XtGem Forum catalog
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

LMHT, Truyện ngắn Cái chết nhẹ nhàng!


Không bỏ lỡ cơ hội của mình, cô nhanh chóng tìm lối thoát trở về với an toàn.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Khi Magga tìm được lối về nơi đoàn kịch nghỉ lại, cô chợt nhận ra rằng mọi thứ giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Cỗ xe lưu diễn mà cô coi là mái nhà thứ hai giờ đây chỉ lưu lại những mảnh vỡ nát. Dụng cụ diễn xuất cũng không ngoại lệ, chúng nằm vạ vật, tả tơi xung quanh mảnh đất nơi mọi người nằm ngủ.
Cô nhận ra Denji giờ đây chỉ là cái xác không hồn. Anh đã chết trong nỗ lực cứu lấy Tria nhưng bất thành. Nhìn vào những gì còn lưu lại tại nơi đây, có thể khẳng định rằng cái chết của họ chóng vánh đến mức nào. Họ bị lôi, kéo thẳng vào nhau. Nhưng những ngón tay vẫn còn kịp đan vào nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Magga nhận ra rằng Illusian đã cố gắng chống cự lại hai kẻ côn đồ trước khi bị chúng thiêu cháy cùng với chai rượu Parr trong tay.
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn tại hiện trường chính là chiếc mặt nạ hai mặt Cừu và Sói mà Denji vẫn thường dùng. Magga nhặt nó lên và nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô đặt chiếc mặt nạ phía Cừu ngay trước mắt mình và bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Sói từ đâu vọng đến.
“Đuổi bắt cái-thứ-Magga-gì đó.”
Cô thiếu nữ bỗng quay đầu chạy thật nhanh khỏi đống hoang tàn của Needlebrook, và không hề ngoảnh lại dù chỉ 1 lần.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Sân khấu Hoàng Kim luôn là nơi thu hút mọi ánh nhìn của vô vàn người xem. Họ chờ đợi sự phấn khích đến từ những màn diễn kinh điển ẩn đằng sau tấm màn. Ngay cả đức vua và hoàng hậu cùng những cận thần cũng có mặt để chờ đợi khoảnh khắc nghệ thuật bừng sáng. Tất cả mọi người đều mong đợi khoảnh khắc tấm màn sân khấu được kéo lên, để lộ ra sự xuất hiện của những nhân vật mà mình hằng mong chờ.
Magga ngồi một mình trong sự tĩnh mịch bên trong phòng thay đồ. Khi soi mình trước gương, cô nhận ra rằng đám đông bên ngoài đã dần trở nên yên lặng. Giờ đây sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ đã biến mất trong đôi mắt cô, để lại chỉ còn là những vết thương tinh thần hằn sâu trên mái tóc.
“Thưa cô” – người trợ lý sân khấu lại gần và nói “Cô vẫn chưa hóa trang sao?”
“Chưa đâu cậu bé ạ” – Magga đáp “Ta sẽ không hóa trang cho đến phút cuối cùng.”
“Nhưng đã sắp đến lúc vở kịch diễn ra rồi.” – người trợ lý sân khấu trẻ tuổi nói, trên tay vẫn cầm hai mảnh ghép cuối cùng dành cho bộ hóa trang của Magma – chiếc mặt nạ Cừu và Sói, thứ đã cùng trở về với cô sau thảm kịch của Orphellum Mechanicals.
“Cầu cho màn trình diễn của cô sẽ diễn ra tốt đẹp!” – người trợ lý nói.
Magga lặng thinh. Cô đeo chiếc mặt nạ lên trên gương mặt của mình để chuẩn bị bước ra sân khấu. Một cơn ớn lạnh quen thuộc chạy dọc xương sống. Và như thường lệ, cô luôn chào đón sự xuất hiện của nó.
Magga ngay lập tức mê hoặc người xem bằng cái cách cô bước ra ánh đèn giống như những bước chân nhu hòa của Cừu. Sau đó cô lại đưa người xem đến với cảm giác sợ hãi tột cùng bằng sự hoang dã của Sói. Chính cô, người đã từng trải nghiệm nỗi hoảng sợ khi đối mặt với cái chết cận kề, là người thích hợp nhất để đóng vai diễn này. Cứ như thế cô chiếm trọn mọi sự chú ý của người xem cho đến khi họ phải đứng dậy dành cho cô những tràng pháo tay bất tận.
Điều đó là sự thật. Hết thảy người xem đều ưa thích ngắm nhìn hoạt cảnh nơi cái chết diễn ra. Và họ yêu mến cái cách mà Magga truyền tải cái chết đó hơn bất cứ ai khác.
Thậm chí cả đức vua và hoàng hậu cũng phải đứng dậy, tán thưởng màn trình diễn của cô.
Nhưng, Magga nào đâu có cảm nhận được những tràng pháo tay ca tụng mình. Cô thậm chí còn chẳng có cảm giác đôi chân mình đang đứng trên sân khấu, cũng không hề hay biết đôi bàn tay của bạn diễn đã nắm chặt tay mình tự khi nào. Tất cả những gì đọng trong tâm trí cô là một cơn đau – như bị khoét sâu bởi một vật gì đó sắc nhọn ngay chính giữa ngực của mình vậy.
Khi Magga đưa cái nhìn xuống phía dưới khán đài, mọi khuôn mặt cô nhìn thấy đều không mang hình người. Đó đều là Cừu hoặc Sói!
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc
«12
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê