Bạn gái tôi là Queen of Pain
-Chương 4-
Tác giả: Nhà văn đi mid

Tải ảnh gốc
Cả buổi sáng hôm sau tôi chẳng dám nói gì với Akasha. Cứ mỗi lần nhìn mặt cô ta là tôi lại nhớ đến chuyện tối qua. Tôi đã từ chối một điều mà mọi thằng con trai nào trên trái đất này cũng mơ ước. Có lẽ điều đó khá đứng đắn, nhưng hiện tại thì tôi đang có cảm giác mình đã làm một việc ngu ngốc. Về phần Akasha, cô ta vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô ta còn đòi tôi làm món “giun luộc” khi thức dậy. Tôi muốn nói một chút về lí do tại sao cô ấy vẫn còn ở đây. Chuyện là, sau khi đem cô ta về cách đây 2 hôm trước, tôi đã thử tìm mọi thông tin của cô ta nhưng hầu như chẳng tìm được bất cứ điều gì. Cô ta không có điện thoại, không có ví, cũng chả có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Còn về việc hỏi cô ta trực tiếp thì…
Mặt khác, cô ta rất thích xem Tom & Jerry, tình cờ tôi biết được điều đó khi cô ta cắm đầu vào cái màn hình TV suốt gần 2 tiếng để xem chúng rượt đuổi nhau. Ít ra điều đó cũng sẽ giúp tôi đỡ phải trả lời những câu hỏi hết sức “ngây thơ” của cô ta. Dù sao thì, mèo Tom và chuột Jerry cũng chẳng níu giữ cô ta được quá lâu, cô ta lại đeo bám lấy tôi như đỉa. Đến trưa, sau khi ăn hết một tô “giun luộc”, cô ta lăn đùng lên đùi tôi ngủ. Nếu không tính đến chuyện đêm qua, thì cô ta chẳng khác gì một đứa trẻ trong thân hình người lớn. Mặc dù khá phiền phức, nhưng việc lúc nào cũng có một cô gái xinh đẹp chạy vòng quanh bạn suốt ngày cũng có phần khiến bạn thích thú. Xem TV một lát nữa, tôi cũng ngủ gục trên ghế từ lúc nào không biết. Đang trong cơn mơ màng thì có một cuộc gọi, chẳng ai khác ngoài Giang, thằng bạn thân bại não của tôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã để chế độ im lặng. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Akasha lên, rút chân rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng chẳng cần phải bắt máy, thằng Giang đã đứng ở trước cửa rồi.
“Chuyện gì?” – Tôi vừa ngáp vừa hỏi
“Tao gọi cho mày hơn chục cuộc rồi, không thấy bắt máy nên tao tưởng mày bị gì nên qua xem thử. Lỡ mày có chuyện gì làm sao tao sống được một mình trên thế giới này”
"Nhiều chuyện! Chứ không phải là mày cần nhờ gì à?"
"Mày với tao giống như anh em ruột, có cần phải nghĩ như vậy không?"
"Thôi khỏi. Tao hết tiền rồi"
"Ai nói với mày là tao muốn mượn tiền?" – Giang mỉm cười nham hiểm
"Chứ mày muốn muợn cái gì?" - Tôi chợt hiểu ra - "À... không, nhất quyết không. Đừng hòng mượn phòng tao bất cứ đêm nào nữa"
"Thôi mà, tao hứa sẽ giữ gìn sạch sẽ"
"Như cái lần mày tổ chức party, rồi một thằng bạn của mày đã đái vào tường phải không?"
"Thôi mà Đan, chỉ một lần duy nhất thôi mà"
"Mày quên luôn cái lần mày đốt cháy rèm cửa tao bằng pháo bông hả?"
"Đó là do thằng khốn bán pháo lừa tao rằng nó sẽ không nổ cho đến khi lên cao 100m"
"Thế còn lần mày và con Vy làm cho ông hàng xóm đối diện bị vợ chửi vì nhìn trộm? Hay là lần..."
"Thôi mà, tao hứa lần này tao sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa đâu" - Rồi nó chỉ tay ra đường - "Tao cũng mang 'quà' đến cho mày nữa nè"
'Quà' mà nó đang nói tới là một con bé khá xinh xắn, trắng trẻo đang ngồi trên xe nó.
"Em tao đó? Sao? Yêu chưa?" - Giang nói - "Tao nói rồi. Nhìn phát yêu luôn"
"Hmm...công nhận xinh thật"
Tôi khá ngạc nhiên vì lần này Giang giới thiệu một con nhỏ khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Con nhỏ này khá cao, ít nhất cũng phải là 1m65. Nó có khuôn mặt trái xoan, tóc cột cao, nó toát ra một vẻ gì đó khá thu hút và bí ẩn. Nhìn nó giống như một sự kết hợp giữa một cô gái trẻ đẹp, ngây thơ và chút gì đó thông minh, sắc sảo.
"Tao muốn toàn quyền sở hữu phòng mày từ 6 giờ tối đến sáng mai" – Giang vỗ vai tôi
"Mơ tiếp đi" - tôi dập tan ảo tưởng của nó
"Đan ơi là Đan, đừng làm như vậy đối với tao chứ. Tao đã giới thiệu cả đứa em gái mà tao thương yêu nhất cho mày mà"
"Để đổi lấy một đêm thác loạn. Hm... Chờ tao suy nghĩ lại đã...hm... Không!"
“Mày có biết thằng Huy nó sẽ cho tao mượn cả căn nhà nếu tao giới thiệu em tao cho nó không?”
“Vậy sao không giới thiệu đi” – Tôi lườm
“Vì mày là bạn thân nhất của tao mà” – Nó thở dài – “Và mấy hôm nay em tao cũng hơi... không được bình thường”
“Rồi rồi, tao hiểu vấn đề rồi. Tức là mày dự định giới thiệu cho tao một con em họ không được bình thường”
“Không phải. Ý tao là, mấy hôm nay nó cứ làm sao ấy, không giống như mọi khi. Nó cứ im im, ít nói và có những biểu hiện khá kì lạ...”
“Tất nhiên rồi. Khi một đứa con gái biết anh họ mình sắp đem mình đi đổi chác như hàng hóa thì điều đó cũng dễ hiểu thôi...”
“Mày là một thằng bạn khốn nạn” – Giang chĩa ngón giữa vào tôi
“Còn mày là một thằng anh họ khốn nạn” – Tôi cười
“À mà mấy hôm nay mày làm gì cứ trốn suốt trong nhà vậy?”
“Có việc”
“Việc gì?”
“Ăn, ngủ, ăn, ngủ rồi ngủ tiếp”
“Vậy tại sao không nghe máy nhỉ? Cũng không ra tiệm net...” – Giang suy luận – “Có gì mờ ám ở đây...”
“Ờ... tao mệt thôi”
“Hay là...” – Giang bất ngờ mở cửa phóng vào nhà trước khi tôi kịp chặn nó lại
Tôi cũng chạy vào. Lúc này Giang đã nhìn thấy Akasha nằm ngủ trên ghế, gương mặt nó trông y như tôi vào cái ngày đầu tiên gặp cô ta trên chiếc Taxi vậy. Nó quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, thì thầm:
“Holy sh*t”
Tôi kéo nó ngay ra bên ngoài trước khi Akasha tỉnh dậy. Lúc này nó đã chuyển từ khuôn mặt ngạc nhiên sang một gương mặt vô cùng khốn nạn.
“Con nhỏ nào vậy?” – Nó cười đểu
“Bạn”
“Tao chắc chắn là mày không có đứa bạn nào nhìn ‘tươi’ cỡ đó. Nói thật đi."
Biết không thể lừa nó, tôi đành khai thật:
“Haiz, được rồi. Cách đây hai ngày tao thấy nó đang nằm giữa đường nên đem nó về nhà.” – Tôi bỏ qua đoạn Akasha đâm đầu vào cây – “Hiện tại nó đang bị mất trí nhớ hay là ‘ảo đá’ gì đó, nên tạm thời tao vẫn cho nó ở đây.”
“Tức là mày tìm thấy một con nhỏ như hotgirl, đem về nhà cho nó ăn rồi... thay đồ cho nó”
“Ờ, đại loại vậy”
“Vậy mày có đặt tên rồi đeo luôn vòng cổ cho nó không?”
“WTF.Mày nên ngừng xem porn đi Giang à...”
“Hay là mày để tao giúp nó thử một ngày xem, tao đảm bảo...”
“Dẹp, dẹp ngay cái ý tưởng đó đi”
“Tao chỉ muốn giúp thôi mà”
“Ờ... tao hiểu ‘lòng tốt’ của mày quá rồi”
“Thế mấy hôm nay mày có ‘xã giao’ được phát nào chưa?”
“Rồi. Từ sáng đến chiều mỗi ngày 10 phát”
“Thật không?”
“Tất nhiên là không rồi thằng cờ hó”
“Tao hiểu cái cảm giác đó, tao hiểu mà” – Nó vỗ vai tôi – “Gay không phải là một tội lỗi đâu, người anh em à”
“Chuẩn, nghiện porn mới là một dạng tội lỗi”
“Nếu tao là mày thì...”
“Tao sẽ vào nhà, đóng cửa, ngủ. Và nhốt thằng bạn nghiện porn bên ngoài cửa, mặc kệ những ý tưởng bệnh hoạn nó định tiêm vào não mình”
“Thôi được rồi, tao cũng phải qua nhà thằng Huy hỏi xem nó cho mượn phòng được không”
“Chứ không phải mày vừa nói là nó sẽ cho mày mượn cả ngôi nhà để quen em họ mày à?”
“Thôi nào. Tao đâu có khốn nạn tới mức đó.”
“Hmmm”
“À quên, con nhỏ trong nhà mày ấy, mày biết tên nó chưa? Google thử xem có báo cáo mất tích nào không?”
“Rồi, nó nói tên nó là Akasha. Chắc là Việt kiều hoặc con lai gì đó.”
“Akasha?” – Giang vuốt cằm – “Nghe giống hero trong Dota 1 nhỉ”
“Hero nào?” – Tôi ngạc nhiên
“Hình như là Queen of Pain, thôi tao đi đây” – Giang nói rồi quay ra xe
Trước khi Giang phóng xe đi, con bé em họ của nó nhìn tôi, rồi nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.
Bạn gái tôi là Queen of Pain
-Chương 5-
Tác giả: Nhà văn đi mid

Tải ảnh gốc
"Akasha the Queen of Pain", đúng rồi! thế quái nào mà tôi lại quên nhỉ!? Tôi không rành về tên, nhưng chắc chắn đây là cái tên không hề phổ biến chút nào. Cô ta rõ ràng là bị mất trí nhớ, cái tên Akasha ắt hẳn là một manh mối gì đó. Nếu cô ta là một game thủ Dota thì... tuyệt vời. Người ta nói nếu ai đó bị mất trí nhớ thì ta nên liên tưởng đến những thứ họ đã từng trải nghiệm sâu sắc. Trong trường hợp này có lẽ là nhân vật Queen of Pain, tôi đoán thế. Được rồi, thử cũng không chết.
Lúc này cô ta đang chui xuống dưới gầm ghế để trốn một con lạc đà... trong TV. Thấy tôi đang nhìn xuống, cô ta thò đầu ra hỏi:
"Con quái vật đó... nó đi chưa?"
"Rồi, ra đi" - tôi lấy cái remote rồi tắt TV
"Ta chưa bao giờ thấy sinh vật nào dị hợm như con quái vật đó" - Cô ta bò ra, rồi đứng dậy!
"Tui thì thấy rồi" - tôi cười
"Thế giới cáC ngươi có loài sinh vật dị hợm hơn nữa sao?"
"Tất nhiên, à mà cô ngồi xuống đi, tui muốn hỏi cô một số thứ"
"Ngươi có thể hỏi" - Cô ta ngồi xuống ghế.
"Cô nói tên cô là Akasha, phải không?"
"Đó không phải là tên ta, ta không chắc tên ta là gì nữa. Nhưng những kẻ khác thường gọi ta bằng cái tên đó."
"Hmm... vậy cái tên của cô, Akasha ấy, nó có liên quan gì tới một nhân vật được gọi là Queen of Pain không?"
Cô ta ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to ngạc nhiên:
"Ngươi...làm sao... ngươi..."
"Cô nhớ ra gì rồi à?"
"Làm sao ngươi biết được biệt hiệu của ta?"
"Thôi nào, đừng nói với tôi cô là Queen of Pain thật nhé..." - tôi ngửa đầu ra sau
"Đó là một biệt hiệu mà những kẻ khác đã đặt cho ta, rất lâu rồi chưa có ai gọi ta như vậy"
"Khoan đã, cô đang nói mình thật sự là Queen of Pain?"
Cô ta gật đầu.
"Vậy cô có thể giải thích làm sao cô chui từ trong Dota ra ngoài này được không?"
"Dota là gì?"
"Ý tôi là chui từ trong máy tính ra ngoài, hay đại loại là từ trong thế giới của cô, sao cũng được. Làm sao cô đến được đây?"
"Ta không chắn chắn nữa. Những gì ta nhớ là ta đang trên đường đến Wailing Mountains 0 theo lời kêu gọi của nữ thần Scree’auk 0. Ta cảm nhận được có một nguồn năng lượng rất lớn đang tới gần mình, nhưng lúc đó đã quá muộn.Có một thứ sức mạnh gì đó đã khóa chặt ta lại, ta không thể di chuyển và sử dụng phép thuật. Một màn đêm tối bao trùm lấy ta, đến khi ta tỉnh dậy, đó là lúc ngươi tìm thấy ta" - Cô ta giải thích như thật
"Vậy...vậy..." - Tôi há hốc miệng, sững sờ
"Ta đang cố tìm hiểu tại sao, nhưng thật khó khăn vì nơi này quá lạ lẫm đối với ta. Và càng hạn chế hơn khi ta đã bị mất đi khả năng của mình từ khi bị ghép vào thân xác này"
"Thân xác? Nghĩa là..." - Tôi há hốc mồm lần nữa
"Đây không phải là thân xác của ta, ta chỉ đang sống trong nó mà thôi"
"Chuyện này thật vô lí, cô thật sự bị điên nặng rồi"
"Ngươi không tin ta?" - Cô ta nhìn tôi
"Tất nhiên, làm thế quái nào tui có thể...&$%^"
Cô ta dùng tay bịt miệng tôi lại. Rồi nghiêng đầu qua một phía, trông như đang nghe ngóng điều gì đó.
"Ngươi có cảm nhận thấy không?"
"Tay cô mềm thât"
"Ý ta là ngươi có cảm nhận được nguồn năng lượng đó không?"
"Năng lượng gì chứ?"
Cô ta đi về phía cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi quay lại nói:
"Nguồn năng lượng này rất lớn. Tương đương với nguồn năng lượng đã mang ta đến đây. Rất có thể là nó."
"Cô không nghiêm túc được sao, làm quái gì có nguồn năng lượng nào chứ!"
Cô ta bước hẳn ra ngoài, đứng đó một lát rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa, mỉm cười:
"Ta rất biết ơn ngươi đã giúp đỡ ta, sinh vật kì lạ! Đây là lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt!" - Cô ta nói xong rồi chạy thẳng ra ngoài.
-Chương 4-
Tác giả: Nhà văn đi mid

Cả buổi sáng hôm sau tôi chẳng dám nói gì với Akasha. Cứ mỗi lần nhìn mặt cô ta là tôi lại nhớ đến chuyện tối qua. Tôi đã từ chối một điều mà mọi thằng con trai nào trên trái đất này cũng mơ ước. Có lẽ điều đó khá đứng đắn, nhưng hiện tại thì tôi đang có cảm giác mình đã làm một việc ngu ngốc. Về phần Akasha, cô ta vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô ta còn đòi tôi làm món “giun luộc” khi thức dậy. Tôi muốn nói một chút về lí do tại sao cô ấy vẫn còn ở đây. Chuyện là, sau khi đem cô ta về cách đây 2 hôm trước, tôi đã thử tìm mọi thông tin của cô ta nhưng hầu như chẳng tìm được bất cứ điều gì. Cô ta không có điện thoại, không có ví, cũng chả có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Còn về việc hỏi cô ta trực tiếp thì…
Mặt khác, cô ta rất thích xem Tom & Jerry, tình cờ tôi biết được điều đó khi cô ta cắm đầu vào cái màn hình TV suốt gần 2 tiếng để xem chúng rượt đuổi nhau. Ít ra điều đó cũng sẽ giúp tôi đỡ phải trả lời những câu hỏi hết sức “ngây thơ” của cô ta. Dù sao thì, mèo Tom và chuột Jerry cũng chẳng níu giữ cô ta được quá lâu, cô ta lại đeo bám lấy tôi như đỉa. Đến trưa, sau khi ăn hết một tô “giun luộc”, cô ta lăn đùng lên đùi tôi ngủ. Nếu không tính đến chuyện đêm qua, thì cô ta chẳng khác gì một đứa trẻ trong thân hình người lớn. Mặc dù khá phiền phức, nhưng việc lúc nào cũng có một cô gái xinh đẹp chạy vòng quanh bạn suốt ngày cũng có phần khiến bạn thích thú. Xem TV một lát nữa, tôi cũng ngủ gục trên ghế từ lúc nào không biết. Đang trong cơn mơ màng thì có một cuộc gọi, chẳng ai khác ngoài Giang, thằng bạn thân bại não của tôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã để chế độ im lặng. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Akasha lên, rút chân rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng chẳng cần phải bắt máy, thằng Giang đã đứng ở trước cửa rồi.
“Chuyện gì?” – Tôi vừa ngáp vừa hỏi
“Tao gọi cho mày hơn chục cuộc rồi, không thấy bắt máy nên tao tưởng mày bị gì nên qua xem thử. Lỡ mày có chuyện gì làm sao tao sống được một mình trên thế giới này”
"Nhiều chuyện! Chứ không phải là mày cần nhờ gì à?"
"Mày với tao giống như anh em ruột, có cần phải nghĩ như vậy không?"
"Thôi khỏi. Tao hết tiền rồi"
"Ai nói với mày là tao muốn mượn tiền?" – Giang mỉm cười nham hiểm
"Chứ mày muốn muợn cái gì?" - Tôi chợt hiểu ra - "À... không, nhất quyết không. Đừng hòng mượn phòng tao bất cứ đêm nào nữa"
"Thôi mà, tao hứa sẽ giữ gìn sạch sẽ"
"Như cái lần mày tổ chức party, rồi một thằng bạn của mày đã đái vào tường phải không?"
"Thôi mà Đan, chỉ một lần duy nhất thôi mà"
"Mày quên luôn cái lần mày đốt cháy rèm cửa tao bằng pháo bông hả?"
"Đó là do thằng khốn bán pháo lừa tao rằng nó sẽ không nổ cho đến khi lên cao 100m"
"Thế còn lần mày và con Vy làm cho ông hàng xóm đối diện bị vợ chửi vì nhìn trộm? Hay là lần..."
"Thôi mà, tao hứa lần này tao sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa đâu" - Rồi nó chỉ tay ra đường - "Tao cũng mang 'quà' đến cho mày nữa nè"
'Quà' mà nó đang nói tới là một con bé khá xinh xắn, trắng trẻo đang ngồi trên xe nó.
"Em tao đó? Sao? Yêu chưa?" - Giang nói - "Tao nói rồi. Nhìn phát yêu luôn"
"Hmm...công nhận xinh thật"
Tôi khá ngạc nhiên vì lần này Giang giới thiệu một con nhỏ khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Con nhỏ này khá cao, ít nhất cũng phải là 1m65. Nó có khuôn mặt trái xoan, tóc cột cao, nó toát ra một vẻ gì đó khá thu hút và bí ẩn. Nhìn nó giống như một sự kết hợp giữa một cô gái trẻ đẹp, ngây thơ và chút gì đó thông minh, sắc sảo.
"Tao muốn toàn quyền sở hữu phòng mày từ 6 giờ tối đến sáng mai" – Giang vỗ vai tôi
"Mơ tiếp đi" - tôi dập tan ảo tưởng của nó
"Đan ơi là Đan, đừng làm như vậy đối với tao chứ. Tao đã giới thiệu cả đứa em gái mà tao thương yêu nhất cho mày mà"
"Để đổi lấy một đêm thác loạn. Hm... Chờ tao suy nghĩ lại đã...hm... Không!"
“Mày có biết thằng Huy nó sẽ cho tao mượn cả căn nhà nếu tao giới thiệu em tao cho nó không?”
“Vậy sao không giới thiệu đi” – Tôi lườm
“Vì mày là bạn thân nhất của tao mà” – Nó thở dài – “Và mấy hôm nay em tao cũng hơi... không được bình thường”
“Rồi rồi, tao hiểu vấn đề rồi. Tức là mày dự định giới thiệu cho tao một con em họ không được bình thường”
“Không phải. Ý tao là, mấy hôm nay nó cứ làm sao ấy, không giống như mọi khi. Nó cứ im im, ít nói và có những biểu hiện khá kì lạ...”
“Tất nhiên rồi. Khi một đứa con gái biết anh họ mình sắp đem mình đi đổi chác như hàng hóa thì điều đó cũng dễ hiểu thôi...”
“Mày là một thằng bạn khốn nạn” – Giang chĩa ngón giữa vào tôi
“Còn mày là một thằng anh họ khốn nạn” – Tôi cười
“À mà mấy hôm nay mày làm gì cứ trốn suốt trong nhà vậy?”
“Có việc”
“Việc gì?”
“Ăn, ngủ, ăn, ngủ rồi ngủ tiếp”
“Vậy tại sao không nghe máy nhỉ? Cũng không ra tiệm net...” – Giang suy luận – “Có gì mờ ám ở đây...”
“Ờ... tao mệt thôi”
“Hay là...” – Giang bất ngờ mở cửa phóng vào nhà trước khi tôi kịp chặn nó lại
Tôi cũng chạy vào. Lúc này Giang đã nhìn thấy Akasha nằm ngủ trên ghế, gương mặt nó trông y như tôi vào cái ngày đầu tiên gặp cô ta trên chiếc Taxi vậy. Nó quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, thì thầm:
“Holy sh*t”
Tôi kéo nó ngay ra bên ngoài trước khi Akasha tỉnh dậy. Lúc này nó đã chuyển từ khuôn mặt ngạc nhiên sang một gương mặt vô cùng khốn nạn.
“Con nhỏ nào vậy?” – Nó cười đểu
“Bạn”
“Tao chắc chắn là mày không có đứa bạn nào nhìn ‘tươi’ cỡ đó. Nói thật đi."
Biết không thể lừa nó, tôi đành khai thật:
“Haiz, được rồi. Cách đây hai ngày tao thấy nó đang nằm giữa đường nên đem nó về nhà.” – Tôi bỏ qua đoạn Akasha đâm đầu vào cây – “Hiện tại nó đang bị mất trí nhớ hay là ‘ảo đá’ gì đó, nên tạm thời tao vẫn cho nó ở đây.”
“Tức là mày tìm thấy một con nhỏ như hotgirl, đem về nhà cho nó ăn rồi... thay đồ cho nó”
“Ờ, đại loại vậy”
“Vậy mày có đặt tên rồi đeo luôn vòng cổ cho nó không?”
“WTF.Mày nên ngừng xem porn đi Giang à...”
“Hay là mày để tao giúp nó thử một ngày xem, tao đảm bảo...”
“Dẹp, dẹp ngay cái ý tưởng đó đi”
“Tao chỉ muốn giúp thôi mà”
“Ờ... tao hiểu ‘lòng tốt’ của mày quá rồi”
“Thế mấy hôm nay mày có ‘xã giao’ được phát nào chưa?”
“Rồi. Từ sáng đến chiều mỗi ngày 10 phát”
“Thật không?”
“Tất nhiên là không rồi thằng cờ hó”
“Tao hiểu cái cảm giác đó, tao hiểu mà” – Nó vỗ vai tôi – “Gay không phải là một tội lỗi đâu, người anh em à”
“Chuẩn, nghiện porn mới là một dạng tội lỗi”
“Nếu tao là mày thì...”
“Tao sẽ vào nhà, đóng cửa, ngủ. Và nhốt thằng bạn nghiện porn bên ngoài cửa, mặc kệ những ý tưởng bệnh hoạn nó định tiêm vào não mình”
“Thôi được rồi, tao cũng phải qua nhà thằng Huy hỏi xem nó cho mượn phòng được không”
“Chứ không phải mày vừa nói là nó sẽ cho mày mượn cả ngôi nhà để quen em họ mày à?”
“Thôi nào. Tao đâu có khốn nạn tới mức đó.”
“Hmmm”
“À quên, con nhỏ trong nhà mày ấy, mày biết tên nó chưa? Google thử xem có báo cáo mất tích nào không?”
“Rồi, nó nói tên nó là Akasha. Chắc là Việt kiều hoặc con lai gì đó.”
“Akasha?” – Giang vuốt cằm – “Nghe giống hero trong Dota 1 nhỉ”
“Hero nào?” – Tôi ngạc nhiên
“Hình như là Queen of Pain, thôi tao đi đây” – Giang nói rồi quay ra xe
Trước khi Giang phóng xe đi, con bé em họ của nó nhìn tôi, rồi nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.
Bạn gái tôi là Queen of Pain
-Chương 5-
Tác giả: Nhà văn đi mid

"Akasha the Queen of Pain", đúng rồi! thế quái nào mà tôi lại quên nhỉ!? Tôi không rành về tên, nhưng chắc chắn đây là cái tên không hề phổ biến chút nào. Cô ta rõ ràng là bị mất trí nhớ, cái tên Akasha ắt hẳn là một manh mối gì đó. Nếu cô ta là một game thủ Dota thì... tuyệt vời. Người ta nói nếu ai đó bị mất trí nhớ thì ta nên liên tưởng đến những thứ họ đã từng trải nghiệm sâu sắc. Trong trường hợp này có lẽ là nhân vật Queen of Pain, tôi đoán thế. Được rồi, thử cũng không chết.
Lúc này cô ta đang chui xuống dưới gầm ghế để trốn một con lạc đà... trong TV. Thấy tôi đang nhìn xuống, cô ta thò đầu ra hỏi:
"Con quái vật đó... nó đi chưa?"
"Rồi, ra đi" - tôi lấy cái remote rồi tắt TV
"Ta chưa bao giờ thấy sinh vật nào dị hợm như con quái vật đó" - Cô ta bò ra, rồi đứng dậy!
