i cũng có thể bắt đầu sống cuộc sống của chình mình…”
“A Từ, đừng nói nữa!” Lương Cảnh Hành từng bước tiến lên, cầm lấy cổ tay gầy yếu của cô.
Cả người Khương Từ run một cái, không nói gì nữa.
Lương Cảnh Hành buông ánh mắt xuống, nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy hối hận vô cùng.
Anh sớm biết, người này am hiểu nhất chính là khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo), tính tình quật cường làm co người khác cảm thấy phẫn nộ, nhưng vẫn bị mấy câu nói lẫy của cô làm tức giận, làm cho người ta chui vào lỗ hổng.
Chuyện hôm nay, vốn dĩ không nên xảy ra.
Lương Cảnh Hành thở dài, buông Khương Từ ra, “Em đi tắm trước, sau khi ăn tối xong, chúng ta sẽ bàn bạc cách giải quyết.”
Yên lặng vài giây, Khương Từ cười nở một nụ cười u ám, “Còn có thể có cách giải quyết gì nữa, cuộc sống như vậy, tôi quyết không nghĩ tới một năm.”
“Mặc dù em nghĩ như vậy, nhung tôi quyết không để cho em trải qua cuộc sống như thế.”
Khương Từ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt anh, “Anh cảm thấy tôi đáng thương sao?”
Vấn đề này, cô đã từng hỏi một lần.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành thâm trầm, “A Từ, em phải biết, tôi không hề cảm thấy em đáng thương.”
Khương Từ yên lặng một lúc, lạnh lùng cười một tiếng, “Lời này anh giữ lại mà lựa gạt chính mình đi.” Dứt lời, không nhìn anh, chân trần giẫm lên khăn tắm đi về phía cửa.
Lương Cảnh Hành giữ tay cô lại, “Em đi đâu vậy?”
“Không liên quan đến anh.”
Lương Cảnh Hành nheo mắt, “Vừa rồi là ai gọi điện thoại cầu cứu tôi?”
Khương Từ chấn động, nhìn chằm chằm anh, “Anh có thể không đến.”
Lông mày anh nhíu lại, “A Từ, nói chuyện với em cần phải giảng giái một chút đạo lý trước.”
Khương Từ cắn chặt môi, dùng sức dãy dụa cánh tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lương Cảnh Hành.
Lương Cảnh Hành lại càm nắm chặt hơn, giọng nói cương quyết, không được chen vào một chút xíu nào, “Tạm thời em ở lại đây, đâu cũng không được đi.”
“Tại sao anh lại hạn chế quyền tự do của tôi?” Khương Từ thở hổn hển, mặt hằm hằm, “Lương Cảnh Hành, anh muốn tiếp tục làm chính nhân quân tử, nhưng không có nghĩa là tôi phải phối hợp với anh. Tôi không phải một đưa trẻ nghèo khó trong núi ngu ngốc chờ quyên góp, hằng năm nhận được tiền của anh, là có thể tự an ủi trên đời này có người còn quan tâm đến mình, sau đó vui tươi hớn hở sống tiếp.”
Cô cắn răng, những lời này sớm vì lòng hắn quanh co uốn lượn hơn nửa năm, kìm nén làm cô muốn phát điên, hôm nay nói ra khỏi miệng, lập tức kích động, “… Nếu anh không cho được thứ tôi muốn, thì con mẹ nó đừng có tiếp tục trêu chọc đến tôi nữa.”
Lồng ngực Lương Cảnh Hành phập phồng kịch liệt, chỉ nắm chặt cổ tay cô không nói gì, sâu trong con mắt cất chứa từng đốm lửa, càng ngày càng dữ dội.
Mưa giống như lớn hơn, lộp bộp đập lên trên cửa sổ thủy tinh, tựa như muốn đem bóng tối không một kẽ hở, đập bể ra một lỗ hổng.
Đột nhiên Khương Từ dùng lực, thoát khỏi cánh tay Lương Cảnh Hành, đưa tay mở cửa ra, bước ra bên ngoài đầy mưa gió.
Đêm đen như vẩy mực, ánh đèn trong nhà chỉ chiếu sáng vài chỗ. Mưa to giống như cọ rửa suy nghĩ của con người, gió lớn như một bàn tay to bịt miệng mũi, Khương Từ bước được mấy bước, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, cô ra sức lau nước trên mặt, liều mạng xông về phía trước, giống như muốn từ trong bóng tối nồng đậm nơi này xé ra một vết thương.
Đột nhiên, cô bị một lực mạnh mẽ đến khó có thể chống lại kéo về phía sau, lập đập thẳng vào một cái ôm trong lồng ngực cứng rắn.
Hô hấp nặng nề từng tiếng phun ở bên tai cô, nóng rực nóng bỏng, các khớp ngón tay lạnh lẽo dị thường nắm chặt cằm cô, “Khương Từ! Em đúng là một kẻ điên!”
Lần đầu tiên Khương Từ biết, thì ra thân thể Lương Cảnh Hành cứng rắn như vậy, giống như một khối nham thạch, lúc đụng vào, đau đến ứa nước mắt, làn môi mỏng như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng rạch vào trong tim cô.
Đau quá.
Cô há miệng, nước mắt từng giọt lăn xuống, từng câu từng chữ, như tiếng tơ lụa bị xé rách, “ Lương Cảnh Hành, anh đã lớn hơn em một giáp, còn muốn để em chờ nữa sao?…”
“Rầm” một tiếng thật lớn, cành cây cách đó không xa bị gió đánh gãy, kinh động đến đêm mưa điên cuồng, cả người cô cũng chấn động theo, lời còn chưa dứt, thanh âm khàn khàn bị nụ sâu mà thô bạo, hung hăng chặn lại trong miệng.
Lời editor: Hôn rồi hôn rồi, đến sốt cả ruột với hai anh chị.