trừng mắt lườm tôi, sau đó mới chậm rãi cử động tay phải: – Có đôi khi anh hoài nghi chính mình có phải có xu hướng tự ngược hay không, vậy mới có thể
Anh không viết hết mà chỉ nghiêng đầu liếc tôi một cái, dù có là đầu heo cũng biết phía dưới anh muốn viết cái gì.
Tôi giả bộ bĩu môi, liếc mắt, cười nhạt: * Xử nam thì là xử nam, dù có là chuyên gia thì cũng thừa nhận đi, cần gì phải trốn tránh quanh co như vậy!
Kỳ quái, là cảm giác sai sao? Vì sao tôi lại nghĩ khóe mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm? Tôi thấy anh vươn tay — nhưng không phải cầm bút, mà là chỉ về câu anh đã viết phía trên “không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?” Câu hỏi này, vẻ mặt này, nhìn thế nào cũng có ý nghĩa: dù sao em cũng là xử nữ, em nghĩ anh không biết sao?
* Em
Tôi nhìn câu “không phải con gái đều rất chú ý đến lần đầu tiên sao?” của anh, viết một chữ rồi ngừng lại, một lúc lâu sau mới viết tiếp được.
* rất chú ý, nhưng nếu là anh
Tôi không viết xong, mặt đỏ ửng, không biết nên viết tiếp thế nào. Anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi lập tức hiểu rõ, tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác.
* Em chỉ để ý sẽ rất đau.
Anh nhíu mày.
- Sẽ rất đau sao? Là nhà trai đau hay nhà gái đau?
* Thừa lời! Đương nhiên là nhà gái đau rồi! Nếu anh đau thì em đã chẳng ngại!
- À.
* Đồ ngốc! “À” thôi thì viết làm gì.
- À.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh, anh lại quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tôi trợn mắt, người này, nhất định là cố ý! Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài nhã nhặn yên tĩnh lừa rồi! Tên nhóc này thật ra là một tên siêu cấp nham hiểm! Nham hiểm đến mức nào sao? Đại khác không khác tôi là mấy, không, thậm chí còn lợi hại hơn cả tôi, cho nên mới luôn luôn nắm chặt tôi như thế!
Anh lại viết.
- Em ở New York bao nhiêu ngày?
* Hai ngày.
- Có lịch trình không? Cho anh xem.
Tôi lấy lịch trình trong ba lô đưa cho anh.
Đoàn du lịch tôi tham gia sẽ đi sáu địa điểm: New York, Philadelphia, Washington, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Bốn giờ chiều nay đã tới New York, buổi tối nghỉ tại khách sạn. Sau hai ngày ngắm cảnh ở New York, buổi tối sáu giờ sẽ ngồi ô tô tới Philadelphia. Dừng lại ở Philadelphia một ngày một đêm, ở Washington một ngày nửa đêm nữa, sau đó trong buổi tối sẽ chạy tới Los Angeles. Dừng lại ở Los Angeles hai ngày, Las Vegas một ngày, San Francisco hai ngày, cuối cùng quay về Los Angeles để đón máy bay về Quảng Châu. Toàn bộ hành trình tổng cộng lại mười hai ngày.
Sau khi tỉ mỉ xem qua lịch trình, anh hạ quyết định.
- Sáng sớm ngày em sẽ tập hợp với đoàn à?
* Vâng. Hướng dẫn viên chỉ cho em đi một đêm.
- Sáng mai anh và em cùng đi.
* Anh đi cùng em?
Anh gật đầu.
* Nhưng, đoàn du lịch có thể như vậy sao?
- Ngày mai giải thích rõ ràng với hướng dẫn viên chắc cũng không có vấn đề gì. Em đi máy bay từ Washington tới Los Angeles?
* Em không biết, vé máy bay có lẽ lấy từ chỗ hướng dẫn viên.
- Em có điện thoại của anh ta không?
* Có, hôm nay anh ta đưa cho em.
- Vậy em gọi điện hỏi anh ta một chút, anh muốn đi cùng chuyến bay với em tới Los Angeles.
* Vì sao? Tới Los Angeles phải đi máy bay mất mấy tiếng, rất xa!
Anh nhìn tôi, là cái nhìn dịu dàng mà tôi quen thuộc, nhưng nay có thêm vài phần yên lặng, dường như ngay cả không khí cũng bị lây nhiễm, cũng biến thành ôn hòa đến kỳ lạ.
- Em có thể vì anh ngồi mười sáu tiếng máy bay tới bên kia địa cầu, anh chỉ vì em mà đi có mấy tiếng thì có được coi là gì.
Tôi không biết chính mình còn có thể nói điều gì. Tuy anh là người vô cùng ôn hòa, nhưng tôi biết, thật ra anh có chủ nghĩa đàn ông rất lớn. Những chuyện anh đã quyết định thì không cách nào thay đổi. Vì vậy tôi đành phải gọi điện thoại, hỏi số hiệu máy bay, sau đó lại nhờ vả giúp anh đặt vé máy bay cùng chuyến.
* Xin lỗi, còn làm anh hao phí vì em.
