Phương Lỗi thấy rất vui, buột miệng nói: “A, sếp? Không phải tối nay cậu không có thời gian sao?”
Ninh Hiểu Quang cười không khép miệng lại được: “Sếp Phương, không biết sếp tổng lại tiêu diêu ở đâu rồi, anh đừng dùng chiêu “sói đến rồi” nữa, tụi em đâu phải trẻ lên ba chứ.” Cậu vẫn lên giọng không biết sống chết là gì, Mai Tử Hy nháy mắt với cậu mà cậu còn không thấy.
“Ninh Hiểu Quang, xem ra cậu thực sự không muốn sống nữa rồi.” Giọng nam trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.
Cả đám quay ra nhìn, Tần Phóng đang đứng ở cửa, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn bọn họ. Lần này thì xong rồi, sếp xuất hiện thật. Không biết anh nghe được những gì?
Ninh Hiểu Quang chỉ hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, nhìn Phương Lỗi với bộ dạng thê thảm, nói: “Sếp Phương, anh hại em rồi.”
Phương Lỗi nhìn cậu với ánh mắt an ủi, sau đó đứng dậy kéo Tần Phóng vào trong phòng: “Đến lúc nào thế? Vào đây ngồi đi.”
“E hèm, chú cừu non đại chiến hung quân? Người dạy thú?” Anh lạnh lùng hắng giọng.
Ninh Hiểu Quang co người lại, những người khác quay vào, tiếp tục ăn, hát, chơi, không ai dám có nghĩa khí cứu cậu.
Tần Phóng cúi xuống nhìn Nhan Nặc, có lẽ do uống chút rượu nên dưới ánh đèn khuôn mặt cô khiến người khác phải động lòng, cô không phải dạng tuyệt sắc nhưng nhìn rất vừa mắt, bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạc quan.
Nhan Nặc luôn giữ nụ cười trên môi, cô thừa biết tính khí của Tần Phóng theo kiểu “sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ” [Ý nói người luôn ra uy nhưng bản lĩnh thực sự thì không được như vậy], thực ra bản chất rất tốt. Cô từng tận mắt chứng kiến Tần Phóng vì chuyện Hàn Dược phạm lỗi mà đích thân đi xin lỗi và đền bù cho khách hàng, trước mặt người trong văn phòng, anh là hung quân nói một không nói hai, còn trước mặt người ngoài, anh luôn bênh vực nhân viên.
Tần Phóng tới, mọi người cũng giữ kẽ, có quy củ hẳn, không dám trêu đùa nữa. Tần Phóng để áo vét sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Nhan Nặc. Hai người ngồi rất gần nhau, Nhan Nặc có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh, chắc là vừa tới từ buổi tụ họp riêng.
Nhan Nặc đột nhiên có cảm giác bí bách, cô cầm cốc rượu, mới uống được một ngụm thì nghe thấy tiếng Tần Phóng trầm trầm bên cạnh: “Đừng uống quá nhiều!”
Nói xong, ngay cả Tần Phóng cũng giật mình. Lý do gì khiến anh nói những lời quan tâm này với trợ lý mới nhậm chức được một tháng?
Nhan Nặc không để ý lắm, cô cầm cốc uống ngụm nữa rồi đáp: “Không sao, tửu lượng của tôi rất tốt.”
Tần Phóng thấy bực mình, sự tốt bụng hiếm có của anh lại biến thành lòng dạ xấu xa. Anh mặc kệ cô ngồi đó, tới bàn chuyện tối nay gặp một đề án với Phương Lỗi.
Hai người đang say sưa bàn luận thì Nhan Nặc chạm cốc với mấy người tới chúc mừng cô được nhậm chức. Lúc này, với đôi mắt lờ đờ cùng bộ dạng uể oải khác thường, Ninh Hiểu Quang đột nhiên nói một câu: “Chị Nhan, chị thật xinh đẹp.”
Câu nói này khiến mọi người phì cười nhưng không ai bàn luận gì, vẻ đẹp của Nhan Nặc rất nhẹ nhàng, tiềm ẩn. Chỉ có Tần Phóng không hiểu sao không vui, không biết do tính khí vốn có hay vì Nhan Nặc không nghe lời mà mặt anh nặng trình trịch.
Phương Lỗi cũng thấy Nhan Nặc uống quá nhiều nên chủ động gợi chủ đề khác để phân tán sự chú ý của cô:
“Nhan Nặc này, cô biết không, ban đầu văn phòng của chúng ta có tên khác đó.”
“Tên gì?” Nhan Nặc hỏi, vì uống rượu nên giọng nói của cô cũng có phần gợi cảm hơn.
Những người khác cũng háo hức nghe, cấp trên tám nhảm luôn hấp dẫn mà.
Phương Lỗi hắng giọng, đáp đầy ẩn ý: “Tôi có đề nghị là văn phòng VIP.”
“Ồ!” Tất cả mọi người đều kêu lên.
“Phương Lỗi!” Tần Phóng gầm lên.
Phương Lỗi cầm cốc rượu chỉ về phía Tần Phóng, tiếp tục: “Sếp tổng sống chết không đồng ý. Thực ra nhiều công ty thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước mời cậu ấy nhưng cậu ấy không đi, thích tự mình làm, không tỏ vẻ VIP, ngôi sao thì là gì chứ? Sau đó cậu ấy chủ định dùng cái tên hiện giờ. Cô biết lúc đó cậu ấy nói gì không?”
Nhan Nặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hưng phấn trở lại, bắt chước ngữ điệu của Tần Phóng: “Dùng tên Tần Phóng đã quá đủ rồi, cần gì phải dùng tên khác?” Do uống rượu nên hành động của cô cũng cởi mở hơn ngày thường.
Phương Lỗi sững lại rồi vỗ tay: “Ha ha, đúng quá đi mất, lúc đó đúng là cậu ấy nói như thế, nếu kèm thêm bộ dạng “ta là đệ nhất thiên hạ” nữa thì vô cùng giống.”
Cả văn phòng đều phải thừa nhận không hổ danh là sếp tổng, quả nhiên là ngạo mạn khác người.
Có lẽ do không khí quá vui vẻ nên Tần Phóng cũng không cáu giận, chỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhan Nặc, suy nghĩ.
Đúng lúc này, một giọng nói không mong đợi vang lên: “Nói gì mà cười vui vẻ thế? Không thể thiếu tôi được rồi.”
Hàn Dược nhận ra người tới đầu tiên, liền lên tiếng: “Giám đốc Lâm.”
Nhan Nặc nhìn ra ngoài, nụ cười dịu dàng của cô bỗng khựng lại, rượu trong cốc cũng vương đầy ra ngoài.