"Tui thì thấy rồi" - tôi cười
"Thế giới cáC ngươi có loài sinh vật dị hợm hơn nữa sao?"
"Tất nhiên, à mà cô ngồi xuống đi, tui muốn hỏi cô một số thứ"
"Ngươi có thể hỏi" - Cô ta ngồi xuống ghế.
"Cô nói tên cô là Akasha, phải không?"
"Đó không phải là tên ta, ta không chắc tên ta là gì nữa. Nhưng những kẻ khác thường gọi ta bằng cái tên đó."
"Hmm... vậy cái tên của cô, Akasha ấy, nó có liên quan gì tới một nhân vật được gọi là Queen of Pain không?"
Cô ta ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to ngạc nhiên:
"Ngươi...làm sao... ngươi..."
"Cô nhớ ra gì rồi à?"
"Làm sao ngươi biết được biệt hiệu của ta?"
"Thôi nào, đừng nói với tôi cô là Queen of Pain thật nhé..." - tôi ngửa đầu ra sau
"Đó là một biệt hiệu mà những kẻ khác đã đặt cho ta, rất lâu rồi chưa có ai gọi ta như vậy"
"Khoan đã, cô đang nói mình thật sự là Queen of Pain?"
Cô ta gật đầu.
"Vậy cô có thể giải thích làm sao cô chui từ trong Dota ra ngoài này được không?"
"Dota là gì?"
"Ý tôi là chui từ trong máy tính ra ngoài, hay đại loại là từ trong thế giới của cô, sao cũng được. Làm sao cô đến được đây?"
"Ta không chắn chắn nữa. Những gì ta nhớ là ta đang trên đường đến Wailing Mountains 0 theo lời kêu gọi của nữ thần Scree’auk 0. Ta cảm nhận được có một nguồn năng lượng rất lớn đang tới gần mình, nhưng lúc đó đã quá muộn.Có một thứ sức mạnh gì đó đã khóa chặt ta lại, ta không thể di chuyển và sử dụng phép thuật. Một màn đêm tối bao trùm lấy ta, đến khi ta tỉnh dậy, đó là lúc ngươi tìm thấy ta" - Cô ta giải thích như thật
"Vậy...vậy..." - Tôi há hốc miệng, sững sờ
"Ta đang cố tìm hiểu tại sao, nhưng thật khó khăn vì nơi này quá lạ lẫm đối với ta. Và càng hạn chế hơn khi ta đã bị mất đi khả năng của mình từ khi bị ghép vào thân xác này"
"Thân xác? Nghĩa là..." - Tôi há hốc mồm lần nữa
"Đây không phải là thân xác của ta, ta chỉ đang sống trong nó mà thôi"
"Chuyện này thật vô lí, cô thật sự bị điên nặng rồi"
"Ngươi không tin ta?" - Cô ta nhìn tôi
"Tất nhiên, làm thế quái nào tui có thể...&$%^"
Cô ta dùng tay bịt miệng tôi lại. Rồi nghiêng đầu qua một phía, trông như đang nghe ngóng điều gì đó.
"Ngươi có cảm nhận thấy không?"
"Tay cô mềm thât"
"Ý ta là ngươi có cảm nhận được nguồn năng lượng đó không?"
"Năng lượng gì chứ?"
Cô ta đi về phía cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi quay lại nói:
"Nguồn năng lượng này rất lớn. Tương đương với nguồn năng lượng đã mang ta đến đây. Rất có thể là nó."
"Cô không nghiêm túc được sao, làm quái gì có nguồn năng lượng nào chứ!"
Cô ta bước hẳn ra ngoài, đứng đó một lát rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa, mỉm cười:
"Ta rất biết ơn ngươi đã giúp đỡ ta, sinh vật kì lạ! Đây là lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt!" - Cô ta nói xong rồi chạy thẳng ra ngoài.