-Chap 8-
Never Winter Three...

Tải ảnh gốc
- Jinx?!?
Ezreal và Lux nhìn nhau hét lên rồi chạy về phía tiếng nổ. Mặt hai người tái mét lại khi nhìn Jinx nằm dưới đất.
- Cô... cô có sao không?
Ezreal lao tới đỡ Jinx.
- Tôi không sao. Xin lỗi hai người nha! Tôi lỡ tay kích nổ quả bom khi đang gỡ.
Jinx cười trừ.
- Không sao là tốt rồi. Để tôi giúp cô một tay vậy. Lux, cô hãy chuẩn bị triệu hồi lá chắn bất cứ lúc nào phòng trường hợp quả bom phát nổ. Tôi sẽ tháo gỡ bom và Jinx có nhiệm vụ gỡ chốt cất nó đi.
Có vẻ như sau vài cuộc đụng độ nguy hiểm, Ezreal dần bộc lộ được khả năng lãnh đạo nhóm của mình. Công việc diễn ra suôn sẻ, cả 3 người cùng tiếp tục lên đường... có điều không khí lúc này giữa 3 người đã khác, Ezreal chủ động bắt chuyện với Lux nhiều hơn...
Cùng lúc ấy, hướng về phía đông. Nơi lãnh địa của những ngọn núi, rừng trúc và ninja. Malphite đang leo lên một ngọn núi mà ông nghĩ nơi đó tồn tại học việc ninja của Jack... đêm qua trong lúc mọi người ngủ, Malphite đã kích tốc đi đường cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ chỉ mong sao mình hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh tróng. Malphite đã thấm mệt, mắt hơi trùng xuống, bắt đầu thở dốc... những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn trên khuôn mặt đầy cực nhọc, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần đi tiếp.
Đến lưng trừng núi, thi thoảng lại có những cơn gió mát thổi qua khiến cả khu rừng trúc phía dưới vang nên những tiếng kẹt của thân cây khi chúng tựa vào nhau làm cho Malphite càng trở nên nôn nao hơn trước nơi mà ông sắp tới. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Malphite thực sự đã thấm mệt... đưa tay lên vuốt mồ hôi rồi ngước lên trên xem mình sắp tới nơi chưa thì khung cảnh hiện ra khiến mặt ông tai nhợt hẳn đi.
"Học viện ninja đây sao?", đổ nát... tan hoang... là tất cả để miêu tả ngôi trường ấy lúc này. Những bông hoa trắng treo ngay trên cổng... "Đó là dấu hiệu của một đám tang?" Ta tự hỏi lòng mình như vậy, ta dốc sức lao tới để xác minh điều đó. Đúng là thật rồi, cửa ngôi nhà cổ kính mái lợp ngói có chỗ bị vỡ vụn kia mở toan, ta từ từ bước vào trong ngôi nhà, bước chân của ta có cảm giác hơi trùng mỗi khi bước qua những cái cây được phủ trắng những giải lụa đan xem cột đèn bên ven đường... ta khựng lại trước cửa khi giọng nói của một cậu thanh niên trong bộ trang phục ninja vang nên.
"Không có chuyện gì xin hãy rời khỏi đây." -cái giọng ấy nghe ồm ồm cộng thêm tiếng vọng trong chiếc giáp đầu bằng kim loại cậu ta đang mặc khiên ta cảm thấy rừng rợn. Nhưng ta đến đây không phải để quay về, ta tiến tới gần chỗ cậu thanh niên đang quỳ kia...
"Cậu là Shen?", cậu ta đáp lại ta bằng một câu chào rồi đứng dậy đốt cho ta nén nhang, ta cục mịch nhưng ta biết mình phải kính trọng người đã mất kia, ta thành tâm cầu cho người ấy được siêu thoát... lúc này ta mới để ý đến cái bảng nhỏ đề tên người đã chết nằm trên chiếc quan tài, ta thấy cái tên Jack. Nó làm ta nhớ đến viện trưởng nơi đây và người cha của cậu thanh niên đang ngồi cạnh ta đây,
"Người đang nằm đây là Jack, cha cậu?"
Shen cúi xuống ngậm ngùi trước câu hỏi của Malphite "Đúng vậy. Tôi đang cố để vượt qua nỗi đau này... tôi giường như vẫn chưa thể chấp nhận nó...". Thái độ của người con hiếu thảo này làm cho ta cảm thấy xúc động, "Ta thành thật xin lỗi cậu, nhưng ta đến đây là có việc do lão Ryze phái tới. "Ngay khi ta vừa nhắc tới Ryze, Shen có vẻ khác đi... cậu ta nhìn ta từ ánh mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc mặt lạ thô cứng ấy, "Ryze biết chuyện này sao?" Có một truyện gì đó ẩn sau câu hỏi của cậu ta thì phải... ta nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại tránh tỏ ra nghi ngờ. "Là do Zed, hắn đã cùng người của Noxus tới Demacia và xuýt chút nữa giết một người của bọn ta." Ngay khi ta nhắc đến Zed, ta thấy Shen bắt đầu trùng xuống, hai tay cậu ta nắm chặt lại rồi khi ta nói hết câu... cậu ta bỏ chiếc mặt lạ của mình ra để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo bảnh trai của mình, tiếng sụt sùi bắt đầu phát ra từ miệng cậu ta, đôi mắt kia dần đỏ hoe. "Zed... hắn là em trai tôi." Ta bắt đầu thấy tên Zed này quả thực đáng nghi quá, nếu là em trai Shen thì phải ở nhà chịu tang cha mình... sao hắn lại theo phe Noxus được, ta bắt đầu hỏi dò "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shen đã đáp lại ta, đáp lại rất nhiều "Lẽ ra chuyện này... tôi không nên kể với ai cả, tôi nên tự mình giải quyết nhưng bây giờ nó đã đi quá xa rồi.. nhưng vì ông là người của Ryze và chuyện này trở thành chuyện của hai quốc gia rồi nên ta sẽ kể cho ông..." hắn cứ thế kể như chút hết bao tâm sự của hắn lâu nay vậy.
Ta ghi nhớ từng câu từng chữ một mà hắn kể... tên Zed đó được Jack nuôi nấng từ nhỏ khi hắn đã mất cả gia đình trong cuộc chiến 10 năm trước, Zed và Shen được sự dậy dỗ chu đáo của Jack cùng bản lĩnh 2 con người 2 thiên tài đã nhanh tróng tiếp thu hầu hết kiến thức của người thầy, khi lớn nên 2 người vẫn luôn tỏ ra ăn ý khi kết hợp với nhau với một người thiên về khéo léo phá bỏ từng chiêu thức cùng những đòn tấn công mạnh mẽ đó là Shen và một người luôn tung ra những đòn đánh vớt tốc độ khủng khiếp luôn nhắm vào điểm yếu khiến đối thủ bỏ mạng trong tích tắc đó là Zed. Những trận tỉ thí của hai người chưa bao giờ được phân thắng bại nhưng luôn khiến người cha hài lòng với những pha ra đòn nhanh nhẹn đẹp mắt của Zed và những pha né tránh đáp trả đầy hoa mĩ của Shen. Những với tài năng cùng bản tỉnh của mình, bao nhiêu sức mạnh cũng là không đủ hắn đã nén học trộm cấm thuật của Jack- cha nuôi hắn luôn cất giữ bí mật bấy lâu nay. Jack đã vô cùng tức giận đuổi thẳng cổ Zed ra khỏi học viện, chẳng những không hối cải truyện mình đã gây ra... Zed còn lập một ngôi trường riêng và đã thu nhânn được rất nhiều người theo học, đỉnh điểm xẩy ra khi hắn nhận ra mình đã thu nạp được cả một đội quân và dẫn chúng tiến lên học viện của Jack để trả thù. Jack đã dự tính được việc này, ông ta đã đứng chờ Zed sẵn ở cổng học viện... điều đó đã phần nào làm cho Zed phần nào bất ngờ... "Zed, ta đã chờ con khá lâu. Ta xin lỗi vì đã đuổi con ra khỏi học viện thay vì ta nên phạt con. Hãy quay về đây với ta, ta sẽ cho con thứ mà con muốn thậm chí là mạnh hơn những gì con tưởng tượng."

Tải ảnh gốc
Chẳng phải tự nhiên mà lão Jack lại chịu mềm lòng trước một kẻ từng là học trò của mình như vậy, chỉ khi lão hấp hối lão mới chịu phun ra cái mưu tính đầy kinh khủng của mình. Lão đã dụ Zed tới một ngôi miếu nơi cất giấu chiếc hộp chứa những cái bóng ẩn giấu sức mạnh khủng mà khi ai đó sở hữu được, nhưng dĩ nhiên khi mở chiếc hộp đó ra thì sẽ cần một kẻ hi sinh và lão Jack đã chọn Zed làm kẻ đó. Lão lừa Zed mở chiếc hộp ra, những linh hồn tràn ra từ chiếc hộp điên dại sâu xé Zed cho đến khi hăn thực sự bất động... lão Jack đã cười lớn, một nụ cười đầy mãn nguyện vì những mưu tính của mình nay đã hiện thực. Lão đọc to câu thần chú "Hỡi những chiếc bóng của những chiến binh ninja vĩ đại đã ngã xuống, các ngươig đã được giải thoát. Giờ đây xin các người hãy chọn người xứng đáng được sở hữu nó, sức mạnh bất khả chiến bại của những chiếc bóng." Lão hô to rồi lại cười, những chiếc bóng chui ra từ Zed xô lại gần lão Jack nhưng không phải chúng trao cho lão quyền điều khiển chúng. Những cái bóng cứ thế thi nhau cắn xé Jack như đã làm với Zed, cơ thể Zed động đậy... mắt hắn đỏ rực nên sau cái giáp đầu bằng sắt của mình, hắn đứng dậy lại gần Jack nói một câu khiến lão tỉnh mộng...
"Lũ người tầm thường như ngươi mà đòi có sức mạnh điều khiển cả một đội quân bóng tối ư? Thật lực cười, chỉ có ta... chúa tể của những chiếc bóng mới có thể khuất phục được chúng thôi." Nói rồi hắn cười, âm thành cười ấy nghe thật sợ nó khác hoàn toàn với Zed ban đầu kể cả giọng nói lẫn cách xưng hô. Phải rồi, ta đã nghĩ đến việc thân xác của Zed đã bị "chúa tể của những chiếc bóng" chiếm đoạt... Shen chỉ phát hiện ra điều đó khi hắn triệu hồi cả một đột quân bóng phá hủy và tiêu giệt toàn bộ học viên trong ngôi trường. Người nhất ngăn được hắn lại là Shen, một cuộc tỉ thế đã diễn ra... lần đầu tiên trong cuộc đời Shen thất bại trước hắn, hắn bỏ đi khi hầu như đã phá hủy toàn bộ học viện. Người cha xấu số không qua khỏi, việc trả thù không thể thực hiện được vì đơn giản chẳng ai giết ông ta cả... ông già đó đã tự mình chuốc lấy cái chết. Sau cuộc nói chuyện với ta, Shen quyết định đứng về Demacia để ngăn chặn tội Zed cũng như chuộc lại lỗi lầm cha mình đã gây
***Rời khỏi học viện phía đông Demacia xa xôi cùng những rừng trúc trải dài vô tận, đến với vùng đất của những cái chết... Noxus.
- Ezreal? Người đã tấn công hắn khi hắn đang khốn chế Jinx sao?
Tên pháp sư quái dị Kathur hỏi lại Zed khi hắn thông báo tình hình.
- Đúng vậy. Ngay lập tực cả một lũ người của Demacia kéo tới tấn công bọn ta.
- Để ta xem nào.
Katrthus tiến tới trước quả cầu ma thuật cảu minh rồi làm những hành động kì quái... quả cầu hiện ra một cậu thanh niên.
- Phải hắn không?
Karthus hỏi.
- Đúng. Là hắn.
- Khốn khiếp! Thằng nhãi ấy chỉ mới xuất hiện, hắn đã kéo được một đống người giúp đỡ mình. Các ngươi hành động cũng thật bất cẩn. Hãy chuẩn bị lương thực, quân lính, chúng ta sẽ tấn công sớm hơn dự kiến...
*** Trở lại phía Tây Demacia, thành phố Piltover. Sau cả ngày trời đi đường...
- Haha... cuối cùng cũng tới Piltover.
Ezreal hét lên.
- Còn một đoạn nữa mới đến nhà lão Heimerdinger. Hãy chuẩn bị tinh thần gặp lão đi.
Lux lạnh lùng nói.
- Ông ta đáng sợ lắm sao?
- Ông ta có cái đầu to nhất giải ngân hà, dĩ nhiên là đáng sợ rồi.
Nhìn vẻ mặt của Lux, tất cả những đường nét trên khuôn mặt ấy, trông thật đặc biệt cùng cái giọng nói chua chua điệu đà Ezreal lại muốn trêu cô nàng.
- Lux này... hình như họ đang nhìn chúng ta thì phải.
- Ai nhìn cơ?
Lux ngây ngô nhìn xung quanh.
- Thì người đi đường ở đây này. Tôi thấy họ cứ để ý.
- Tôi có thấy gì đâu. Sao họ lại nhìn cơ.
Lux vẫn ngây ngô trước những lời trêu đùa của Ezreal.
- Thì họ nhìn kiểu như... Ý nêu... sao cái thằng xấu trai thế kia mà nó lại đi cùng con bé vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu thế nhờ?
- Ui khiếp!... Cái anh này.
Lux hiểu ra là mình đang bị trêu, cô nàng đỏng đảnh dùng chiếc gây đập đập vào lưng Ezreal rồi cười.
- Người đâu ăn gì mà dẻo mồm thế không biết.
- Hehe. Bí mật.
Lux lườm yêu Ezreal một cái rồi cười tủm.
Cả hai người cười đùa vui vẻ duy chỉ có Jinx là im lặng. Có vẻ Jinx đang lo sợ điều gì đó ở thành phố này...
Đứng trước cánh cửa vao vút cỡ vài mét, toàn bộ ngôi nhà được bao bọc kim loại với thiết kế khá vuông vắn và bắt mắt. Ezreal tiến lại gần gõ cửa vài lần nhưng không thấy động tĩnh gì...
- Chắc là đến đúng nhà rồi. Tên lão còn được ghi trên này nữa. Lux, lá chắn của cô xuyên qua được cánh cửa này chứ?
- Tôi nghĩ là được.
- Được rồi. Tôi sẽ dịch chuyển cổ học vào trong. Jinx hãy đặt bom ở chân cánh cửa phòng có biến, Lux chuẩn bị lá chắn nhé!
Nói xong Ezreal hít một hơi thật sâu rồi lập tức dịch chuyển vào phía bên trong ngôi nhá.
- Quái vật!!!!
- Quái vật?!?
Jinx và Lux nhìn nhau.
Never Winter Three...

- Jinx?!?
Ezreal và Lux nhìn nhau hét lên rồi chạy về phía tiếng nổ. Mặt hai người tái mét lại khi nhìn Jinx nằm dưới đất.
- Cô... cô có sao không?
Ezreal lao tới đỡ Jinx.
- Tôi không sao. Xin lỗi hai người nha! Tôi lỡ tay kích nổ quả bom khi đang gỡ.
Jinx cười trừ.
- Không sao là tốt rồi. Để tôi giúp cô một tay vậy. Lux, cô hãy chuẩn bị triệu hồi lá chắn bất cứ lúc nào phòng trường hợp quả bom phát nổ. Tôi sẽ tháo gỡ bom và Jinx có nhiệm vụ gỡ chốt cất nó đi.
Có vẻ như sau vài cuộc đụng độ nguy hiểm, Ezreal dần bộc lộ được khả năng lãnh đạo nhóm của mình. Công việc diễn ra suôn sẻ, cả 3 người cùng tiếp tục lên đường... có điều không khí lúc này giữa 3 người đã khác, Ezreal chủ động bắt chuyện với Lux nhiều hơn...
Cùng lúc ấy, hướng về phía đông. Nơi lãnh địa của những ngọn núi, rừng trúc và ninja. Malphite đang leo lên một ngọn núi mà ông nghĩ nơi đó tồn tại học việc ninja của Jack... đêm qua trong lúc mọi người ngủ, Malphite đã kích tốc đi đường cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ chỉ mong sao mình hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh tróng. Malphite đã thấm mệt, mắt hơi trùng xuống, bắt đầu thở dốc... những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn trên khuôn mặt đầy cực nhọc, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần đi tiếp.
Đến lưng trừng núi, thi thoảng lại có những cơn gió mát thổi qua khiến cả khu rừng trúc phía dưới vang nên những tiếng kẹt của thân cây khi chúng tựa vào nhau làm cho Malphite càng trở nên nôn nao hơn trước nơi mà ông sắp tới. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Malphite thực sự đã thấm mệt... đưa tay lên vuốt mồ hôi rồi ngước lên trên xem mình sắp tới nơi chưa thì khung cảnh hiện ra khiến mặt ông tai nhợt hẳn đi.
"Học viện ninja đây sao?", đổ nát... tan hoang... là tất cả để miêu tả ngôi trường ấy lúc này. Những bông hoa trắng treo ngay trên cổng... "Đó là dấu hiệu của một đám tang?" Ta tự hỏi lòng mình như vậy, ta dốc sức lao tới để xác minh điều đó. Đúng là thật rồi, cửa ngôi nhà cổ kính mái lợp ngói có chỗ bị vỡ vụn kia mở toan, ta từ từ bước vào trong ngôi nhà, bước chân của ta có cảm giác hơi trùng mỗi khi bước qua những cái cây được phủ trắng những giải lụa đan xem cột đèn bên ven đường... ta khựng lại trước cửa khi giọng nói của một cậu thanh niên trong bộ trang phục ninja vang nên.
"Không có chuyện gì xin hãy rời khỏi đây." -cái giọng ấy nghe ồm ồm cộng thêm tiếng vọng trong chiếc giáp đầu bằng kim loại cậu ta đang mặc khiên ta cảm thấy rừng rợn. Nhưng ta đến đây không phải để quay về, ta tiến tới gần chỗ cậu thanh niên đang quỳ kia...
"Cậu là Shen?", cậu ta đáp lại ta bằng một câu chào rồi đứng dậy đốt cho ta nén nhang, ta cục mịch nhưng ta biết mình phải kính trọng người đã mất kia, ta thành tâm cầu cho người ấy được siêu thoát... lúc này ta mới để ý đến cái bảng nhỏ đề tên người đã chết nằm trên chiếc quan tài, ta thấy cái tên Jack. Nó làm ta nhớ đến viện trưởng nơi đây và người cha của cậu thanh niên đang ngồi cạnh ta đây,
"Người đang nằm đây là Jack, cha cậu?"
Shen cúi xuống ngậm ngùi trước câu hỏi của Malphite "Đúng vậy. Tôi đang cố để vượt qua nỗi đau này... tôi giường như vẫn chưa thể chấp nhận nó...". Thái độ của người con hiếu thảo này làm cho ta cảm thấy xúc động, "Ta thành thật xin lỗi cậu, nhưng ta đến đây là có việc do lão Ryze phái tới. "Ngay khi ta vừa nhắc tới Ryze, Shen có vẻ khác đi... cậu ta nhìn ta từ ánh mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc mặt lạ thô cứng ấy, "Ryze biết chuyện này sao?" Có một truyện gì đó ẩn sau câu hỏi của cậu ta thì phải... ta nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại tránh tỏ ra nghi ngờ. "Là do Zed, hắn đã cùng người của Noxus tới Demacia và xuýt chút nữa giết một người của bọn ta." Ngay khi ta nhắc đến Zed, ta thấy Shen bắt đầu trùng xuống, hai tay cậu ta nắm chặt lại rồi khi ta nói hết câu... cậu ta bỏ chiếc mặt lạ của mình ra để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo bảnh trai của mình, tiếng sụt sùi bắt đầu phát ra từ miệng cậu ta, đôi mắt kia dần đỏ hoe. "Zed... hắn là em trai tôi." Ta bắt đầu thấy tên Zed này quả thực đáng nghi quá, nếu là em trai Shen thì phải ở nhà chịu tang cha mình... sao hắn lại theo phe Noxus được, ta bắt đầu hỏi dò "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shen đã đáp lại ta, đáp lại rất nhiều "Lẽ ra chuyện này... tôi không nên kể với ai cả, tôi nên tự mình giải quyết nhưng bây giờ nó đã đi quá xa rồi.. nhưng vì ông là người của Ryze và chuyện này trở thành chuyện của hai quốc gia rồi nên ta sẽ kể cho ông..." hắn cứ thế kể như chút hết bao tâm sự của hắn lâu nay vậy.
Ta ghi nhớ từng câu từng chữ một mà hắn kể... tên Zed đó được Jack nuôi nấng từ nhỏ khi hắn đã mất cả gia đình trong cuộc chiến 10 năm trước, Zed và Shen được sự dậy dỗ chu đáo của Jack cùng bản lĩnh 2 con người 2 thiên tài đã nhanh tróng tiếp thu hầu hết kiến thức của người thầy, khi lớn nên 2 người vẫn luôn tỏ ra ăn ý khi kết hợp với nhau với một người thiên về khéo léo phá bỏ từng chiêu thức cùng những đòn tấn công mạnh mẽ đó là Shen và một người luôn tung ra những đòn đánh vớt tốc độ khủng khiếp luôn nhắm vào điểm yếu khiến đối thủ bỏ mạng trong tích tắc đó là Zed. Những trận tỉ thí của hai người chưa bao giờ được phân thắng bại nhưng luôn khiến người cha hài lòng với những pha ra đòn nhanh nhẹn đẹp mắt của Zed và những pha né tránh đáp trả đầy hoa mĩ của Shen. Những với tài năng cùng bản tỉnh của mình, bao nhiêu sức mạnh cũng là không đủ hắn đã nén học trộm cấm thuật của Jack- cha nuôi hắn luôn cất giữ bí mật bấy lâu nay. Jack đã vô cùng tức giận đuổi thẳng cổ Zed ra khỏi học viện, chẳng những không hối cải truyện mình đã gây ra... Zed còn lập một ngôi trường riêng và đã thu nhânn được rất nhiều người theo học, đỉnh điểm xẩy ra khi hắn nhận ra mình đã thu nạp được cả một đội quân và dẫn chúng tiến lên học viện của Jack để trả thù. Jack đã dự tính được việc này, ông ta đã đứng chờ Zed sẵn ở cổng học viện... điều đó đã phần nào làm cho Zed phần nào bất ngờ... "Zed, ta đã chờ con khá lâu. Ta xin lỗi vì đã đuổi con ra khỏi học viện thay vì ta nên phạt con. Hãy quay về đây với ta, ta sẽ cho con thứ mà con muốn thậm chí là mạnh hơn những gì con tưởng tượng."

Chẳng phải tự nhiên mà lão Jack lại chịu mềm lòng trước một kẻ từng là học trò của mình như vậy, chỉ khi lão hấp hối lão mới chịu phun ra cái mưu tính đầy kinh khủng của mình. Lão đã dụ Zed tới một ngôi miếu nơi cất giấu chiếc hộp chứa những cái bóng ẩn giấu sức mạnh khủng mà khi ai đó sở hữu được, nhưng dĩ nhiên khi mở chiếc hộp đó ra thì sẽ cần một kẻ hi sinh và lão Jack đã chọn Zed làm kẻ đó. Lão lừa Zed mở chiếc hộp ra, những linh hồn tràn ra từ chiếc hộp điên dại sâu xé Zed cho đến khi hăn thực sự bất động... lão Jack đã cười lớn, một nụ cười đầy mãn nguyện vì những mưu tính của mình nay đã hiện thực. Lão đọc to câu thần chú "Hỡi những chiếc bóng của những chiến binh ninja vĩ đại đã ngã xuống, các ngươig đã được giải thoát. Giờ đây xin các người hãy chọn người xứng đáng được sở hữu nó, sức mạnh bất khả chiến bại của những chiếc bóng." Lão hô to rồi lại cười, những chiếc bóng chui ra từ Zed xô lại gần lão Jack nhưng không phải chúng trao cho lão quyền điều khiển chúng. Những cái bóng cứ thế thi nhau cắn xé Jack như đã làm với Zed, cơ thể Zed động đậy... mắt hắn đỏ rực nên sau cái giáp đầu bằng sắt của mình, hắn đứng dậy lại gần Jack nói một câu khiến lão tỉnh mộng...
"Lũ người tầm thường như ngươi mà đòi có sức mạnh điều khiển cả một đội quân bóng tối ư? Thật lực cười, chỉ có ta... chúa tể của những chiếc bóng mới có thể khuất phục được chúng thôi." Nói rồi hắn cười, âm thành cười ấy nghe thật sợ nó khác hoàn toàn với Zed ban đầu kể cả giọng nói lẫn cách xưng hô. Phải rồi, ta đã nghĩ đến việc thân xác của Zed đã bị "chúa tể của những chiếc bóng" chiếm đoạt... Shen chỉ phát hiện ra điều đó khi hắn triệu hồi cả một đột quân bóng phá hủy và tiêu giệt toàn bộ học viên trong ngôi trường. Người nhất ngăn được hắn lại là Shen, một cuộc tỉ thế đã diễn ra... lần đầu tiên trong cuộc đời Shen thất bại trước hắn, hắn bỏ đi khi hầu như đã phá hủy toàn bộ học viện. Người cha xấu số không qua khỏi, việc trả thù không thể thực hiện được vì đơn giản chẳng ai giết ông ta cả... ông già đó đã tự mình chuốc lấy cái chết. Sau cuộc nói chuyện với ta, Shen quyết định đứng về Demacia để ngăn chặn tội Zed cũng như chuộc lại lỗi lầm cha mình đã gây
***Rời khỏi học viện phía đông Demacia xa xôi cùng những rừng trúc trải dài vô tận, đến với vùng đất của những cái chết... Noxus.
- Ezreal? Người đã tấn công hắn khi hắn đang khốn chế Jinx sao?
Tên pháp sư quái dị Kathur hỏi lại Zed khi hắn thông báo tình hình.
- Đúng vậy. Ngay lập tực cả một lũ người của Demacia kéo tới tấn công bọn ta.
- Để ta xem nào.
Katrthus tiến tới trước quả cầu ma thuật cảu minh rồi làm những hành động kì quái... quả cầu hiện ra một cậu thanh niên.
- Phải hắn không?
Karthus hỏi.
- Đúng. Là hắn.
- Khốn khiếp! Thằng nhãi ấy chỉ mới xuất hiện, hắn đã kéo được một đống người giúp đỡ mình. Các ngươi hành động cũng thật bất cẩn. Hãy chuẩn bị lương thực, quân lính, chúng ta sẽ tấn công sớm hơn dự kiến...
*** Trở lại phía Tây Demacia, thành phố Piltover. Sau cả ngày trời đi đường...
- Haha... cuối cùng cũng tới Piltover.
Ezreal hét lên.
- Còn một đoạn nữa mới đến nhà lão Heimerdinger. Hãy chuẩn bị tinh thần gặp lão đi.
Lux lạnh lùng nói.
- Ông ta đáng sợ lắm sao?
- Ông ta có cái đầu to nhất giải ngân hà, dĩ nhiên là đáng sợ rồi.
Nhìn vẻ mặt của Lux, tất cả những đường nét trên khuôn mặt ấy, trông thật đặc biệt cùng cái giọng nói chua chua điệu đà Ezreal lại muốn trêu cô nàng.
- Lux này... hình như họ đang nhìn chúng ta thì phải.
- Ai nhìn cơ?
Lux ngây ngô nhìn xung quanh.
- Thì người đi đường ở đây này. Tôi thấy họ cứ để ý.
- Tôi có thấy gì đâu. Sao họ lại nhìn cơ.
Lux vẫn ngây ngô trước những lời trêu đùa của Ezreal.
- Thì họ nhìn kiểu như... Ý nêu... sao cái thằng xấu trai thế kia mà nó lại đi cùng con bé vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu thế nhờ?
- Ui khiếp!... Cái anh này.
Lux hiểu ra là mình đang bị trêu, cô nàng đỏng đảnh dùng chiếc gây đập đập vào lưng Ezreal rồi cười.
- Người đâu ăn gì mà dẻo mồm thế không biết.
- Hehe. Bí mật.
Lux lườm yêu Ezreal một cái rồi cười tủm.
Cả hai người cười đùa vui vẻ duy chỉ có Jinx là im lặng. Có vẻ Jinx đang lo sợ điều gì đó ở thành phố này...
Đứng trước cánh cửa vao vút cỡ vài mét, toàn bộ ngôi nhà được bao bọc kim loại với thiết kế khá vuông vắn và bắt mắt. Ezreal tiến lại gần gõ cửa vài lần nhưng không thấy động tĩnh gì...
- Chắc là đến đúng nhà rồi. Tên lão còn được ghi trên này nữa. Lux, lá chắn của cô xuyên qua được cánh cửa này chứ?
- Tôi nghĩ là được.
- Được rồi. Tôi sẽ dịch chuyển cổ học vào trong. Jinx hãy đặt bom ở chân cánh cửa phòng có biến, Lux chuẩn bị lá chắn nhé!
Nói xong Ezreal hít một hơi thật sâu rồi lập tức dịch chuyển vào phía bên trong ngôi nhá.
- Quái vật!!!!
- Quái vật?!?
Jinx và Lux nhìn nhau.