Tôi có chút áy náy. Tới đây là sự tùy hứng của một mình tôi, thật sự tôi không muốn làm cuộc sống của anh thêm phiền phức.
- So với ba vạn tệ của em, đây chỉ là số tiền nhỏ.
Tôi ngẩng đầu, thở sâu, sau đó đắc ý dạt dào cười viết.
* Nhưng may mà em tới, em luôn lo lắng anh xảy ra chuyện nên mới không hồi âm cho em.
- Xin lỗi.
* Nhưng sau khi tới đây, nhìn thấy nhiều biểu hiện của anh như vậy, rất đáng giá.
- Cái gì mà nhiều biểu hiện?
* Chính là anh đấy, trước đây chỉ có ba loại vẻ mặt. Thông thường nhất chính là không có biểu hiện gì, căn bản là không nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Thứ hai là mỉm cười, khi chào hỏi hoặc khi tâm tình anh không tệ sẽ mỉm cười. Cuối cùng là cười, cười lộ cả hàm răng, bình thường khi anh tâm tình tốt, trêu đùa em thành công thì sẽ cười như vậy. Nhưng lần này em nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của anh, thì ra anh cũng biết giật mình, biết tức giận, nhất là lại để cho bố mẹ anh gõ đầu, thật sự là chuyện trăm năm khó gặp nha! Anh nên tự soi gương mà xem, vẻ mặt của anh thật sự rất buồn cười!
Tôi vừa viết vừa diễn tả vẻ mặt lạnh tanh kinh điển của anh, viết đến cuối cùng, chính tôi cũng không nhịn được mà vỗ bàn cười lớn. Kết quả vẻ mặt anh có chút xấu hổ, không biết làm thế nào, đành bĩu môi lườm tôi.
* Tính toán lại, em còn chưa nhìn thấy khi anh cười to là thế nào. Anh cười to có bộ dạng thế nào?
Anh lại không để ý tới tôi, mỗi lần bị tôi nắm được chỗ hiểm là sẽ không để ý tới tôi, giả bộ như không nhìn thấy chữ tôi viết.
* Này, nam tử hán đại trượng phu, không nên vì bị nắm điểm yếu mà không để ý tới người ta như thế, rất mất phong độ.
Vẫn không để ý tới tôi.
* Aiz, là ai đó luôn đối đãi với em như trẻ con. Em thấy chính người đó mới là trẻ con nha.
Anh trừng mắt lườm tôi, đứng dậy đi tới sofa xem TV.
Cho dù tôi vừa đấm vừa xoa, anh vẫn ngồi im bất động, hoàn toàn coi tôi như trong suốt, không thèm nhìn tôi. Thật sự không còn cách nào khác, tôi đành ôm cổ anh làm nũng.
* Xin lỗi, em không nói nữa là được, quỷ hẹp hòi.
- Em đang xin lỗi hay đang cười anh.
* Là đang xin lỗi mà. Anh đừng bơ em.
Thấy tôi bĩu môi, dáng vẻ rất uất ức, anh lại cười cười, chính là nụ cười khi tâm trạng tốt, sau đó ôm lấy tôi, để tôi ngồi trên đùi anh. Nhưng động tác này chỉ được có ba giây đã bị một tiếng ho của bố anh tuyên án tử hình. Suy đoán từ thủ ngữ, có vẻ ông đang bảo anh không được lợi dụng tôi, chỗ trống còn nhiều. Bố anh còn vô cùng thân thiết mời tôi ngồi lên sofa.
Tôi ngồi bên cạnh anh, dựa vào vai anh, cố gắng nén cười.
* Mỗi ngày bố anh đều cốc đầu anh như vậy sao?
- Đúng vậy. Từ nhỏ đã vậy, hơn nữa lần nào cũng đánh từ phía sau. Kết quả ngay cả mẹ anh cũng học theo. Khi còn bé anh còn oán giận, nếu cứ đánh mãi như vậy sẽ thành thằng ngốc, ông lại hùng hổ trả lời, đó là để kích hoạt tế bào não của anh, nếu thật sự một ngày anh biến thành thằng ngốc cũng nhất định không phải tại ông.
Tôi không nhịn nổi nữa, túm tay áo anh cười lớn. Có lẽ anh thấy vẻ mặt nhịn cười của tôi cũng rất buồn cười, kết quả hai chúng tôi dựa vào nhau len lén cười.
* Đúng rồi, em mang đặc sản Quảng Đông tới cho anh.
Tôi vô cùng thích thú lấy gói quà trong túi ra, nhét vào tay anh, vẻ mặt đang tươi cười của anh lập tức lạnh xuống một nửa, mắt trừng lớn đến mức hai con mắt cũng sắp rơi ra.
Đó là hai mươi bốn vị trà lạnh mà anh sợ nhất.
Tôi còn mang theo bốn hộp tất cả.
“Cô chú, cháu nghĩ ở đây chắc không có cái này, vì vậy mới mang tới. Cái này dù sao cũng là đặc sản Quảng Đông, thanh nhiệt giải độc, rất tốt với thân thể ạ.”
Ha ha, đỡ đi! Bốn hộp, có thể làm anh uống đến phát điên!
Buổi tối anh nhường giường mình cho tôi, anh đi ngủ ở phòng khách. Tôi sống chết cũng mặc kệ, không chịu ngủ, túm lấy anh nói chuyện phiếm.
- Muộn rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm.
* Em mặc kệ. Anh phải nói chuyện với em.
- Không được, em nhất định phải ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có sức.
* Vậy anh ngủ cùng em.
Tôi lại bắt đầu giở trò, còn định giả dạng điềm đạm đáng yêu, tôi biết anh rất dễ mềm lòng. Tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi, nằm trong lòng anh tôi mới yên tâm. Lâu như vậy không gặp anh, gặp được lại phải xa nhau, tôi không cam lòng. Cho dù hiện tại anh muốn, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện trao tất cả cho anh.
- Không được. Em muốn hại anh sao?
* Em mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ, anh không ở cùng em, em không ngủ được.
Lần này tôi thật sự dùng đến tính xấu của trẻ con ba tuổi, thề không thỏa hiệp.
Anh hết cách, vò vò tóc.
- Được rồi. Nhưng chỉ là ngủ cùng thôi đấy.
Anh lại có thể đoán được tôi sẽ hiểu sai, thật lợi hại!
Tôi thay quần áo ngủ nằm trên giường, anh ngồi dựa vào đầu giường. Tôi chịu mới lạ: * Anh mau đi tắm rồi thay áo ngủ đi! Đừng tưởng chuồn được!
Hừ! Tôi chơi xấu giống trẻ con nhưng đừng nghĩ trí khôn của tôi cũng giống trẻ con, nhìn không ra anh muốn chuồn sau khi tôi ngủ!
Thật vất vả mới kéo được anh lên giường, anh tâm không cam tình không nguyện mà vỗ vỗ đầu tôi, muốn tôi ngủ cho nhanh. Tôi lại cười hì hì, rút ra bút và sổ trong túi áo anh.
* Anh bắt đầu học nấu cơm từ lúc nào?
- Nhanh ngủ đi, đã mười hai giờ rồi! Ngày mai còn phải dậy sớm nữa!
Tôi làm mặt quỷ với anh, được lắm, anh lại chỉ lo lắng nhìn ra cửa, làm bộ không nhìn thấy! Tôi cười hắc hắc hai tiếng, đột nhiên sờ lên lưng anh — wow! Lần đầu tiên tôi thấy anh sợ đến mức suýt nữa rơi ra khỏi giường.
Rốt cuộc anh cũng chịu quay sang bên này nhìn tôi. Nhưng chỉ liều mạng thở dốc, đôi mắt trừng lớn nhìn tôi không có chút ý tốt, bàn tay to đột nhiên duỗi ra, vươn về phía tôi, chọc lét, đồ đểu! Tôi hoảng loạn đưa tay tạm thời ngăn cản công kích của anh.
* Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ! Đạo lý đơn giản như vậy anh có hiểu hay không?
Không xong rồi! “Phạm nhân” nhìn tôi xong hoàn toàn không có ý hối cải, ngược lại còn cười càng gian trá.
- Chính em nói anh là đồ đểu mà, đồ đểu sao có thể là đàn ông tốt được!
Tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: * Sao anh biết em chửi anh là đồ đểu?
- Em quên mất anh có thể đọc được môi ngữ đơn giản sao. Đừng tưởng có thể nói bậy sau lưng anh mà anh không biết, hừ!
Nguy rồi! Ngựa mất móng, đại ý mất Kinh Châu* rồi! Chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại quên mất, sám hối thôi!
0 Một tích xưa của thời Tam Quốc: Chư Cát Lượng phái Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, Quan Vũ xuất binh tấn công Tào Tháo, Tôn Quyền thừa cơ tập kích Kinh Châu, Kinh Châu bị chiếm đóng. Hiện dùng để so sánh những người bởi vì sơ sẩy, lơ là mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, còn ý chỉ kiêu ngạo khinh địch. (Via Cesia’s Blog)
* Anh, anh, anh, anh lừa em, anh rõ ràng biết lại không nói cho em biết, còn cố ý
Không đợi tôi viết xong, anh lại bắt đầu liên tục công kích tôi, tôi cười đến mức nước mắt cũng tuôn ra, ngã vào đệm lông mềm mại, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Thân thể tôi lại trượt xuống, suýt nữa cùng chăn trượt ra khỏi giường, lại được một bàn tay lớn nắm được, nhẹ nhàng kéo lại. Anh lo lắng kéo tôi vào lòng.
Tôi bĩu môi.
* Anh bắt nạt em, người xấu.
- Anh đâu có, là em…
Anh hơi nghiêng đầu, thấy mắt tôi hồng hồng ngập nước, lại không viết tiếp nữa, ôm chặt lấy tôi, rồi nhìn vẻ mặt hồng hồng đầy uất ức của tôi.
- Xin lỗi, là anh không tốt.
* Đúng vậy! Chính là anh không tốt! Chính anh bắt n