Làm sao mà chúng không thấy sự tàn phá chúng đã gây ra? Các ngươi thật vô tâm, các ngươi thật tàn bạo. Làm sao các ngươi chia rẽ chúng ta như thế?
Lớp vỏ ngoài của ta sáng trắng lên giận dữ. Ta sẽ không để đám da mềm này hủy diệt chúng ta.
Ta nghe thấy chúng la hét khi phóng vọt lên từ lòng cát. Ta triệu hồi năng lượng từ đất và tích trữ sức mạnh trong viên đá sinh mệnh của mình. Một tên da mềm ném thanh đao trúng chân ta, lưỡi đao gãy nát trước lớp vỏ sáng lóa. Ngươi chỉ cất lên bài ca chết chóc. Ta cũng có thể hát bài hát đó. Ta giải phóng năng lượng và những viên tinh thể sắc nhọn bùng nổ từ dưới lòng đất, xuyên qua mọi vật.
Đống lửa lan tràn trong cơn hoảng loạn của chúng. Những kiến trúc thô thiển bằng cành cây và da thú cháy trong bóng tối, mang theo cả lũ da mềm. Khói bốc lên như món quà dâng cho các vì sao lấp lánh. Lũ da mềm chạy trốn khỏi đống hỗn độn, nhưng ta nhanh hơn. Ta chạy vòng quanh chúng và kết liễu những kẻ bị tụt lại bằng móng vuốt. Ta nghiền nát một tên khác dưới chân. Máu thấm vào cát. Ta gầm lên đau buồn, không phải một bài hát mà là một tiếng khóc. Máu của các ngươi không xứng đáng chạm đến một và tất cả.
Đuôi ta quăng trái quật phải, đánh ngã từng tên da mềm. Ta triệu hồi năng lượng lần nữa, và nhiều gai tinh thể hơn mọc lên từ cát bụi. Cuối cùng, giờ các ngươi đã nghe được bài hát của ta…
Ta tàn ác như chúng. Ta là bạo lực. Ta là tử thần.
Trong cơn mơ ta chỉ thấy giận dữ. Ta không còn xứng đáng với bóng tối thâm u. Nhưng ta không thể dừng lại.
Chỉ còn lại một kẻ. Một ả da mềm lần mò nhặt lên thứ gì đó sáng loáng bằng gỗ và kim loại. Ả định tiêu diệt ta. Một ánh mặt trời giả dối bắn ra từ thứ đó và đập vào lớp vỏ của ta, đốt cháy phần bên trong. Ánh sáng phản chiếu trong tinh thể khiến ta đờ đẫn. Ta loạng choạng trong cơn đau. Ta không thể di chuyển. Ta đã bị phá hủy. Ta đã bị kết thúc.
Bài hát đang nhạt dần rung lên trong tâm trí ta. Sắp tới, sắp tới rồi. Chúng ta là một.
Ả nhắm vũ khí một lần nữa. Ta run rẩy trong kinh hoàng khi thấy viên đá sinh mệnh nhợt nhạt gắn ở đó. Vũ khí của ả rút năng lượng sống của chúng ta. Chúng đang lãng phí tinh thể làm sức mạnh cho bài hát khủng khiếp của chúng. Ta thấy như nổ tung vì giận dữ và đau đớn, rút sức mạnh từ mặt đất. Ta hét lên và quất đuôi, ghim chặt ả da mềm đang quằn quại như một con sâu kia xuống. Ta giằng lấy vũ khí và dùng vuốt nghiền nát nó. Nó tan thành tro bụi, chỉ để lại viên đá sinh mệnh trắng sáng.
Ta ngậm tinh thể vào miệng, nơi nó sẽ an toàn. Ta ở đây, chúng ta là một.
Ta thu đuôi về, ả ngã xuống. Đừng quay lại. Đừng cướp đi đá sinh mệnh. Chúng ta không phải của các ngươi. Chúng ta là tất cả. Chúng ta chỉ thuộc về bóng tối thâm u.
Ta để ả sống sót chạy đi. Không phải vì từ tâm, mà là vì ta biết ả đã nghe thấy khúc hát trong mơ của ta, và ả không có lựa chọn nào khác ngoài cất tiếng hát.


