Thresh à, ta cảm thông với ông, cũng như ta hiểu cái giác ông đang nói ra lúc này.

Tải ảnh gốc
>> LMHT: Thresh gửi tâm thư đến các anh hùng trên Đấu Trường Công Lý
Ta không mạnh mẽ như con mèo Rengar mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bao người khiếp sợ, cũng không ghê tởm như con mụ Elise mà suốt ngày nói chuyện với cái đống nhện con luôn quanh quẩn bên người đó. Nếu ông nói, cho dù có trải qua bao nhiêu giai đoạn, hay lối đi mới đi nữa, ông vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu ngay tại vị trí hỗ trợ. Ta tin vào điều đó, và với ta là một người đi rừng rất bình thường, cái cảm giác phải gánh cả đống tạ từ những tên đồng đội… nguy hiểm như thế, thật chẳng dễ dàng chút nào. Khi có dịp, hãy thử là một người hỗ trợ cho cô ấy xem nào, Caitlyn hẳn sẽ rất vui khi có một người đồng hành như ông đấy. Cơ mà, ta quên giới thiệu bản thân, ta là Vi, cảnh binh của Piltover.
Trong những vị trí khác biệt, ta mong rằng những triệu hồi sư các ngươi đừng đánh đồng ta với những người đi đường khác. Nhiệm vụ mỗi người sẽ khác nhau, nhưng cơ bản là những người đi rừng cũng không khác những người hỗ trợ là mấy, thậm chí còn là người duy nhất giữ lấy khả năng Trừng Phạt, thế nên càng áp lực hơn rất nhiều.
Từ những giây phút đầu tiên, kể cả những người khác không chỉ riêng ta đều rất khó chịu khi chưa đến được cấp độ ba cho bản thân. Thế mà, cứ y như rằng cả mười trận cũng ít nhất bốn đến năm trận đã như thế rồi, ta chỉ kịp hạ gục được một bãi quái rừng mà thôi, đã liên tục có những tín hiệu cầu cứu từ người đi đường khắp các vị trí? Ta không hiểu, những người như chúng đang nghĩ cái gì vào lúc đó. Thậm chí con chưa đến nổi cấp độ ba, đã cầu xin đến sự trợ giúp từ bọn ta? Cứ hở ra, thì tên nào cũng như tên nào, chúng cứ luôn mồm mà xỉ vả bọn ta không ngớt. Biết làm thế nào khi ta chưa có mặt đã có người ngã xuống trước đó, cứ chết vì sai lầm, là do những người đi rừng ngu dốt mà thôi? Những gã đi đường trên, hay pháp sư đường giữa, đã đi đường thì chẳng chấp nhận có kẻ hơn người dở thôi, cứ ngã xuống thì đều do ta không hỗ trợ chúng đủ kiểu. Những tên xạ thủ thì có được người hỗ trợ để đổi lỗi rồi, thế nên chắc chúng cũng chẳng cần đoái hoài đến ta đâu.
Cứ cho là sau những pha giao tranh nhỏ diễn ra thành công, và ta lỡn lấy điểm hạ gục từ chúng đi nữa. Thế nào gọi là không biết nhường nhau?

Tải ảnh gốc
Đã bao lần ta phải chứng kiến cái cảnh kẻ địch của mình trốn vào tận trụ hai chỉ còn lại vài giọt, cũng do rằng ta đã nhường bọn chúng điểm hạ gục đó rồi. Chỉ như thế, ai giành lấy mà chẳng được, nào là ‘rừng không biết nhường’, ‘rừng tranh hết của ta’… thế chẳng lẽ để chúng trốn thoát được thì gọi là đúng? Đường nào, ta cũng nghe những lời nói đấy từ chính đồng đội của mình. Tại sao không tự hỏi rằng nếu không có những người đi rừng như ta hỗ trợ, thì lấy gì mà có kẻ ngã xuống cho chúng nói?
Với cái nhìn của ta, ta luôn hỗ trợ người khác hết mình với khả năng có được. Ta hỗ trợ tầm nhìn, nhường những con quái rừng mà ta cần tiêu diệt, hay cả những bùa lợi mà đáng lí ra mình nên giữ. Có thể hơi ích kỷ, nhưng ta luôn làm điều tốt nhất để những đồng đội của mình mạnh hơn, mặc dù ta có cái suy nghĩ rằng ‘đồng đội là những tên cướp rừng trắng trợn’ nhất. Nhường bùa lợi, thì cũng chẳng sao. Nhưng việc chúng lấy những con bùa của ta và tặng cho người đi đường đội bạn, thì chẳng ai lại chấp nhận được cả.
Đổi vào mục tiêu là rồng con Baron mạnh mẽ, trong khi ta luôn làm điều tốt nhất có thể, thì cũng có những lúc ta mắc phải sai lầm. Ta không thành công trong những việc giữ được những bùa lợi mạnh mẽ đó cho các ngươi, nhưng có cần thiết để mọi người liên tục xỉ vả ta như một kẻ thù thứ sáu cần tiêu diệt không vậy? Nào là, không biết ăn rồng, không biết canh giữ rồng, không biết tổ chức ăn rồng, không biết cướp Baron… Thật luôn nhé, bảy trên mười tên xạ thủ khi ta cần sự hỗ trợ để giết rồng nhanh chóng, việc mà thấy lúc đó, chúng phải tranh thủ hạ hết đợt lính đang có lúc bấy giờ, mới chịu ra để hỗ trợ ta. Những con lính đó quan trọng lắm luôn đấy? Để khi không đủ thời gian để rút lui, bọn chúng chỉ nhìn vào kẻ nào đã hạ con rồng mà không quan tâm ta đã cố gắng giành lấy điều đó thế nào cho chúng.
Thresh à, ta nghĩ rằng giữa vị trí của ta và ông thì không khác nhau là mấy đâu. Ta biết dù có hơi quá lời, bởi vị trí nào mà chẳng có áp lực. Nhưng có lẽ, ít nhất thì với ta, cũng có ông là thấu hiểu được cảm giác đó. Còn những kẻ gặp ta thì chúng hẳn là không vui rồi, đáng tiếc, vì ta có đến tận hai nắm đấm, mà chúng chỉ có một bản mặt.

>> LMHT: Thresh gửi tâm thư đến các anh hùng trên Đấu Trường Công Lý
Ta không mạnh mẽ như con mèo Rengar mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bao người khiếp sợ, cũng không ghê tởm như con mụ Elise mà suốt ngày nói chuyện với cái đống nhện con luôn quanh quẩn bên người đó. Nếu ông nói, cho dù có trải qua bao nhiêu giai đoạn, hay lối đi mới đi nữa, ông vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu ngay tại vị trí hỗ trợ. Ta tin vào điều đó, và với ta là một người đi rừng rất bình thường, cái cảm giác phải gánh cả đống tạ từ những tên đồng đội… nguy hiểm như thế, thật chẳng dễ dàng chút nào. Khi có dịp, hãy thử là một người hỗ trợ cho cô ấy xem nào, Caitlyn hẳn sẽ rất vui khi có một người đồng hành như ông đấy. Cơ mà, ta quên giới thiệu bản thân, ta là Vi, cảnh binh của Piltover.
Trong những vị trí khác biệt, ta mong rằng những triệu hồi sư các ngươi đừng đánh đồng ta với những người đi đường khác. Nhiệm vụ mỗi người sẽ khác nhau, nhưng cơ bản là những người đi rừng cũng không khác những người hỗ trợ là mấy, thậm chí còn là người duy nhất giữ lấy khả năng Trừng Phạt, thế nên càng áp lực hơn rất nhiều.
Từ những giây phút đầu tiên, kể cả những người khác không chỉ riêng ta đều rất khó chịu khi chưa đến được cấp độ ba cho bản thân. Thế mà, cứ y như rằng cả mười trận cũng ít nhất bốn đến năm trận đã như thế rồi, ta chỉ kịp hạ gục được một bãi quái rừng mà thôi, đã liên tục có những tín hiệu cầu cứu từ người đi đường khắp các vị trí? Ta không hiểu, những người như chúng đang nghĩ cái gì vào lúc đó. Thậm chí con chưa đến nổi cấp độ ba, đã cầu xin đến sự trợ giúp từ bọn ta? Cứ hở ra, thì tên nào cũng như tên nào, chúng cứ luôn mồm mà xỉ vả bọn ta không ngớt. Biết làm thế nào khi ta chưa có mặt đã có người ngã xuống trước đó, cứ chết vì sai lầm, là do những người đi rừng ngu dốt mà thôi? Những gã đi đường trên, hay pháp sư đường giữa, đã đi đường thì chẳng chấp nhận có kẻ hơn người dở thôi, cứ ngã xuống thì đều do ta không hỗ trợ chúng đủ kiểu. Những tên xạ thủ thì có được người hỗ trợ để đổi lỗi rồi, thế nên chắc chúng cũng chẳng cần đoái hoài đến ta đâu.
Cứ cho là sau những pha giao tranh nhỏ diễn ra thành công, và ta lỡn lấy điểm hạ gục từ chúng đi nữa. Thế nào gọi là không biết nhường nhau?

Đã bao lần ta phải chứng kiến cái cảnh kẻ địch của mình trốn vào tận trụ hai chỉ còn lại vài giọt, cũng do rằng ta đã nhường bọn chúng điểm hạ gục đó rồi. Chỉ như thế, ai giành lấy mà chẳng được, nào là ‘rừng không biết nhường’, ‘rừng tranh hết của ta’… thế chẳng lẽ để chúng trốn thoát được thì gọi là đúng? Đường nào, ta cũng nghe những lời nói đấy từ chính đồng đội của mình. Tại sao không tự hỏi rằng nếu không có những người đi rừng như ta hỗ trợ, thì lấy gì mà có kẻ ngã xuống cho chúng nói?
Với cái nhìn của ta, ta luôn hỗ trợ người khác hết mình với khả năng có được. Ta hỗ trợ tầm nhìn, nhường những con quái rừng mà ta cần tiêu diệt, hay cả những bùa lợi mà đáng lí ra mình nên giữ. Có thể hơi ích kỷ, nhưng ta luôn làm điều tốt nhất để những đồng đội của mình mạnh hơn, mặc dù ta có cái suy nghĩ rằng ‘đồng đội là những tên cướp rừng trắng trợn’ nhất. Nhường bùa lợi, thì cũng chẳng sao. Nhưng việc chúng lấy những con bùa của ta và tặng cho người đi đường đội bạn, thì chẳng ai lại chấp nhận được cả.
Đổi vào mục tiêu là rồng con Baron mạnh mẽ, trong khi ta luôn làm điều tốt nhất có thể, thì cũng có những lúc ta mắc phải sai lầm. Ta không thành công trong những việc giữ được những bùa lợi mạnh mẽ đó cho các ngươi, nhưng có cần thiết để mọi người liên tục xỉ vả ta như một kẻ thù thứ sáu cần tiêu diệt không vậy? Nào là, không biết ăn rồng, không biết canh giữ rồng, không biết tổ chức ăn rồng, không biết cướp Baron… Thật luôn nhé, bảy trên mười tên xạ thủ khi ta cần sự hỗ trợ để giết rồng nhanh chóng, việc mà thấy lúc đó, chúng phải tranh thủ hạ hết đợt lính đang có lúc bấy giờ, mới chịu ra để hỗ trợ ta. Những con lính đó quan trọng lắm luôn đấy? Để khi không đủ thời gian để rút lui, bọn chúng chỉ nhìn vào kẻ nào đã hạ con rồng mà không quan tâm ta đã cố gắng giành lấy điều đó thế nào cho chúng.
Thresh à, ta nghĩ rằng giữa vị trí của ta và ông thì không khác nhau là mấy đâu. Ta biết dù có hơi quá lời, bởi vị trí nào mà chẳng có áp lực. Nhưng có lẽ, ít nhất thì với ta, cũng có ông là thấu hiểu được cảm giác đó. Còn những kẻ gặp ta thì chúng hẳn là không vui rồi, đáng tiếc, vì ta có đến tận hai nắm đấm, mà chúng chỉ có một bản mặt.