đây vì mục đích kiếm lấy vũ khí cho Yasuo.

Tải ảnh gốc
Thanh kiếm của anh ta, đã bị một kiếm sĩ khác tước đoạt ở trận đọ kiếm tay đôi trước đó. Để có được thứ vũ khí mới của mình vào lúc này, Yasuo sẽ có một trận thư hùng với Thống Soái Bảo Hộ Irelia. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ lấy, là con ả Irelia đáng ghét kia. Cái khoảnh khắc mà cô ta đã lấy đi cánh tay của Yasuo, đồng thời nó cũng đã khơi lại cái bản năng giết chóc trước kia của tôi từ khi nào.
Đây chỉ là một trận đấu, tôi hiểu rằng những người ngoài cuộc lúc này không được phép can dự vào trận đấu tay đôi như thế. Nhưng rõ ràng là Irelia không hề có ý nương tay, một con người có tài lại nhỏ nhen đến mức thế sao ? Cô ấy thừa hiểu rằng, với một người kiếm sĩ thì cánh tay của anh ta quan trọng đến dường nào cơ mà ? Tôi thậm chí còn không biết cái cảm giác bên trong mình như thế nào nữa, không cần để ý đến mọi người xung quanh, cái cảm giác đáng ghét luôn thôi thúc tôi phải lấy đầu của cô ta ngay lúc này đã đạt đỉnh điểm. Thanh cự kiếm được tôi kéo lê xé toạc cả mặt đất, còn bọn kiếm sĩ ở ngay đây cũng chẳng một ai xông lên để bảo vệ cô ta. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, cứ thử đồng loạt xông lên xem, để rồi ai sẽ là người ngã trước. Chắc chắn một điều là bản thân của Irelia cũng chẳng còn sức lực chút nào đâu, danh dự của một chiến binh không bao giờ có thể ra tay với một kẻ như vậy được. Điểm khác biệt duy nhất vào lúc này để tôi có thể bỏ mặc đi danh dự của bản thân, là cô ta đã muốn giết chết Yasuo, ngay từ khoảnh khắc đó cô ta đã là kẻ đáng chết.
Kiếm khí đã đến được rất gần, khi mà lưỡi kiếm đã gần như chắc chắn bổ xuống và chẻ đôi cô ta, đồng thời có một lực rất mạnh từ đằng sau khiến tôi chẳng thể nào trở tay kịp. Người đó không là ai khác ngoài Lee Sin cả, chỉ có ông ta mới có thể làm chuyện đó nhanh và dứt khác đến vậy thôi. Tôi ngất đi, thù chưa trả được, nhưng tôi lại muốn cảm ơn ông ấy. Nếu như ông ấy không làm vậy, thì một lần nữa đôi tay của tôi sẽ lại thấm đẫm máu tanh của người khác nữa. Tôi không hoàn toàn muốn chuyện đó xảy ra, và chắc chắn rằng vì lý do không hề muốn chiến đấu với bất kỳ ai nữa, đã khiến tôi rời bỏ khỏi chiến trường trước đó. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để không bao giờ phải tỉnh lại vào khi này. Có lẽ rằng, tôi đã phải lòng gã kiếm sĩ đó từ khi nào mất rồi.
Ngay lúc này đây, cả thân thể rã rời, cứ như đang bị hàng tá áp lực đè nặng lên cơ thể. Tôi gắng gượng lắm mới có thể nhúc nhích được vài ngón tay của mình, chắc hẳn tôi ngất đi cũng rất lâu rồi đây. Cũng chẳng lấy làm lạ, bởi trước đó tôi cũng chẳng còn nhiều sức lực gì cả sau khóa huấn luyện của Lee Sin rồi, cộng thêm một đòn trời giáng của ông ấy thì chắc chắn một điều là tôi nằm ở đây cũng không ít đâu. Tiếng động phát ra từ cạnh giường là của Lee Sin, đã khiến tôi phải đáp lại.
“Đã gần ba ngày rồi đấy. Cứ tiếp tục ở đây và cô sẽ chẳng thể thấy ánh mặt trời đẹp đẽ chừng nào đâu.”
- Thế ông sẽ thấy như thế nào với đôi mắt đó ?
“Ta không nhìn bằng đôi mắt này, nhưng ta vẫn thấy được mọi thứ xung quanh w apv ip.p ro đẹp đẽ dường nào đấy !”
Vừa nói, vừa cười. Nói đúng hơn là, như mọi người đều thấy đấy, không thể nào có thể nói lý được với ông ta cả. Thậm chí, tôi nghĩ là mất đi đôi mắt đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng nhận thức của ông ta đâu. Thế nhưng cho đến bây giờ, tôi mới sực nhớ rằng mình còn điều quan trọng hơn hết cả. Hít một hơi thật sâu, có vẻ tôi đã hoàn toàn tiêu tan hết mệt nhọc của cơ thể rồi. Cảm giác ngay lúc này duy nhất chỉ là đói mà thôi.
- YASUO, ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ?
Tôi hét to lên, nhưng để đáp lại câu hỏi của tôi, Lee Sin không hề nói thêm bất kỳ lời nào cả. Cho đến khi tôi bật dạy và chạy ra bên ngoài, thì ông ấy đã nắm chặt lấy vai tôi mà ghì xuống. Cơ thể tôi lúc này vẫn còn suy nhược, hiển nhiên là không tài nào có thể chống lại bậc thầy thể thuật này được. Mà cho dù có khỏe lại, cũng chưa hẳn có thể đấu khí lại ông ta.
- Nếu ông có giữ tôi ở đây, tôi cũng sẽ cố gắng trốn thoát mà thôi.
“Vậy nếu như đó là ý của cậu ta thì thế nào ?”
- Câm ngay – tôi hét toáng lên – anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi như thế này...
“Chậc, Riven. Ta nghĩ là cô cần chút bình tĩnh một lần nữa rồi.”
Lee Sin giơ cao cánh tay còn lại lên, có vẻ như ông ấy muốn một lần nữa đánh tôi ngất đây mà. Tôi dự định sẽ thả lỏng cơ thể vì không còn cách nào khác để thoát khỏi đây mất rồi, cứ đợi đi, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thật sớm mà thôi. Thế nhưng chưa dừng lại được, cái bóng dáng và khí chất đáng ghét kia toát ra lại ở gần ngay trước mặt. Có hóa ra tro thì tôi vẫn có thể cảm nhận được cái con ả đó. Tôi vận kình ngay vào lúc này khiến Lee Sin chưa xuống tay được.
- IRELIA, CÓ GAN THÌ GIẾT TAY NGAY BÂY GIỜ. KHI TA RA ĐƯỢC, ĐỪNG MONG CÔ SẼ SỐNG SÓT...
Những bước chân chậm rãi và nặng trĩu của cô ta tiến về phía tôi. Rõ ràng, cô ả muốn châm chọc tôi đây mà. Và còn đáng ghét hơn, khi Irelia dùng tay để ngẩng mặt tôi vào lúc này.
- Ít nhất thì cô cũng phải ở trạng thái hoàn hảo nhất. Với khả năng bây giờ, thậm chí một tay mơ cũng có thể giết được cô chứ đừng nói ta ra tay. Ngoan ngoãn trở vào trong, hoặc ngài ấy lại một lần nữa cho cô nằm dưới sàn và ta sẽ lại mang cô vào bên trong.
Với cái giọng điệu châm chọc đấy, nếu như cô ta muốn thì được thôi, trong khi tôi phải ở lại đây thì Yasuo đã mất tăm tích từ lúc nào. Cái đáng ghét nhất là không một ai tiết lộ về anh ta thêm cả. Rõ ràng, họ đang cố giấu đi một điều gì đó với tôi đây mà. Nhẫn nhịn không phải là một điều gì xấu cả, tôi đứng dậy và lui trở vào bên trong. Và hiển nhiên, nếu như tôi đã hoàn toàn khỏe lại, việc duy nhất mà tôi nghĩ đến là san bằng cái điện thờ này đầu tiên.

Tải ảnh gốc
Tôi cần phải hồi phục ở trong khoảng thời gian nhanh và sớm nhất. Tận dụng tối đa kể cả thời gian ngủ để điều chỉnh lại sức cân bằng cho cơ thể. Ngay lúc này, những bài tập ở căn phòng trước đó rõ ràng là có hiệu quả. Khi thả lỏng hoàn toàn tinh thần, tôi hiển nhiên đã có thể áp dụng vào những bài tập khác của việc hô hấp. Chỉ đơn giản như thế, đã không lâu sau, chắc chắn là Lee Sin cũng không ngờ đến điều này đâu. Trải qua một ngày, hai ngày, hay thậm chí đã hơn một tuần, tôi hoàn toàn không chú ý đến thời gian nữa. Thức ăn ở đây thì hoàn toàn chẳng có chút thịt thà nào, nếu như có thì cũng do Irelia mang vào mà thôi. Chỉ riêng điểm đó tôi đã chẳng nuốt nổi những món ăn từ tay cô ta. Cũng chẳng hiểu sao, mặc dù không lần nào tôi động đến những thứ mà cô ta mang đến, thì Irelia vẫn hằng ngày chuẩn bị cho tôi cả. Không lẽ cô ấy nghĩ là nếu làm vậy thì khi tôi khỏe lại, tôi không giết lấy cô ta hay sao ? Nực cười.
Tôi chờ đợi, đến khi hoàn toàn cơ thể đã ở trạng thái tốt nhất, và cũng chính vào thời gian mà Irelia mang thức ăn vào. Ngay lúc này, tay tôi đã cầm chặt lấy thanh kiếm mà chém xuống đầu cô ả thật mạnh. Tôi cũng chẳng tin vào mắt mình, bởi thật sự là Irelia thừa sức để né lấy đòn thế đơn giản này cơ mà. Nhưng cô ta chẳng hề né tránh, cô ấy cố ý nhận lấy nó.
Lưỡi kiếm cách trán của Irelia chỉ chưa tới một gang tấc, nếu như tôi không dùng toàn lực để dừng lại thì cô ta hoàn toàn chết chắc rồi. Ấy thế mà, cô ấy vẫn cười được cơ chứ.
- Chẳng phải cô luôn muốn giết ta hay sao ? Nếu như cô không ra tay, ta sẽ lại đặt chỗ này cạnh giường như mọi khi và trở ra đấy. Có lẽ rằng cô đã khỏe, thế nên ta sẽ không trở lại đây và cô cũng chẳng còn cơ hội giết ta đâu.
- Tôi sẽ không làm chuyện này, nó chỉ khiến cô đắc ý hơn mà thôi. Cô muốn chết, ta lại càng không giết cô – nói đến đây, tôi đã nắm lấy cổ áo của Irelia mà nhấc bổng – còn bây giờ, Yasuo ở đâu ?
- Chẳng phải ta bảo rồi sao, cô phải ở lại đây. Ta sẽ nói điểm đến tiếp theo nếu như cô chờ được đến khi đó. Hiện giờ thì...
Chẳng hề để Irelia nói hết câu, tôi không nén nổi cục tức này. Nó luôn nghẹn lại ở cổ, và khiến tôi như muốn òa lên. Anh ấy đang ở đâu ? Và cái lý do nào, họ không hề cho tôi biết và rời khỏi đây cơ chứ ?
- Cô có người thân chứ, Irelia ?
- Từng có, cô muốn nói gì.
- Vậy nếu như cô và người thân duy nhất của cô bị chia cắt, cảm giác của cô sẽ thế nào ? Tôi nghĩ rằng Lee Sin cũng đã cho cô biết, và bản thân cô cũng nhận ra rằng chính tôi mới là kẻ tạo nên hàng tá bi kịch cho anh ta. Anh ấy không thể trở thành một sát thủ khi bản chất của Yasuo không phải là như vậy. Nếu muốn tìm một kẻ nào chịu tội, hãy bắt tôi ngay vào lúc này. Chỉ xin cô, hãy đưa tôi gặp lại anh ấy một lần nữa.
Tôi gục ngã hoàn toàn. Irelia cũng khẽ chạm vào vai và đỡ tôi dậy ngay vào lúc này. Cô ta không cần phải giải thích thêm gì, thì Lee Sin cũng từ phía xa mà bước tới. Giọng nói như truyền vào tâm trí của cả hai, là truyền âm của ông ta.
“33 năm trước, Hoa Của Ionia. Một hạm đội đến từ Ionia không rõ số lượng đã mất tích trong Lễ Hội Ma Ám.”
- Ông vừa nói...
“Theo những ghi chép từ sách sử, và không chỉ riêng Ionia, khắp vùng đất Valoran đều có những chuyện kỳ bí xảy ra như vậy. Lần đầu tiên, không phải rằng chính bản thân của cô đã chạm trán với nó hay sao ? Kalista...”
- Nhưng khi đó, cô ta...
“Cô ta chưa chết, linh hồn sẽ bất diệt. Mọi thứ đều chỉ tạm dừng. Và chỉ còn thời gian chưa đến một tháng, Lễ Hội Ma Ám sẽ lại tái hiện. Màn sương đen sẽ lại bao trùm tìm ra nạn nhân xấu số. Ta cũng không ngại nói, anh ta đã vào bên trong lục địa để tìm ra những kẻ đầu sỏ hại lấy cô. Yêu cầu duy nhất của anh ta, là cô sẽ ở yên trong này chờ anh ta trở về. Đây là đất thánh, không bao giờ có một linh hồn tà ác nào có khả năng xâm nhập được đây. Nếu như cô rời đi, chẳng phải đã phí công của Yasuo hay sao ?”
- Khốn thật, tất cả nghĩ rằng tôi sẽ ở đây để anh ta đi một mình hay sao chứ ? Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đấy mà cả hai đã giam lỏng tôi ngay tại đây hay sao ? HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY, RIVEN, KHI NGHE ĐẾN CÁI TÊN NÀY THÌ CẢ QUỶ DỮ CŨNG SẼ KHIẾP SỢ. Còn bây giờ, tránh ra.
Để chắc hẳn rằng, không một ai có thể cản đường của mình, thanh kiếm trên tay đã tích tụ đủ kình khí để chém xuống một đường kình lực mạnh mẽ, cày nát cả tất cả trên đường bay của nó. Lee Sin cũng phải né qua một bên, còn Irelia cũng quờ quạng trong đám khói bụi, tôi đã trốn thoát khỏi đây theo đường khí vừa rồi. Chắc hẳn một điều, là Lee Sin không phải người xấu, ông ấy không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu thức vừa nãy, hoàn toàn có thể đuổi kịp lấy tôi. Nhưng ông ấy có lẽ cũng biết, cho tôi rời khỏi đây mới là tốt nhất bấy giờ. Tạm thời thì cứ mặc kệ cô ả Irelia, tôi chắc chắn sẽ tính với cô ta sau. Điểm dừng đầu tiên ở đây, tôi sẽ ghé lại ngôi đền của Syndra trư

Thanh kiếm của anh ta, đã bị một kiếm sĩ khác tước đoạt ở trận đọ kiếm tay đôi trước đó. Để có được thứ vũ khí mới của mình vào lúc này, Yasuo sẽ có một trận thư hùng với Thống Soái Bảo Hộ Irelia. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ lấy, là con ả Irelia đáng ghét kia. Cái khoảnh khắc mà cô ta đã lấy đi cánh tay của Yasuo, đồng thời nó cũng đã khơi lại cái bản năng giết chóc trước kia của tôi từ khi nào.
Đây chỉ là một trận đấu, tôi hiểu rằng những người ngoài cuộc lúc này không được phép can dự vào trận đấu tay đôi như thế. Nhưng rõ ràng là Irelia không hề có ý nương tay, một con người có tài lại nhỏ nhen đến mức thế sao ? Cô ấy thừa hiểu rằng, với một người kiếm sĩ thì cánh tay của anh ta quan trọng đến dường nào cơ mà ? Tôi thậm chí còn không biết cái cảm giác bên trong mình như thế nào nữa, không cần để ý đến mọi người xung quanh, cái cảm giác đáng ghét luôn thôi thúc tôi phải lấy đầu của cô ta ngay lúc này đã đạt đỉnh điểm. Thanh cự kiếm được tôi kéo lê xé toạc cả mặt đất, còn bọn kiếm sĩ ở ngay đây cũng chẳng một ai xông lên để bảo vệ cô ta. Điều đó cũng hiển nhiên thôi, cứ thử đồng loạt xông lên xem, để rồi ai sẽ là người ngã trước. Chắc chắn một điều là bản thân của Irelia cũng chẳng còn sức lực chút nào đâu, danh dự của một chiến binh không bao giờ có thể ra tay với một kẻ như vậy được. Điểm khác biệt duy nhất vào lúc này để tôi có thể bỏ mặc đi danh dự của bản thân, là cô ta đã muốn giết chết Yasuo, ngay từ khoảnh khắc đó cô ta đã là kẻ đáng chết.
Kiếm khí đã đến được rất gần, khi mà lưỡi kiếm đã gần như chắc chắn bổ xuống và chẻ đôi cô ta, đồng thời có một lực rất mạnh từ đằng sau khiến tôi chẳng thể nào trở tay kịp. Người đó không là ai khác ngoài Lee Sin cả, chỉ có ông ta mới có thể làm chuyện đó nhanh và dứt khác đến vậy thôi. Tôi ngất đi, thù chưa trả được, nhưng tôi lại muốn cảm ơn ông ấy. Nếu như ông ấy không làm vậy, thì một lần nữa đôi tay của tôi sẽ lại thấm đẫm máu tanh của người khác nữa. Tôi không hoàn toàn muốn chuyện đó xảy ra, và chắc chắn rằng vì lý do không hề muốn chiến đấu với bất kỳ ai nữa, đã khiến tôi rời bỏ khỏi chiến trường trước đó. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, để không bao giờ phải tỉnh lại vào khi này. Có lẽ rằng, tôi đã phải lòng gã kiếm sĩ đó từ khi nào mất rồi.
Ngay lúc này đây, cả thân thể rã rời, cứ như đang bị hàng tá áp lực đè nặng lên cơ thể. Tôi gắng gượng lắm mới có thể nhúc nhích được vài ngón tay của mình, chắc hẳn tôi ngất đi cũng rất lâu rồi đây. Cũng chẳng lấy làm lạ, bởi trước đó tôi cũng chẳng còn nhiều sức lực gì cả sau khóa huấn luyện của Lee Sin rồi, cộng thêm một đòn trời giáng của ông ấy thì chắc chắn một điều là tôi nằm ở đây cũng không ít đâu. Tiếng động phát ra từ cạnh giường là của Lee Sin, đã khiến tôi phải đáp lại.
“Đã gần ba ngày rồi đấy. Cứ tiếp tục ở đây và cô sẽ chẳng thể thấy ánh mặt trời đẹp đẽ chừng nào đâu.”
- Thế ông sẽ thấy như thế nào với đôi mắt đó ?
“Ta không nhìn bằng đôi mắt này, nhưng ta vẫn thấy được mọi thứ xung quanh w apv ip.p ro đẹp đẽ dường nào đấy !”
Vừa nói, vừa cười. Nói đúng hơn là, như mọi người đều thấy đấy, không thể nào có thể nói lý được với ông ta cả. Thậm chí, tôi nghĩ là mất đi đôi mắt đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng nhận thức của ông ta đâu. Thế nhưng cho đến bây giờ, tôi mới sực nhớ rằng mình còn điều quan trọng hơn hết cả. Hít một hơi thật sâu, có vẻ tôi đã hoàn toàn tiêu tan hết mệt nhọc của cơ thể rồi. Cảm giác ngay lúc này duy nhất chỉ là đói mà thôi.
- YASUO, ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ?
Tôi hét to lên, nhưng để đáp lại câu hỏi của tôi, Lee Sin không hề nói thêm bất kỳ lời nào cả. Cho đến khi tôi bật dạy và chạy ra bên ngoài, thì ông ấy đã nắm chặt lấy vai tôi mà ghì xuống. Cơ thể tôi lúc này vẫn còn suy nhược, hiển nhiên là không tài nào có thể chống lại bậc thầy thể thuật này được. Mà cho dù có khỏe lại, cũng chưa hẳn có thể đấu khí lại ông ta.
- Nếu ông có giữ tôi ở đây, tôi cũng sẽ cố gắng trốn thoát mà thôi.
“Vậy nếu như đó là ý của cậu ta thì thế nào ?”
- Câm ngay – tôi hét toáng lên – anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi như thế này...
“Chậc, Riven. Ta nghĩ là cô cần chút bình tĩnh một lần nữa rồi.”
Lee Sin giơ cao cánh tay còn lại lên, có vẻ như ông ấy muốn một lần nữa đánh tôi ngất đây mà. Tôi dự định sẽ thả lỏng cơ thể vì không còn cách nào khác để thoát khỏi đây mất rồi, cứ đợi đi, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thật sớm mà thôi. Thế nhưng chưa dừng lại được, cái bóng dáng và khí chất đáng ghét kia toát ra lại ở gần ngay trước mặt. Có hóa ra tro thì tôi vẫn có thể cảm nhận được cái con ả đó. Tôi vận kình ngay vào lúc này khiến Lee Sin chưa xuống tay được.
- IRELIA, CÓ GAN THÌ GIẾT TAY NGAY BÂY GIỜ. KHI TA RA ĐƯỢC, ĐỪNG MONG CÔ SẼ SỐNG SÓT...
Những bước chân chậm rãi và nặng trĩu của cô ta tiến về phía tôi. Rõ ràng, cô ả muốn châm chọc tôi đây mà. Và còn đáng ghét hơn, khi Irelia dùng tay để ngẩng mặt tôi vào lúc này.
- Ít nhất thì cô cũng phải ở trạng thái hoàn hảo nhất. Với khả năng bây giờ, thậm chí một tay mơ cũng có thể giết được cô chứ đừng nói ta ra tay. Ngoan ngoãn trở vào trong, hoặc ngài ấy lại một lần nữa cho cô nằm dưới sàn và ta sẽ lại mang cô vào bên trong.
Với cái giọng điệu châm chọc đấy, nếu như cô ta muốn thì được thôi, trong khi tôi phải ở lại đây thì Yasuo đã mất tăm tích từ lúc nào. Cái đáng ghét nhất là không một ai tiết lộ về anh ta thêm cả. Rõ ràng, họ đang cố giấu đi một điều gì đó với tôi đây mà. Nhẫn nhịn không phải là một điều gì xấu cả, tôi đứng dậy và lui trở vào bên trong. Và hiển nhiên, nếu như tôi đã hoàn toàn khỏe lại, việc duy nhất mà tôi nghĩ đến là san bằng cái điện thờ này đầu tiên.

Tôi cần phải hồi phục ở trong khoảng thời gian nhanh và sớm nhất. Tận dụng tối đa kể cả thời gian ngủ để điều chỉnh lại sức cân bằng cho cơ thể. Ngay lúc này, những bài tập ở căn phòng trước đó rõ ràng là có hiệu quả. Khi thả lỏng hoàn toàn tinh thần, tôi hiển nhiên đã có thể áp dụng vào những bài tập khác của việc hô hấp. Chỉ đơn giản như thế, đã không lâu sau, chắc chắn là Lee Sin cũng không ngờ đến điều này đâu. Trải qua một ngày, hai ngày, hay thậm chí đã hơn một tuần, tôi hoàn toàn không chú ý đến thời gian nữa. Thức ăn ở đây thì hoàn toàn chẳng có chút thịt thà nào, nếu như có thì cũng do Irelia mang vào mà thôi. Chỉ riêng điểm đó tôi đã chẳng nuốt nổi những món ăn từ tay cô ta. Cũng chẳng hiểu sao, mặc dù không lần nào tôi động đến những thứ mà cô ta mang đến, thì Irelia vẫn hằng ngày chuẩn bị cho tôi cả. Không lẽ cô ấy nghĩ là nếu làm vậy thì khi tôi khỏe lại, tôi không giết lấy cô ta hay sao ? Nực cười.
Tôi chờ đợi, đến khi hoàn toàn cơ thể đã ở trạng thái tốt nhất, và cũng chính vào thời gian mà Irelia mang thức ăn vào. Ngay lúc này, tay tôi đã cầm chặt lấy thanh kiếm mà chém xuống đầu cô ả thật mạnh. Tôi cũng chẳng tin vào mắt mình, bởi thật sự là Irelia thừa sức để né lấy đòn thế đơn giản này cơ mà. Nhưng cô ta chẳng hề né tránh, cô ấy cố ý nhận lấy nó.
Lưỡi kiếm cách trán của Irelia chỉ chưa tới một gang tấc, nếu như tôi không dùng toàn lực để dừng lại thì cô ta hoàn toàn chết chắc rồi. Ấy thế mà, cô ấy vẫn cười được cơ chứ.
- Chẳng phải cô luôn muốn giết ta hay sao ? Nếu như cô không ra tay, ta sẽ lại đặt chỗ này cạnh giường như mọi khi và trở ra đấy. Có lẽ rằng cô đã khỏe, thế nên ta sẽ không trở lại đây và cô cũng chẳng còn cơ hội giết ta đâu.
- Tôi sẽ không làm chuyện này, nó chỉ khiến cô đắc ý hơn mà thôi. Cô muốn chết, ta lại càng không giết cô – nói đến đây, tôi đã nắm lấy cổ áo của Irelia mà nhấc bổng – còn bây giờ, Yasuo ở đâu ?
- Chẳng phải ta bảo rồi sao, cô phải ở lại đây. Ta sẽ nói điểm đến tiếp theo nếu như cô chờ được đến khi đó. Hiện giờ thì...
Chẳng hề để Irelia nói hết câu, tôi không nén nổi cục tức này. Nó luôn nghẹn lại ở cổ, và khiến tôi như muốn òa lên. Anh ấy đang ở đâu ? Và cái lý do nào, họ không hề cho tôi biết và rời khỏi đây cơ chứ ?
- Cô có người thân chứ, Irelia ?
- Từng có, cô muốn nói gì.
- Vậy nếu như cô và người thân duy nhất của cô bị chia cắt, cảm giác của cô sẽ thế nào ? Tôi nghĩ rằng Lee Sin cũng đã cho cô biết, và bản thân cô cũng nhận ra rằng chính tôi mới là kẻ tạo nên hàng tá bi kịch cho anh ta. Anh ấy không thể trở thành một sát thủ khi bản chất của Yasuo không phải là như vậy. Nếu muốn tìm một kẻ nào chịu tội, hãy bắt tôi ngay vào lúc này. Chỉ xin cô, hãy đưa tôi gặp lại anh ấy một lần nữa.
Tôi gục ngã hoàn toàn. Irelia cũng khẽ chạm vào vai và đỡ tôi dậy ngay vào lúc này. Cô ta không cần phải giải thích thêm gì, thì Lee Sin cũng từ phía xa mà bước tới. Giọng nói như truyền vào tâm trí của cả hai, là truyền âm của ông ta.
“33 năm trước, Hoa Của Ionia. Một hạm đội đến từ Ionia không rõ số lượng đã mất tích trong Lễ Hội Ma Ám.”
- Ông vừa nói...
“Theo những ghi chép từ sách sử, và không chỉ riêng Ionia, khắp vùng đất Valoran đều có những chuyện kỳ bí xảy ra như vậy. Lần đầu tiên, không phải rằng chính bản thân của cô đã chạm trán với nó hay sao ? Kalista...”
- Nhưng khi đó, cô ta...
“Cô ta chưa chết, linh hồn sẽ bất diệt. Mọi thứ đều chỉ tạm dừng. Và chỉ còn thời gian chưa đến một tháng, Lễ Hội Ma Ám sẽ lại tái hiện. Màn sương đen sẽ lại bao trùm tìm ra nạn nhân xấu số. Ta cũng không ngại nói, anh ta đã vào bên trong lục địa để tìm ra những kẻ đầu sỏ hại lấy cô. Yêu cầu duy nhất của anh ta, là cô sẽ ở yên trong này chờ anh ta trở về. Đây là đất thánh, không bao giờ có một linh hồn tà ác nào có khả năng xâm nhập được đây. Nếu như cô rời đi, chẳng phải đã phí công của Yasuo hay sao ?”
- Khốn thật, tất cả nghĩ rằng tôi sẽ ở đây để anh ta đi một mình hay sao chứ ? Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đấy mà cả hai đã giam lỏng tôi ngay tại đây hay sao ? HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY, RIVEN, KHI NGHE ĐẾN CÁI TÊN NÀY THÌ CẢ QUỶ DỮ CŨNG SẼ KHIẾP SỢ. Còn bây giờ, tránh ra.
Để chắc hẳn rằng, không một ai có thể cản đường của mình, thanh kiếm trên tay đã tích tụ đủ kình khí để chém xuống một đường kình lực mạnh mẽ, cày nát cả tất cả trên đường bay của nó. Lee Sin cũng phải né qua một bên, còn Irelia cũng quờ quạng trong đám khói bụi, tôi đã trốn thoát khỏi đây theo đường khí vừa rồi. Chắc hẳn một điều, là Lee Sin không phải người xấu, ông ấy không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu thức vừa nãy, hoàn toàn có thể đuổi kịp lấy tôi. Nhưng ông ấy có lẽ cũng biết, cho tôi rời khỏi đây mới là tốt nhất bấy giờ. Tạm thời thì cứ mặc kệ cô ả Irelia, tôi chắc chắn sẽ tính với cô ta sau. Điểm dừng đầu tiên ở đây, tôi sẽ ghé lại ngôi đền của Syndra trư