Cuộc hành trình của Ezreal

Tải ảnh gốc
-Chap 14-
All i know now, it the wind by my side!
"Ở phần trước một mình Ezreal đã một mình cân 5 tướng Noxus và hốt pen... đùa đấy! ^^."
Trời chuyển thu tháng chín, đem lại không khí thật êm dịu và yên bình biết bao. Có lẽ năm nay Demacia chẳng cảm nhận được cái không khí bình dị này đâu, Noxus đã đưa họ vào cuộc chiến. Những người dân hiền lành ưa chuộng hòa bình ấy bất đắc dĩ phải kháng chiến. Có lẽ những kẻ có dã tâm đứng bên ngoài đã chán ngắt cái chiến tranh lạnh kéo dài cả thập kỉ qua, chúng đã gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến bằng cách viện trợ mọi mặt cho Noxus. Vì thế mà chẳng mấy chốc Noxus trở thành cái kho vũ khí đạn dược lớn nhất Valoran, dĩ nhiên là với số vũ khí ấy Noxus sẽ trả thù Demacia....
Bỏ qua nhưng bon chen tranh chấp giữa hai đất nước, vẫn có những con người tìm sự yên bình giản dị và cái gọi là công lí.
Nằm bên ngoài Demacia, những cánh rừng chuyển dần màu vàng pha lẫn chút sắc huyết được nhuộm bởi những tán là cây. Ánh nắng mát dịu tô điểm thêm cho khu rừng, đứng trước khung cảnh yên bình đến lặng người ấy. Một kiếm sĩ lang thang quyết định dừng chân dưới một bóng cây vàng đã đỏ đi quá nửa, hạ người xuống phiến đã Yasuo khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sự yên bình mà anh ta kiếm tìm bấy lâu nay như đang hiện ra trước mắt. Yasuo muốn tận hưởng nó thật trọn vẹn, khẽ rút chiếc hồ lô đựng rượu của mình. Nhẹ uống một hơi rồi tiếng à ra như muốn hãm bớt vị cay, vị cay ấy như cuộc đời hắn vậy. Hắn như muốn bỏ hết đi quá khứ của mình cho nó cuốn trôi theo dòng nước cay xè đắng họng ấy. Yasuo cố gắng thưởng thức cho mình cảnh vật tuyệt trần trước mắt cùng bình rượu của mình nhưng hắn chẳng thể nào tập trung được, kẻ kiếm sĩ lạc lõng ấy đã biết có kẻ lẽo đẽo theo sau mình. Hắn luôn ẩn lấp một cánh khéo léo theo sát Yasuo, nhưng sự kín đáo ấy chẳng thể qua mặt cậu. Yasuo không muốn ra tay nữa, bàn tay anh ta nhuốm máu đủ rồi đặc biệt trước một khung cảnh bình yên này. Yasuo nhắm mắt khẽ thở dài một hơi rồi cầm lấy thanh kiếm của mình để qua một bên như ám hiệu cho kẻ đang ẩn giật kia là mình sẽ không ra tay.
- Kẻ nào đã phái ngươi theo dõi ta vậy?
Kẻ kia vẫn im lặng không chút động tĩnh, có lẽ hắn nghĩ Yasuo chỉ đoán bâng quơ. Yasuo hơi nhếch mép cười khi thấy hắn im lặng đề phòng với mình mặc dù đã để thanh kiếm qua một bên.
- Đừng lo, ta sẽ không ra tay đâu. Hãy mau ra mặt đi.
Lần này thì những lời nói của Yasuo mới có tác dụng, hắn từ từ bước ra khỏi bụi cây, phủi một vài chiếc lá vẫn còn đang vương lại trên người.
- Ngươi đã biết ta theo sau ngươi?
Rengar từ từ bước ra cùng câu nói của mình, hay tay Rengar vẫn thủ hai thanh đoản kiếm sắc bén.
- Đúng vậy. Ta biết ngươi theo sau ta từ khi đi qua thành Demacia.
Yasuo không quay lại để xem kẻ đang đứng phía sau mình xem kẻ đang đứng sau mình như thế nào mà vẫn nhìn hướng xa xăm nơi những ngọn núi trải dài bất tận.
- Vậy sao ngươi không ra tay?
Rengar cất hai thanh đoàn kiếm của mình đi nhưng vẫn giữ khoảng cách với Yasuo, vài câu nói đó không đủ để chứng minh Yasuo an toàn.
- Thế sao ngươi không ra tay?
Yasuo hỏi lại Rengar. Cả hai đều hiểu tại sao nhưng họ chỉ đang thăm dò lẫn nhau.
- Tấn công một kẻ mà mình không biết rõ. Sẽ là một sự ngu ngốc...
- Đúng vậy. Dù sao ta cũng không có thù gì với ngươi. Tại sao ngươi không cùng ta nhâm nhi chút tửu và thưởng cảnh nơi đây?
Đến lúc này Yasuo mới quay lại nhìn Rengar, trông hắn giống một con sư tử với chiếc bờm cùng răng lanh nhưng hình dạng lại khá giống con người nhưng với cơ bắp là vượt trội hơn và bộ lông vũ màu xám.
- Uống rượu cùng ngươi?
Rengar ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yasuo, hành động đó thật kì lạ. Một kẻ lang thang một mình lại muốn có bạn rượu.
- Đúng vậy. Ngươi đừng lo. Ta chỉ muốn có người cùng ngắm cảnh nơi đây thôi.
Yasuo đưa tay mời Rengar trước sự ngạc nhiên của hắn. Nhưng với sự nhiệt tình của Yasuo, Rengar cũng tiến đến mà ngồi cùng.
- rượu của ngươi này.
Yasuo lấy trong người một bình rượu nhỏ dắt ngang lưng đưa cho Rengar. Một tiếng cạch đầy hòa khí vang lên khi hai chiếc bình nhỏ chạm vào nhau.
- rượu ngon! Vị của nó thật lạ, sao ngươi có thể giữ nó mát như vậy được?
Rengar lần đầu tiên được uống một loại rượu đặc biệt đến vậy. Nó khiến cơ thể Rengar như tan biến cảm giác hiện tại và thay vào đó là một cảm giác mát lạnh.
- Một người bạn Yeti đã gửi cho ta nhưng bình rượu này từ bộ tộc băng của cậu ấy. Họ đã tận dụng sức mạnh của những tảng băng vĩnh cửu để khiến mọi thứ trở nên mát hơn và rượu cũng không ngoại lệ.
- Yeti?
Rengar phản ứng với cái tên này.
- Ngươi biết cậu ấy sao?
- Có phải Yeti - Willump?
- Đúng vậy. Có vẻ như cậu ấy rất nổi tiếng.
- Demacia đều biết họ. Ngươi dân nơi đã lấy câu truyện của họ để làm gương về tình bạn quý giá ấy. Họ rất nổi tiếng ở đây.
- Vậy hãy uống vì Yeti - Willump và bộ tộc băng của cậu ấy.
Hớp thứ hai được họ uống, giường khi uống rượu thì con ngươi ta nói chuyện thật lòng hơn. Cái nhìn của họ về nhau cũng khác dần đi...
- Ta đã thấy cậu giết hai kẻ ngáng đường mình rất dứt khoát. Tại sao vậy?

Tải ảnh gốc
***Rengar nhớ lại lúc theo dõi Yasuo:
Từ phía trên cao những ngọn cây, ta di chuyển từ cành qua cành khác bằng những cứ bật nhảy nhẹ êm của mình, ta lợi dụng những lúc gió thổi làm cho những chiếc lá cây tạo ra tiếng xì xào để che đi tiếng động của mình tránh kẻ thù phát hiện. Tên kiếm sĩ ta đang theo dõi kia hẳn chẳng tầm thường tẹo nào, ta dừng lại quan sát khi thấy hắn dừng lại trước hai kẻ khá giống lưu manh, có lẽ chúng phục sẳn nơi đây chờ ngươi đi qua để cướp. Chỉ liếc qua thôi ta cũng có thể kết luận chúng đang cướp nhầm người. "Ông anh có thanh kiếm đẹp đấy, cho bọn này mượn chút đi." Một tên lại gần hắn và nói, rồi cả hai tên cùng cười khẩy. "Không muốn cho bọn này mượn à? Hay để bọn này tự mình mượn đây." Một tên tiếp tục nói trước thái độ im lặng của tên kiếm sĩ kia. Hắn chẳng nói gì cả, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu và dơ thanh kiếm lên phía trước. Hai tên cướp đắ chí cười lớn rồi một thằng tiến tới đưa tay định sờ vào thanh kiếm, bỗng một cơn gió lớn thổi ập đến hất văng hai tên đó bay bỗng lên. Cơn gió lớn đến nỗi khi ta treo mình trên vút cao ngọn cây cách mặt đất hai ba chục mét cũng phải dùng vuốt bám cho thật chắc cố nheo mắt theo dõi hắn. Những gì ta thấy được thật kinh khủng, nó xảy ra quá nhanh khiến ta chẳng kịp định hình nổi nữa. Sau khi hai tên kia bị hất tung lên, hắn hòa mình theo cơn cuồng phong mà tạo ra một trận kiếm vũ xả thẳng vào hai kẻ kém may mắn ấy. Những nhát chém sắc ngọt đến nỗi chúng chẳng nhận ra mình bị thương ở đâu nữa, "Oi... mày vừa làm gì vậy." Một tên thở hổn hển đứng dậy cố nói. Hắn vẫn im lặng sau mọi chuyện vừa làm, thanh kiếm được cho về với chiếc bao quen thuộc. Những vết chém trên người cùng lúc xé toạc rồi chúng ngã gục. Hắn ra tay mạnh quá! Không biết hắn định làm gì đất Demacia này nữa. Ta cứ tự hỏi mình đồng thời cũng cảnh giác hơn trong những bước di chuyển tiếp theo.
***Trở lại hiện tại.
- Ý anh là hai tên cướp đó? (Yasuo quay sang Rengar và nhận được một cái gật.) Hai tên đó sống bằng cách cướp đi sức lao động của người khác, chúng chỉ là những kẻ rác rưởi. Tôi nghĩ chúng không nên tồn tại.
- Vậy hẳn anh đã giết rất nhiều người.
- Đúng vậy. Rất nhiều kẻ là ngã gục dưới thanh kiếm của tôi nhưng đa số đều là những kẻ xấu.
- Đa số? Còn số còn lại thì sao?
- Số còn lại... họ không hẳn xấu.
Yasuo cúi xuống ngậm ngùi. Rengar thấy vậy liền đưa bình rượu cạch với Yasuo rồi cả hai người tiếp tục nhâm nhi chén rượu.
- Chuyện cũ khiến anh buồn sao? Anh cũng không cần kể đâu.
Rengar an ủi Yasuo.
- Chúng ta đã uống với nhau ba hớp rượu. Chẳng có chuyện gì phải giấu nữa cả, tôi sẽ kể cho anh. Lần đó tôi vừa mới trốn khỏi sự truy sát của các đồng môn tới xứ Iotia...

-Chap 14-
All i know now, it the wind by my side!
"Ở phần trước một mình Ezreal đã một mình cân 5 tướng Noxus và hốt pen... đùa đấy! ^^."
Trời chuyển thu tháng chín, đem lại không khí thật êm dịu và yên bình biết bao. Có lẽ năm nay Demacia chẳng cảm nhận được cái không khí bình dị này đâu, Noxus đã đưa họ vào cuộc chiến. Những người dân hiền lành ưa chuộng hòa bình ấy bất đắc dĩ phải kháng chiến. Có lẽ những kẻ có dã tâm đứng bên ngoài đã chán ngắt cái chiến tranh lạnh kéo dài cả thập kỉ qua, chúng đã gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến bằng cách viện trợ mọi mặt cho Noxus. Vì thế mà chẳng mấy chốc Noxus trở thành cái kho vũ khí đạn dược lớn nhất Valoran, dĩ nhiên là với số vũ khí ấy Noxus sẽ trả thù Demacia....
Bỏ qua nhưng bon chen tranh chấp giữa hai đất nước, vẫn có những con người tìm sự yên bình giản dị và cái gọi là công lí.
Nằm bên ngoài Demacia, những cánh rừng chuyển dần màu vàng pha lẫn chút sắc huyết được nhuộm bởi những tán là cây. Ánh nắng mát dịu tô điểm thêm cho khu rừng, đứng trước khung cảnh yên bình đến lặng người ấy. Một kiếm sĩ lang thang quyết định dừng chân dưới một bóng cây vàng đã đỏ đi quá nửa, hạ người xuống phiến đã Yasuo khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sự yên bình mà anh ta kiếm tìm bấy lâu nay như đang hiện ra trước mắt. Yasuo muốn tận hưởng nó thật trọn vẹn, khẽ rút chiếc hồ lô đựng rượu của mình. Nhẹ uống một hơi rồi tiếng à ra như muốn hãm bớt vị cay, vị cay ấy như cuộc đời hắn vậy. Hắn như muốn bỏ hết đi quá khứ của mình cho nó cuốn trôi theo dòng nước cay xè đắng họng ấy. Yasuo cố gắng thưởng thức cho mình cảnh vật tuyệt trần trước mắt cùng bình rượu của mình nhưng hắn chẳng thể nào tập trung được, kẻ kiếm sĩ lạc lõng ấy đã biết có kẻ lẽo đẽo theo sau mình. Hắn luôn ẩn lấp một cánh khéo léo theo sát Yasuo, nhưng sự kín đáo ấy chẳng thể qua mặt cậu. Yasuo không muốn ra tay nữa, bàn tay anh ta nhuốm máu đủ rồi đặc biệt trước một khung cảnh bình yên này. Yasuo nhắm mắt khẽ thở dài một hơi rồi cầm lấy thanh kiếm của mình để qua một bên như ám hiệu cho kẻ đang ẩn giật kia là mình sẽ không ra tay.
- Kẻ nào đã phái ngươi theo dõi ta vậy?
Kẻ kia vẫn im lặng không chút động tĩnh, có lẽ hắn nghĩ Yasuo chỉ đoán bâng quơ. Yasuo hơi nhếch mép cười khi thấy hắn im lặng đề phòng với mình mặc dù đã để thanh kiếm qua một bên.
- Đừng lo, ta sẽ không ra tay đâu. Hãy mau ra mặt đi.
Lần này thì những lời nói của Yasuo mới có tác dụng, hắn từ từ bước ra khỏi bụi cây, phủi một vài chiếc lá vẫn còn đang vương lại trên người.
- Ngươi đã biết ta theo sau ngươi?
Rengar từ từ bước ra cùng câu nói của mình, hay tay Rengar vẫn thủ hai thanh đoản kiếm sắc bén.
- Đúng vậy. Ta biết ngươi theo sau ta từ khi đi qua thành Demacia.
Yasuo không quay lại để xem kẻ đang đứng phía sau mình xem kẻ đang đứng sau mình như thế nào mà vẫn nhìn hướng xa xăm nơi những ngọn núi trải dài bất tận.
- Vậy sao ngươi không ra tay?
Rengar cất hai thanh đoàn kiếm của mình đi nhưng vẫn giữ khoảng cách với Yasuo, vài câu nói đó không đủ để chứng minh Yasuo an toàn.
- Thế sao ngươi không ra tay?
Yasuo hỏi lại Rengar. Cả hai đều hiểu tại sao nhưng họ chỉ đang thăm dò lẫn nhau.
- Tấn công một kẻ mà mình không biết rõ. Sẽ là một sự ngu ngốc...
- Đúng vậy. Dù sao ta cũng không có thù gì với ngươi. Tại sao ngươi không cùng ta nhâm nhi chút tửu và thưởng cảnh nơi đây?
Đến lúc này Yasuo mới quay lại nhìn Rengar, trông hắn giống một con sư tử với chiếc bờm cùng răng lanh nhưng hình dạng lại khá giống con người nhưng với cơ bắp là vượt trội hơn và bộ lông vũ màu xám.
- Uống rượu cùng ngươi?
Rengar ngạc nhiên trước lời đề nghị của Yasuo, hành động đó thật kì lạ. Một kẻ lang thang một mình lại muốn có bạn rượu.
- Đúng vậy. Ngươi đừng lo. Ta chỉ muốn có người cùng ngắm cảnh nơi đây thôi.
Yasuo đưa tay mời Rengar trước sự ngạc nhiên của hắn. Nhưng với sự nhiệt tình của Yasuo, Rengar cũng tiến đến mà ngồi cùng.
- rượu của ngươi này.
Yasuo lấy trong người một bình rượu nhỏ dắt ngang lưng đưa cho Rengar. Một tiếng cạch đầy hòa khí vang lên khi hai chiếc bình nhỏ chạm vào nhau.
- rượu ngon! Vị của nó thật lạ, sao ngươi có thể giữ nó mát như vậy được?
Rengar lần đầu tiên được uống một loại rượu đặc biệt đến vậy. Nó khiến cơ thể Rengar như tan biến cảm giác hiện tại và thay vào đó là một cảm giác mát lạnh.
- Một người bạn Yeti đã gửi cho ta nhưng bình rượu này từ bộ tộc băng của cậu ấy. Họ đã tận dụng sức mạnh của những tảng băng vĩnh cửu để khiến mọi thứ trở nên mát hơn và rượu cũng không ngoại lệ.
- Yeti?
Rengar phản ứng với cái tên này.
- Ngươi biết cậu ấy sao?
- Có phải Yeti - Willump?
- Đúng vậy. Có vẻ như cậu ấy rất nổi tiếng.
- Demacia đều biết họ. Ngươi dân nơi đã lấy câu truyện của họ để làm gương về tình bạn quý giá ấy. Họ rất nổi tiếng ở đây.
- Vậy hãy uống vì Yeti - Willump và bộ tộc băng của cậu ấy.
Hớp thứ hai được họ uống, giường khi uống rượu thì con ngươi ta nói chuyện thật lòng hơn. Cái nhìn của họ về nhau cũng khác dần đi...
- Ta đã thấy cậu giết hai kẻ ngáng đường mình rất dứt khoát. Tại sao vậy?

***Rengar nhớ lại lúc theo dõi Yasuo:
Từ phía trên cao những ngọn cây, ta di chuyển từ cành qua cành khác bằng những cứ bật nhảy nhẹ êm của mình, ta lợi dụng những lúc gió thổi làm cho những chiếc lá cây tạo ra tiếng xì xào để che đi tiếng động của mình tránh kẻ thù phát hiện. Tên kiếm sĩ ta đang theo dõi kia hẳn chẳng tầm thường tẹo nào, ta dừng lại quan sát khi thấy hắn dừng lại trước hai kẻ khá giống lưu manh, có lẽ chúng phục sẳn nơi đây chờ ngươi đi qua để cướp. Chỉ liếc qua thôi ta cũng có thể kết luận chúng đang cướp nhầm người. "Ông anh có thanh kiếm đẹp đấy, cho bọn này mượn chút đi." Một tên lại gần hắn và nói, rồi cả hai tên cùng cười khẩy. "Không muốn cho bọn này mượn à? Hay để bọn này tự mình mượn đây." Một tên tiếp tục nói trước thái độ im lặng của tên kiếm sĩ kia. Hắn chẳng nói gì cả, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu và dơ thanh kiếm lên phía trước. Hai tên cướp đắ chí cười lớn rồi một thằng tiến tới đưa tay định sờ vào thanh kiếm, bỗng một cơn gió lớn thổi ập đến hất văng hai tên đó bay bỗng lên. Cơn gió lớn đến nỗi khi ta treo mình trên vút cao ngọn cây cách mặt đất hai ba chục mét cũng phải dùng vuốt bám cho thật chắc cố nheo mắt theo dõi hắn. Những gì ta thấy được thật kinh khủng, nó xảy ra quá nhanh khiến ta chẳng kịp định hình nổi nữa. Sau khi hai tên kia bị hất tung lên, hắn hòa mình theo cơn cuồng phong mà tạo ra một trận kiếm vũ xả thẳng vào hai kẻ kém may mắn ấy. Những nhát chém sắc ngọt đến nỗi chúng chẳng nhận ra mình bị thương ở đâu nữa, "Oi... mày vừa làm gì vậy." Một tên thở hổn hển đứng dậy cố nói. Hắn vẫn im lặng sau mọi chuyện vừa làm, thanh kiếm được cho về với chiếc bao quen thuộc. Những vết chém trên người cùng lúc xé toạc rồi chúng ngã gục. Hắn ra tay mạnh quá! Không biết hắn định làm gì đất Demacia này nữa. Ta cứ tự hỏi mình đồng thời cũng cảnh giác hơn trong những bước di chuyển tiếp theo.
***Trở lại hiện tại.
- Ý anh là hai tên cướp đó? (Yasuo quay sang Rengar và nhận được một cái gật.) Hai tên đó sống bằng cách cướp đi sức lao động của người khác, chúng chỉ là những kẻ rác rưởi. Tôi nghĩ chúng không nên tồn tại.
- Vậy hẳn anh đã giết rất nhiều người.
- Đúng vậy. Rất nhiều kẻ là ngã gục dưới thanh kiếm của tôi nhưng đa số đều là những kẻ xấu.
- Đa số? Còn số còn lại thì sao?
- Số còn lại... họ không hẳn xấu.
Yasuo cúi xuống ngậm ngùi. Rengar thấy vậy liền đưa bình rượu cạch với Yasuo rồi cả hai người tiếp tục nhâm nhi chén rượu.
- Chuyện cũ khiến anh buồn sao? Anh cũng không cần kể đâu.
Rengar an ủi Yasuo.
- Chúng ta đã uống với nhau ba hớp rượu. Chẳng có chuyện gì phải giấu nữa cả, tôi sẽ kể cho anh. Lần đó tôi vừa mới trốn khỏi sự truy sát của các đồng môn tới xứ Iotia...