m có. Nhưng sao anh ta không tặng đi? Anh ta thực sự biết xấu hổ sao?... Trác Duy Mặc biết xấu hổ... thật khủng bố!
“Cô nhìn đi đâu vậy? Bản thiếu gia đang hỏi cô đó.” Thấy cô còn lưu luyến chiếc mũ, anh hắng giọng, quát. Có lẽ anh chột dạ vì sợ cô phát hiện ra, chiếc mũ đó là món quà anh định tặng cô từ nhiều năm trước, để cô che đi cái đầu trọc lốc hồi đó. Kết quả vì cô đổi chỗ ngồi, nên giờ nó mới nằm ở đây.
“Mẹ... mẹ anh bảo tôi đến giúp anh thu dọn phòng!”
“...” Anh sững lại một lát, rồi chau mày, nói: “Tất cả đều do cô thu dọn sao?”. Anh quét mắt khắp phòng, sự ngăn nắp, sạch sẽ quá mức khiến anh nhất thời không quen lắm.
“Đúng vậy!” Cô đứng dậy, chỉ vào tờ giấy trên bàn. “Đây là những điều khoản anh phải học thuộc, anh phải biết phòng của anh là cho người ở, không phải chỗ ở của động vật bốn chân. Còn đây là những thứ đồ cần thiết trong cuộc sống sinh lý, anh chớ vất lung tung!” Cô vỗ vỗ vào ngăn kéo đựng đống đĩa phim A và tạp chí khiêu dâm.
“Mùi gì vậy?” Anh khịt khịt mũi, phòng mình có mùi hương lạ.
“Chất làm trong lành không khí.”
“Khốn kiếp, khó ngửi chết đi được!”
“Còn dễ ngửi hơn so với mùi hooc-môn quyện lẫn mùi mỳ ăn liền đêm qua.”
“...”
“Còn nữa, chỗ đồ này xử lý thế nào?”
“Đồ gì?”
“Những thứ bị cầm thú xé rách vẫn còn sót lại.”
“...” Anh liếc nhìn một cái, thấy cô hất hàm về phía đống “thi thể nhỏ” trong góc phòng, liền bước nhanh đến đó. Vừa nhìn thấy, anh lập tức hơi ngượng ngập, rồi giơ chân toan đá cái đống rác đó ra khỏi cửa.
“Này, này, này! Anh định đá chỗ đồ này ra khỏi cửa sao?” Cô vội vàng chạy ra ngăn cản.
“Sao? Không được sao?”
“Sự trong sáng của anh sớm đã về con số không rồi, anh không cần tự biêu riếu mình thế đâu. Anh đá những thứ đồ táo tợn này ra ngoài cửa, anh không thử nghĩ xem hàng xóm sau này sẽ đánh giá anh ra sao sao?”
“...”
Cô rút một tờ báo cũ, đưa cho anh. “Bọc chúng lại rồi tự mình xử lý.”
“...” Anh cắn răng giật lấy tờ báo cũ, vụng về gói ghém toàn bộ đống rác rưởi trên mặt đất lại, tiện tay ném luôn vào thùng rác cạnh cửa, lại liếc nhìn đống quần áo đã giặt sạch treo ngoài ban công, thở dài nói: “Quần áo... cũng là cô giặt sao?”. Bao gồm cả mấy chiếc quần lót ngoài đó?
“À, là tiệm giặt là dưới lầu, hóa đơn đặt ở trên bàn, đợi lát nữa nhớ trả tôi tiền, tôi miễn phí giúp anh dọn dẹp không có nghĩa giúp anh thanh toán cả hóa đơn đâu!”, cô giải thích thêm: “Nhưng quần lót chà bằng tay thì vẫn tốt hơn, tiệm giặt đồ giặt không sạch đâu. Sau này anh đừng đem cả đống quần áo còn chưa phân rõ ra tiệm giặt đồ... giặt...”. Cô nói đến đây thì im bặt, vì phát hiện anh cứ trơ ra đó mà nhìn trái ngó phải, không dám nhìn thẳng vào cô, thậm chí anh còn cố tình cào mấy sợi tóc để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Làm gì vậy? Vì sao cô bỗng cảm thấy dường như chân tay mình cũng thừa thãi vậy? Nói thật, ở với bố lâu, trong căn nhà chỉ toàn đàn ông, cô đã quen với những công việc không tên không tuổi này rồi. Anh cần gì phải đỏ mặt? Cô phải kiềm chế không để trái tim nhỏ bé của mình nhảy nhót. Không được nhảy! Bình tĩnh lại! Hãy nghĩ đến những hành vi cầm thú anh ta có thể làm, tất cả những hành vi cầm thú... Không được, cô phải chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ lại bắt cô tắt âm thanh ồn ào trên người mất...
Hừm... đợi chút... hình như không chỉ mình cô ồn ào. Cô nghe thấy tiếng động gì đó từ lồng ngực anh truyền ra.
“Này, anh nghe thấy tiếng thịch thịch không?”
“Khốn... khốn kiếp, âm thanh vớ vẩn gì thế? Cô tránh xa bản thiếu gia ra một chút!” Anh nhìn cô đang từ từ vươn cổ lại phía mình, lập tức ấn tay lên trán cô, đẩy cô ra.
“Nhưng tôi cứ cảm thấy dường như...”, có chút quen tai.
“Cút ra xa một chút! Không được lại gần bản thiếu gia.”
“Lẽ nào anh không cảm thấy...”, vô cùng quen tai sao?
“Bản thiếu gia chẳng cảm thấy gì hết. Cút!
“Được thôi, anh cứ từ từ mà đứng ngây ra nhé.” Cô bĩu môi, quay người kéo cửa, bