Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Nhật ký của một chiến binh Noxus với Rek'sai LMHT

Merina thương yêu,
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc


Cuối cùng thì anh cũng đã đến Bel’zhun! Dù rất đau đớn khi phải rời khỏi quê hương thân yêu, nhưng anh chắc rằng Shurima sẽ mang đến cho anh cả một gia tài. Chú Velius của anh đã dặn rằng ngoài việc vẽ bản đồ, anh có thể vẽ “tất cả những gì mà anh thích, đặc biệt là các loài động vật hoang dã”. Anh được trả thêm đến 3 đồng vàng mỗi ngày để làm công việc cỏn con này. Thế nên em chỉ cần chịu đựng những màn mai mối của mẹ em một thời gian nữa thôi. Anh sẽ sớm trở về với em với một gia tài và lời cầu hôn xứng đáng. Không có trở ngại nào có thể cản bước anh theo đuổi mục tiêu đó.

Anh có đính kèm trong thư một bức ảnh phong cảnh nhìn từ cửa sổ phòng mình. Anh chỉ muốn bật cười khi ông chủ nhà trọ của bọn anh gọi đây là “một thành phố sang trọng!” Nhưng “im lặng là vàng”, có lẽ anh không nên nói gì thì hơn.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Dù vẫn được trả công thường xuyên nhưng anh vẫn chưa gặp được ông chú. Thật ngạc nhiên khi những gì anh nhớ được về chú chỉ là những câu lẩm bẩm không ngừng: “Sự sống của vương quốc là sứ mạng của chúng ta”.

Anh thấy mình đang làm việc chẳng khác nào một nhân viên văn phòng cần mẫn đang phụng sự đất nước; trớ trêu thay, công việc của anh lại nằm phía bên kia biên giới, tại một nơi hẻo lánh và cách xa thế giới văn minh .

Công việc vẽ bản đồ của anh vừa tiến triển bất ngờ khi anh mua được một bản đồ cổ bằng đá. Kẻ bán cho anh chắc chắn là một tên trộm mộ hoặc một kẻ cắp (như hầu hết người dân tại Shurima),nhưng thứ hắn mang đến lại vô cùng quý giá không thể bỏ qua.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Hôm nay, đoàn thám hiểm của bọn anh quyết định thuê đội “elukrav’i”, còn được gọi là “các tay đua lạc đà”. Họ sẽ đi thám thính phía trước để cảnh báo cho bọn anh về bất kỳ hiểm họa nào đang đến gần. Đoàn thám hiểm cũng thuê thêm một vài “saih’kharash’i”, những người có khả năng đi bộ không mệt mỏi trên cát. Họ là những người nghèo xơ nghèo xác tại đấy nước này, và sẵn sàng khuân vác, đi bên cạnh các đoàn lữ hành chỉ để đổi lấy những bữa ăn. Nếu phát hiện nguy hiểm, bọn anh sẽ có thể bỏ chạy thật nhanh, để họ ở lại làm những kẻ thế mạng.

Ở vùng sa mạc phía Nam, anh được căn dặn rằng phải tránh xa loài xer’sai và một số quái vật khác. Chỉ với kinh nghiệm cỏn con đó, anh quyết định tiếp tục bước sâu hơn vào vùng đất hoang dã đầy xa lạ này.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Một cái xác Xer’Sai.

Mẫu vật với kích cỡ trung bình này có lẽ đã bị giết cách đây vài ngày sau khi tiêu diệt cả một đàn dê Eka’Sul. Lớp thịt ghê tởm của nó chảy ra và sủi bọt, kèm theo đó là sự phân hủy với tốc độ nhanh bất thường. Tất nhiên không thể ăn được những sinh vật này. Xer’sai thường bất ngờ trồi lên từ những hang hốc của nó và tiêu diệt bất cứ sinh vật gì gần đó. Chính sinh vật này là nguồn gốc của nỗi sợ trong các câu chuyện của những người bảo vệ đoàn lữ hành.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Với 50 đồng vàng, bọn anh thuê được một tên “ralsiji”. Tên khổng lồ hiếu chiến này trông có vẻ khá tốt khi chiến đấu tại đấu trường, nhưng hắn thiếu sự tàn bạo như những con xer’sai. Chú Velius vừa gửi thư đến nhóm nghiên cứu và yêu cầu tập trung vào việc tìm kiếm một con xer’sai còn sống. Ông ta đã hứa sẽ chi đến 300 đồng vàng cho mỗi mẫu vật có kích cỡ tốt! Với mức giá đó, anh có thể trở về nhà chỉ sau 1 tháng với tất cả số tiền cần thiết để tiến hành hôn lễ! Cầu trời rằng gã anh họ của em đã thôi việc làm phiền em và bắt em gặp gã ngu ngốc Genden Belgaunt.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Chúng anh đã bước vào “sai”, một đồng bằng toàn cát và lởm chởm đá sắc nhọn, thể hiện rõ sự khắc nghiệt của vùng sa mạc phía Nam. Đây là nơi anh có thể bắt được những sinh vật bí ẩn mà ông chú đã giao kèo. Hy vọng chỉ trong 2 tuần, anh sẽ thoát khỏi đất nước nghèo đói, đầy thù hận và im lặng đến bất tận này. Không có tiếng ồn ngẫu nhiên nào phát ra ở vùng đất phía Nam. Không tiếng cười. Không có những câu chuyện nhàn rỗi. Những người bản địa lặng lẽ chờ đợi các đoàn lữ hành, lắng nghe tiếng chuông cảnh báo bọn cướp hoặc thú dữ. Đến lúc nào anh mới có thể nói chuyện thoải mái và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em một lần nữa?
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Một con xer’sai cỡ bằng một con chó săn đã tấn công bọn anh ngày hôm qua. Rất may là những người do thám đã phát hiện nó và đội bảo vệ có thể tác chiến kịp thời. Sau khi nó hạ gục một người bảo vệ, những người còn lại đã nổi giận và giết chết nó. Dù anh có thể bán lại cái xác với giá 200 đồng vàng, nhưng anh không thể và sẽ không đổ lỗi cho cơn giận dữ trả thù của những người bảo vệ. Cái chết của người đàn ông ấy không hề vinh quang hay cao quý như ở đấu trường; ông ta bị tiêu diệt bởi một con quái vật xấu xa chẳng hề có khái niệm gì về vinh quang hay sự giàu có.

Vì vậy, có vẻ như Shurima là một nơi khắc nghiệt chứa đựng nhiều thù hận. Nó quyết tâm trừng phạt bất cứ kẻ nào dám đặt chân đến, cũng như tiêu diệt dần dần chính cư dân của nó. Anh bất giác cảm thấy xấu hổ khi đã từng khinh thường những người dân đang sống nơi đây.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Trong nhiều tuần nay anh đã được nghe kể về Rek’Sai, một con xer’sai khủng khiếp nhất với kích cỡ và tốc độ chưa từng có, cũng như khét tiếng về sự tàn bạo và nó.

“Hoàn hảo cho các đấu trường!” Anh bật cười, giễu nhại những lời lặp đi lặp lại trong lá thư của người chú. Nhạo báng ân nhân của anh trước mặt những người Shurima có vẻ là 1 hành động khá điên rồ, nhưng thật sự anh bắt đầu đồng cảm với họ nhiều hơn là các ông chủ lố bịch của Noxus. Vùng sa mạc này đã thay đổi tôi. Nó thiếu vắng mọi thứ, nhưng cũng vì thế làm nổi bật lên những thứ quan trọng nhất. Tại sao chúng anh lại phải quan tâm đến thú vui tại đấu trường? Có điều gì đáng nhớ sẽ diễn ra ở đó? Những gì anh còn nhớ chỉ là đường cong tinh tế trên đôi gò má và nụ cười đầy ẩn ý của em, giúp anh quên đi mọi sợ hãi. Anh ghét cái ý nghĩ Genden Belgaunt vẫn đang tán tỉnh em, và gia đình của em lại xem hắn là người cầu hôn xứng đáng.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Trong này thật ảm đạm, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với ngoài kia. Tiền đồn trống trải này là nơi duy nhất có thể tìm thấy nước, cũng như anh có thể nghỉ ngơi một vài giờ dưới bóng râm của các tàn tích hơn là đối mặt với ánh nắng mặt trời không ngừng. Có vẻ như Rek’Sai đã hủy diệt toàn bộ nơi đây từ nhiều thập kỷ trước. Một vài tuần trước, anh đã có thể bỏ qua câu chuyện này cũng như chế giễu sự mê tín của người dân bản địa. Tuy nhiên, khi đến đây anh đã thấy quá nhiều người hi sinh. Anh đã đi qua hàng nghìn bộ xương trắng. Con quái vật nào lại có khả năng tạo nên cảnh tượng tàn bạo đến như vậy?

Dù trong đoàn có những chuyên gia đặt bẫy của Noxus, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu họ có đầy đủ dụng cụ để bắt được con mãnh thú này…
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Một cái hang của Rek’Sai.

Điều gì đã thúc đẩy anh để đi theo những người đặt bẫy Noxus này? Và đứng trước cửa hang của con quái vật đáng sợ trong truyền thuyết, tại sao bọn anh không quay trở lại? Cứ như thể bọn anh đang đứng trên bờ vực, cố gắng chống chọi với bản năng sống trước khi quyết định tìm đến hố sâu thăm thẳm của tử thần vậy.

May mắn thay, những người bạn Shurima của anh đã thuyết phục được anh trở về trước khi quá muộn. Nhưng anh ước gì mình đã nghe lời họ để không chú ý đến những gì diễn ra sau đó.

Anh thật sự không thể giải thích những gì mình đã thấy. Không có cảnh tượng bạo lực kinh hoàng nào tại đấu trường có thể so sánh với sự kinh dị không kể xiết của sinh vật này. Những gì anh chứng kiến chỉ trong chớp mắt đã ám ảnh anh không ngừng nghỉ. Thậm chí sau đó anh còn không dám nhắm mắt ngủ vì sợ nhìn thấy nó một lần nữa, và ký ức về nó dường như lúc nào cũng hiện ra trước mắt anh. Những con quái vật khác có thể được so sánh như bệnh dịch, tàn phá những vùng đất này. Nhưng Rek’Sai là hiện thân của tử thần.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Anh hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy sa mạc chết chóc này một lần nữa, và anh biết anh sẽ không bao giờ có thể trở lại Noxus. Anh không còn thấy được sự vững mạnh của đế chế. Chúng ta chỉ là một đám kiêu ngạo và ngu ngốc như những đứa trẻ con.

Anh đang tìm một nơi ở gần biên giới Demacia hoặc trong các khu rừng phía Nam – nơi có thể đưa anh tránh xa khỏi sự hủy diệt của sinh vật này. Liệu em có thể sống cùng anh ở bên ngoài biên giới Noxus? Đáng buồn thay, anh biết câu trả lời sẽ là không. Đã đến lúc phải chấp nhận rằng từ lâu em đã không còn để ý đến anh, trong khi anh tự huyễn hoặc bản thân bằng những điều không có thật.

Anh có đính kèm trong thư một hiện vật bằng đá mà anh tìm được, cùng với đó là tấm bản đồ anh vẽ. Đó là món quà cưới dành cho em. Anh thật sự hy vọng em sẽ hạnh phúc với Genden Belgaunt, nhưng anh mong chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc.

Với tình yêu và hy vọng, anh sẽ luôn ngóng chờ thư của em từ vùng ngoại vi lãnh thổ đất nước.

Thân thương,
Aelon
ảnh minh họa
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê