i, làm ra vẻ nhượng bộ.”Bảy ngày, ta sẽ cho muội thời gian bảy ngày, đến lúc đó bất kể chuyện có trở nên như thế nào, ta muốn muội phải theo ta về nhà. Chính muội cũng hiểu, thân thể của muội cần phải tĩnh dưỡng.”
“Bảy ngày? Ta ——”
“Không cho phép cò kè mặc cả.”
“Được” nàng biết thời gian bảy ngày không đủ để nàng hoàn thành tất cả kế hoạch, nhưng mà đi bước nào hay bước đấy, nàng sẽ dùng hết tất cả biện pháp hoàn thành mục đích.
Đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng ở kiếp nầy.
Nàng nhất định phải hoàn thành.
***************
Phu canh đánh thức Lý Duy Hiếu đang ngủ mê .
Canh ba? Không ngờ giờ phút này đã là canh ba!
Nhớ tới cảnh tượng trước khi uống rượu say, nụ cười luôn nở trên gương mặt hắn cũng phải tăt ngúm, nhường chỗ cho lửa giận cùng ghen tức trong long trào lên không ngừng.
Phù Vân dám thân mặt với Tô Minh trước mặt hắn, cùng hắn ta rời đi, thậm chí hủy bỏ cả buổi diễn tối nay.
Dường như trong long nàng, tầm quan trọng của Tô Minh hơn tất cả mọi người tối nay—— bao gồm hắn.
Nhận thấy tâm tình của mình đang không bình thường, hắn uống rượu giải sầu như điên, sau đó. . . . . . Hắn say.
Lý Duy Hiếu đứng dậy xuống giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng hắn lúc còn trong Mai viện, mama thấy hắn còn đang rối loạn, cho nên tìm một phòng trống cho hắn!
Hắn lặng lẽ đến gần Tiểu Lâu nàng ở, phát hiện bên trong nhà vẫn còn sang đèn.
Đêm đã khuya cũng không nghỉ ngơi, điều này có nghĩa là gì?
Chẳng lẽ Tô Minh còn chưa đi? !
Chỉ mới nghĩ như vậy, liền thấy ánh đèn bên trong đột nhiên tắt đi, hắn nghiêng người ẩn giấu mình, cẩn thận quan sát động tĩnh trong Tiểu Lâu. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Tô Minh đẩy cửa ra.
Lý Duy Hiếu liều mạng muốn giết người. Tô Minh đáng chết! Dám cùng Phù Vân. . . . . . Món nợ này sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại!
Hắn nhỏ giọng lẻn vào Tiểu Lâu, muốn biết nàng bây giờ như thế nào. Khi nhìn thấy miệng nàng đang lộ ra một nụ cười trong lúc ngủ thì hắn cảm thấy như bị người khác đánh một cái.
Từ lúc hắn biết Phù Vân cho đến bây giờ, chưa bao giờ thấy nàng cười tươi đến như vậy.
Đây là chỉ vì một nụ cười của Tô Minh sao?
Không! Hắn không cho phép!
Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Phù Vân của hắn!
Từ lúc hai người mới gặp gỡ, tim của hắn đã bị nàng lấy được , hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi hắn.
Cho dù nàng đã từng thuộc về Tô Minh, từ nay về sau này cũng chỉ có thể là của một mình hắn .
Hắn sẽ không để cho nữ nhân đã trộm tim của hắn chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn như vậy.
Hắn nhẹ nhàng đụng chạm khuôn mặt mềm mại của nàng, không kìm hãm được cúi đầu chạm môi anh đào của nàng, tràn đầy trìu mến hôn nàng.
Tô Ngữ Nhu bị hành động thân mật bất thình lình khiến cho tỉnh giấc, nàng giật mình trừng mắt nhìn Lý Duy Hiếu, muốn gọi lại không thể lên tiếng, chỉ có thể mặc cho hắn đoạt hơi thở của mình.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng đang thở hỗn hển ra, đổi hướng tấn công đến mi, mắt, lỗ mũi, gương mặt của nàng.
Hắn thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu, muốn tra hỏi nàng cũng có hơi men say.
“Buông ta ra!” Nàng dùng sức muốn đẩy ra hắn, nhưng lục bất tòng tâm.
Hắn cao ngạo yêu cầu nàng.”Nói cho ta biết, giữa nàng cùng Tô Minh không có gì cả.”
Tô Ngữ Nhu từ chối mong muốn của hắn, nàng mở miệng nói: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người tới.” Đường đường là Ngũ hoàng tử lại làm ra chuyện đêm khuya xông vào phòng khuê nữa, thật là ghê tởm!
“Nói! Nàng với Tô Minh có quan hệ gì?” Hắn lại tiến tới gần một chút nữa, khiến cho hai thân thể nóng bỏng dán chặt hơn.
” Chuyện giữa ta với hắn không cần ngươi quản !” Tô Ngữ Nhu xấu hổ dùng tay đánh hắn. Tại sao hắn lại tự tiện xông vào phòng của nàng, tại sao ép hỏi nàng như vậy? Tại sao!
Ngay sau khi hắn đối xử với nàng như vậy, thì không có tư cách yêu cầu nàng nữa.
“Chỉ cần ta muốn biết, thì ta có quyền biết!”
“Tại sao?” Nàng không phục hỏi ngược lại.
“Chỉ bằng cái này!” Không có báo động trước, hắn che đôi môi anh đào của nàng lại.
Lý trí của hắn thoáng chốc tan thành mây khói, hắn bị dục vọng còn sót khống chế được, chỉ muốn chiếm được người con gái của mình.
Một phòng sắc xuân, đang chậm rãi triển khai.
***************
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Tô Ngữ Nhu. Nàng không thể nào tin nổi chuyện như vậy sẽ xảy ra với nàng —— nàng lại bị vị hôn phu mình không muốn cưỡng đoạt sự trong sạch!
Lúc này Lý Duy Hiếu cũng đã tỉnh rượu, đối mặt với người yêu đang rơi nước mắt như mưa , hắn cảm thấy hốt hoảng phải không biết làm sao. Ỷ vào men say cưỡng chiếm trong sạch cô nương nhà người ta, loại hành vi này thật đúng là không thể tha thứ được! Hắn quá lỗ mãng .
Bình tĩnh mà xem xét, hắn thấy không hối hận cho lắm về hành động của mình.
Ít nhất Phù Vân cũng đã thành người của hắn, còn lạc hồng trên giường chứng minh nàng cùng Tô Minh trong sạch .
“Phù Vân, cùng ta hồi kinh đi, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng .” Hắn không để ý Tô Ngữ Nhu đang giãy giụa và kháng nghị, ôm nàng.
“Tại sao muốn ta hồi kinh với ngươi?” Nước mắt tràn đầy, nàng hỏi hắn.
“Chúng ta đã là vợ chồng thực sự, dĩ nhiên là ta muốn nàng đi cùng ta.”
Nàng lạnh lùng nói: “Như vậy dọc theo đường đi ta sẽ có thêm bao nhiêu vị tỷ tỷ để làm bạn?”
Hắn sửng sốt một lát mới hiểu được ý của nàng.”Cho tới bây giờ, người ta muốn mang về kinh chỉ có một.”
Cho tới bây giờ? Tâm nàng nhói đau quá. Nàng cũng biết, trong lòng hắn chẳng qua nàng cũng chỉ là một trong đông đảo các nữ nhân khác , không có bất kỳ địa vị gì.
“Phù Vân?” Thấy nàng buồn bực không lên tiếng, tim của hắn giống như bị ai đó nhéo, đau đớn vô cùng.
“Phù Vân có tài đức gì, có thể có may mắn cùng Lý công tử lên kinh.”
“Nàng không muốn đi cùng ta?”
“Phải!’’
Tính tình của hắn đột nhiên phát tác, giận dữ hét: “Tại sao? !”
“Lý công tử không hiểu sao? Ngươi xông vào phòng của ta, làm mất sự trong sạch của ta, chẳng lẽ ta đã chịu hết ủy khuất còn phải nghe lời ngươi sao? Không! Ta không đi theo ngươi, tuyệt đối không!” Nàng không dễ dàng nghe theo hắn.
“Sự trong sạch của nàng đã thuộc về ta, không đi theo ta, chẳng lẽ còn muốn theo Tô Minh sao?” Hắn nheo mắt để lộ sự nguy hiểm, không tin rằng chuyện đã tới mức này mà nàng còn từ chối hắn.
“Muốn theo người nào sẽ do ta làm chủ, không liên quan đến ngươi.”
“Phải không?” Hắn cắn nha hỏi.
“Ngươi chớ quên, nơi này là địa bàn của ta, ta có thể gọi người tới bất cứ lúc nào.” Nàng uy hiếp hắn, mở miệng cảnh cáo hắn không được làm loạn.
Hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng.”Được, ta xem nàng có bản lãnh gì ngăn cản bổn công tử dẫn nàng đi.” Hắn mặc thêm áo khoác, dù bận vẫn ung dung mặc áo lót ngay ngắn cho nàng, không tin nàng có can đảm gọi người đến.
Nếu như cùng hắn rời đi, chẳng phải là nàng sẽ mất hết tất cả? Tô Ngữ Nhu cắn răng một cái, há mồm hô: “Tới ——”
Lý Duy Hiếu điểm thật nhanh huyệt đạo của nàng : huyệt câm. Vào giờ phút này hắn mới hiểu được nàng không giống vẻ bề ngoài nhu nhược như vậy.
Xem ra sau khi hồi kinh, chắc chắn hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán.