Nhan Nặc ngượng ngùng cầm chiếc khăn, thầm thắc mắc một chàng trai như anh mà lại mang khăn bên mình, thời buổi này hiếm lắm.
Tần Phóng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác: “Cô đợi ở đây, tôi đi lấy xe đưa cô về.”
Cảnh đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa xe, những con phố lướt qua chầm chậm.
Tần Phóng vừa lái xe vừa giả bộ thờ ơ hỏi Nhan Nặc: “Ban nãy... sao lại khóc?”
Anh cũng chẳng vòng vo, nghĩ gì thì hỏi nấy.
Nhan Nặc lắc đầu không nói, nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên mặt Tần Phóng sa sầm. Anh bất mãn hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô cười chua chát, thực sự không biết phải trả lời thế nào, lẽ nào cô nói với anh vì cô nhìn vật nhớ người, trước đây Đoàn Dịch Sâm cũng đeo găng tay cho cô, nói cô rất muốn đến bệnh viện thăm anh, nhưng không biết phải làm thế nào để bước qua khó khăn này? Cô không thể thốt nên lời.
Lần này không đợi anh nói, cô thành thục cầm chiếc đĩa hát đưa vào đầu máy, đó là ca khúc trữ tình, đây cũng là một mặt của Tần Phóng mà cô chưa biết. Ban đầu, cô luôn nghĩ rằng một người tính cách bạo lực như anh sẽ thích nghe những ca khúc R&B, nhạc đồng quê... đang thịnh hành, thế nhưng rất nhiều lần phát hiện ở văn phòng hoặc trong xe, anh đều nghe những ca khúc trữ tình cổ điển. Rõ ràng anh là người có trái tim tinh tế, những thiết kế của anh cũng vô cùng ấm áp.
Không hiểu hoàn cảnh thế nào lại tạo ra một người khác biệt thế này.
Trong tiếng nhạc du dương, cô lặng lẽ lên tiếng: “Tôi rất cố gắng để quên đi một người, tôi cảm thấy mình không sai, nhưng hôm nay lại có người nói với tôi, tôi là kẻ máu lạnh, vô tình.”
Cô cố gắng dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng để diễn đạt một việc rất nặng nề, những lời Lâm Vũ Triết nói lúc sáng luôn canh cánh trong lòng cô, thực sự là do cô quá để ý sao?
Giọng Tần Phóng như tan vào bóng đêm: “Nếu cô đã quyết tâm quên đi, vậy thì để ý tới lời người khác làm gì?”
Thực sự anh cũng muốn biết người cô muốn quên là ai, là người khiến cô khóc sao? Nếu thực sự như thế, tốt nhất là mau quên đi. Anh liếc nhìn, mái tóc cô đã rối tung vì ban nãy khóc, đôi mắt sưng đỏ nhìn đáng thương như chú thỏ con, trái tim anh xao xuyến.
“Đúng thế, là do tôi không đủ quyết tâm.” Nhan Nặc chậm rãi nói, cuối cùng vẫn là do cô không đủ nhẫn tâm nên mới dao động.
Cô ngồi thẳng dậy, vô tình nhìn thấy con automan trên xe, cất tiếng hỏi: “Ê, sao trước đây không thấy cái này?”
Tần Phóng đáp: “Là của tên quỷ con Lý Hạo.”
Nhan Nặc đột nhiên nhớ ra anh đã từng hỏi cô automan là cái gì, cô bật cười rồi nói: “Sếp Tần, chắc anh đã biết automan là gì rồi chứ?”
“Ừ.” Tần Phóng bị hỏi một câu không thoải mái chút nào.
Hai người đi qua rạp chiếu phim, Tần Phóng vội dừng xe. Hình như vừa chiếu xong một bộ phim nên nhiều người dẫn con từ trong rạp bước ra. Anh không nói gì cả, nắm chặt vô lăng, hình như anh đang cố kiềm chế điều gì.
Thấy Tần Phóng lặng người nhìn tấm poster Astro Boy, Nhan Nặc cảm thấy có chuyện gì đó, cô nhắc: “Sếp Tần, anh sao thế? Đây là khu vực cấm đỗ xe đấy.”
Nghe thấy tiếng cô, Tần Phóng sực tỉnh, chậm rãi nổ máy: “Có lẽ tôi hợp với từ “máu lạnh vô tình” hơn cô, người tôi nên gọi là ông mặc dù đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng tôi cũng không muốn gặp dù chỉ một lần.”
Nhan Nặc sững người, cô chỉ biết ngồi im, một Tần Phóng đa cảm thế này khiến cô không biết làm thế nào. Anh lạnh lùng như đang muốn che giấu điều gì đó, ánh mắt cô đơn của anh khiến cô cảm thấy xót xa. Cô làm sao thế này?
Trong xe, cùng tiếng nhạc trữ tình là không khí im lặng quen thuộc.
Đến phố cổ, Tần Phóng nhìn theo Nhan Nặc dần rời xa anh, không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa.
Đột nhiên anh nhớ lại lời của Phương Lỗi: “Haizz, nếu sớm biết thì ban đầu đã không để tâm đến cô ấy rồi, bây giờ muốn dứt cũng không được.”
Mặc dù nói có vẻ chua chát nhưng đó lại là sự ấm áp không dễ gì hòa tan.
Sao thế này? Dường như càng lúc anh càng không làm chủ được trái tim mình nữa rồi.