Mặt trời đã lặn khi ta đến cho đàn gia súc. Ta điều khiển Skaarl đi nước kiệu để tiếp cận khu trại. Chúng đã bắt đầu nhóm lửa và nấu nướng.
“Dừng lại, kẻ lạ kia. Giơ tay lên cho ta thấy trước khi lại gần,” một con người đội mũ đỏ nói. Thủ lĩnh của chúng, ta nghĩ thế.
Ta từ từ bỏ tay khỏi dây cương. Nhưng thay vì giơ chúng lên, ta rút phăng cây búa dài ra.
“Ngươi không hiểu ý ta rồi, lão khọm già,” tên người đội mũ đỏ lại nói. Đồng bọn của hắn đã sẵn sàng vũ khí: kiếm, thòng lọng, và một tá cung nỏ.
“Greefrglooorg,” Skaarl gầm gừ, đã nhấc một chân lên định bỏ chạy.
“Tao kiểm soát được mà,” ta bảo con thằn lằn trước khi quay sang đám người. “Ta không bị dọa bởi đống vũ khí đẹp đẽ của các ngươi đâu. Giờ ta chỉ cảnh báo một lần thôi. Biến khỏi đất của ta. Hoặc là.”
“Hoặc là cái gì?” một gã người trẻ tuổi hơn hỏi.
“Lũ nhóc các ngươi tốt nhất nên biết mình phải đối đầu cùng ai,” ta nói. “Đây là Skaarl. Thằn lằn sa mạc. Và ta là Kled, Đại Đô Đốc của Quân đoàn kỵ – pháo binh kết hợp số Hai.”
Nhiều tên người bắt đầu cười khúc khích. Ta sẽ dạy dỗ chúng sớm thôi – đợi ta nói xong đã.
“Và điều gì khiến ngươi nghĩ đây là đất của ngươi?” gã người đội mũ đỏ cười hỏi.
“Nó là của ta. Ta lấy nó từ tay lũ man tộc.”
“Đây là tài sản của Lãnh chúa Vakhul. Ngài được Tư Lệnh Tối Cao ban cho. Nó là đất phân phong hợp pháp của ngài.”
“À, Tư Lệnh Tối Cao! Sao ngươi không nói thế nhỉ?!” ta nhổ xuống đất. “Luật duy nhất một người Noxus chân chính tuân theo là sức mạnh. Hắn có thể có nó nếu đủ sức lấy nó từ tay ta.”
“Ngươi và con ngựa lùn xủn tốt nhất nên biến đi khi còn có thể.”
Đôi khi ta quên mất con người không thấy chúng ta như chúng ta thấy chúng. Dù vậy, đây vẫn là giọt nước làm tràn ly.
“XUNG PHONG!!!” ta giữ chặt cương, hét lớn. Con thằn lằn sa mạc lao thẳng tới trước. Ta định đáp trả một câu thật ngầu cơ, nhưng ta đi trước cả bản thân mất luôn.

“XUNG PHONG!!!”
Lũ ngươi xả ra loạt tên đầu tiên, nhưng Skaarl dựng tai lên. Như hai cánh quạt khổng lồ, lớp da không thể xuyên thủng của nó che chắn cho chúng ta trước cơn mưa cung nỏ.
Nó gầm lên hạnh phúc khi xông qua khu trại tới chỗ tên thủ lĩnh đội mũ đỏ. Kiếm chém chan chát lên người Skaarl, còn lưỡi rìu của ta thì vung vít. Ta biết hai gã người thành món thịt băm nóng hổi. Gã khốn đội mũ đỏ nhanh thật. Hắn thụp người né lưỡi rìu vừa đúng lúc nó quét qua. Một loạt tên khác lại bắn đến.
Skaarl la hét hoảng sợ. Chẳng ai giết nổi nó, thế mà nó dễ bị dọa đến lạ. Đúng là vấn đề với đám thú thần bí, không thể hiểu nổi chúng nữa.
Ta ghìm cương, và chúng ta quay ngược lại giữa đám người. Hạ chúng thì thật dễ dàng, nhưng tên đội mũ đỏ thì hơi khó nhằn đó. Rìu ta chém vào hắn – nhưng cú đánh bị chặn lại bởi lớp giáp nặng nề. Dù sao thì nó cũng khiến hắn phải suy nghĩ tương đối.
Rồi cái máy bắn tên xạ kích. Mũi tên dài hơn cả một toa tàu. Nó động thẳng vào con thằn lằn, hất văng rìu khỏi tay ta, và đẩy cả hai ngã lăn xuống đất. Skaarl không bị thương. Nhưng nó quật ta ngã ngựa rồi bỏ chạy lên đồi.
“Con cờ-hó vô ơn! Sắp thắng rồi cơ mà!” ta định nói câu gì đó hay ho hơn, nhưng những lời lẽ cứ lẫn cả vào với nhau.
Ta gượng đứng dậy. Bụi và cỏ phủ đầy mặt ta. Ta ném mũ về phía đường bỏ chạy của con thằn lằn hèn nhát kia, rồi quay lại đối mặt với gã người đội mũ đỏ.
Nhưng phía sau hắn, dưới chân đồi, là thêm một trăm tên khác. Những chiến binh mang giáp sắt khát máu, và một cỗ máy bắn tên khổng lồ. Mũ Đỏ mang theo bên mình gần cả một quân đoàn.
“Ngươi chẳng là gì ngoài một kẻ lén lút chết tiệt!” ta hét vang.
“Ngươi thì không giống thế lắm,” hắn đáp, “nhưng ta đoán ngươi là kẻ đã khiến thủ hạ của Lãnh chúa Vakhul gặp nhiều rắc rối.”
“Vakhul không phải một Noxus chân chính. Lãnh chúa của ngươi có thể hôn chân con thằn lằn của ta đấy!”
“Có lẽ ta sẽ để ngươi chết rục trong những hầm đấu của Lãnh chúa Vakhul. Nếu ngươi học được cách ngậm miệng lại.”
“Ta sẽ cắt lưỡi ngươi để lau giày đấy!” ta gào lên.
Chắc là hắn không thích thế, bởi hắn và một trăm anh em bắt đầu xông đến chỗ ta, vũ khí giương cao. Ta có thể chạy. Nhưng không. Chúng sẽ phải trả giá đắt nếu muốn hạ ta.
Mũ Đỏ nhanh đấy. Hắn gần như chạm đến ta trước khi ta kịp nhặt vũ khí rơi trên đất lên. Hắn tung cú đánh chí mạng. Nhưng ta đã có khẩu súng giấu trong mình.
Vụ nổ hất hắn văng ra xa. Nó cũng đẩy ta lùi lại luôn. Ta loạng choạng. Phát súng câu cho ta ít thời gian. Nhưng không nhiều.
Lũ đồng bọn cũng áp sát nhanh không kém. Thanh đao móc của chúng vung lên. Ta sẽ chết giữa đống rác rưởi này. Hừm, nếu đây là giờ phút cuối cùng của ta, ta phải khiến nó thật huy hoàng.
Khi tuyến đầu của quân địch tràn tới, ta rũ sạch bụi và bắt đầu điên cuồng đánh trả. Nhưng chúng quá đông. Ta bắt đầu mệt mỏi vì cố gắng và mất nhiều máu.
Rồi lũ chiến binh sắt gầm lên tiếng thét...1 2 Sau »
