XtGem Forum catalog
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

LMHT, Truyền thuyết về Aurelion Sol, Ác Long Thượng Giới



“Rồng!” cô ta nói, như thể ta là con vật có cánh yếu đuối với ngọn lửa màu cam đó vậy, họa hoằn lắm nó mới thiêu đốt nổi một cái cây.

“Khóa cổng lại!” cô ta ra lệnh, vẫy mũi giáo hướng xuống một khe đá. Ta không cần phải thấy thứ chất ăn mòn màu tím cuộn trào bên dưới đó. Ta có thể ngửi thấy chướng khí nhiễm độc thế giới này trước cả khi tới đây. Mắt ta nhìn thẳng vào Pantheon. Cô ta nghĩ ta sẽ rạp xuống như một con chó bị xích. Hôm nay sẽ khác, vì ta đã học được từ những sai lầm của mình.

“ Rồng, ” ta gầm gừ. “Ngươi có chắc mình sẽ chỉ huy được ta với một cái tên ngu ngốc thế không?”

Pantheon lỏng tay cầm giáo chỉ trong một phần giây. Cô ta lùi xa khỏi ta, như thể khoảng cách một bước chân đó có thể bảo vệ cô ta khỏi cơn giận của ta vậy.

“Khóa cổng lại, ” cô ta nhắc, cao giọng hơn như thể không ai nghe thấy mệnh lệnh trước đó của cô ta. Lớn tiếng đến đâu cũng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng cô ta. Cô ta đâm mũi giáo về phía ta, cứ như một thứ vũ khí cỏn con đó có thể xuyên qua ta ấy.

Đây là lần đầu tiên ta thấy một Thượng Nhân của Targon run rẩy. Cô ta không quen việc phải nói với ta lần hai.

“Ta sẽ giải quyết những nỗi kinh hoàng này vào lúc thích hợp, Pantheon thân mến.”

“Làm theo lệnh ta mau, ” Pantheon hét lên, “bằng không thế giới này sẽ biến mất.”

“Thế giới này đã biến mất lúc Targon đầu hàng trước sự kiêu căng của chính nó rồi.”

Ta thấy Pantheon rối trí khi cố thoát khỏi trói buộc phi vật chất của ta. Lúc này, cô ta đang cảm thấy thứ ta đã học được. Targon đã bị phân tâm và không cảm thấy ma thuật của nó đang tan dần khỏi những xiềng xích trói buộc ta.

Pantheon gầm lên một lần nữa, và lúc này, ta không thể ngăn mình nữa. Ta chuyển sự chú ý sang nguồn của lỗ hổng, nằm giữa lòng chảo thung lũng một thời xanh tốt, giờ ngập tràn chướng khí màu tím. Ta cảm nhận được sức mạnh của Sinh Vật Hư Không truyền dẫn trong đó, tỏa ra từng đợt thủy triều năng lượng vô hình.

Chúng bị hút tới ta, những sinh vật ghê tởm với nhiều con mắt. Chúng tìm cách ngấu nghiến ta, đấy là hiểm họa nghiêm trọng nhất. Từ trong tâm trí, ta gợi lên hình ảnh về lò luyện mặt trời ta đã nhen lên trước khi bị xiềng xích, thứ đã từng đốt cháy nhân của các vì sao. Ta phóng ra một luồng sóng hỏa tinh thuần khiết, từng đợt từng đợt phả vào đám quái vật kia, đẩy lùi chúng về vùng không gian vô tận. Tàn lửa rơi như mưa xuống từ trên trời. Ta có chút ngạc nhiên khi chúng không tan biến hoàn toàn, nhưng lại một lần nữa, lũ Sinh Vật Hư Không không biết cách vũ trụ này hoạt động.

Một đợt sóng bệnh hoạn trôi nổi trên không. Từ tâm chấn, ta cảm thấy một ý chí… đói khát và không thể chế ngự, không hề giống lũ Sinh Vật Hư Không loạn trí. Dao động của nó bóp méo và bẻ cong mọi thứ nó chạm phải. Thứ gì tồn tại ở không gian bên kia, chắc chắn nó cũng đang bật cười.

Pantheon hét lên một mệnh lệnh khác với ta, nhưng ta lờ đi. Khe nứt dị thường trong vũ trụ này hấp dẫn ta. Đây không phải lần đầu ta giải quyết một thứ tương tự, nhưng cái này có chút khác biệt. Ta không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp khủng khiếp của rào chắn giữa các vị diện. Rất ít kẻ có thể thăm dò được sự phức tạp của nó, bởi không ai sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh cần để xé nát các mảnh thực tại. Trong trái tim mình, ta biết một vết rách tinh xảo như thế không thể được tạo ra bởi những sinh vật tầm thường. Không. Phải có kẻ khác đứng sau chuyện này. Ta rùng mình khi nghĩ đến thực thể nào đủ khả năng tạo nên một khe nứt đáng sợ là vậy. Ta không cần Pantheon kêu gào ra lệnh cho mình phải làm gì tiếp theo; đống đề nghị của cô ta thật thiếu óc tưởng tượng. Cô ta muốn ta phóng một ngôi sao vào khe nứt, cứ như thể chỉ một cái là đủ bẽ gãy đường nối xuyên chiều không gian này vậy.

Lũ bán thần ngu ngốc này là những kẻ đã cầm tù ta sao?

Tốt thôi. Ít nhất chúng không đi quá xa khỏi “logic” khi nghĩ rằng vài kỳ quan rực cháy của vũ trụ sẽ giải quyết được vấn đề này. Ta sẽ đóng vai người hầu ngoan ngoãn thêm một lát nữa.

Ta rất thích điều mình sẽ làm, một phần vì chúng sẽ mãi nhớ đến nó, một phần vì cũng tốt khi buông thả chút sức mạnh cổ xưa, nhưng chủ yếu là do ta muốn nhắc cho trí tuệ...1 2 Sau »
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê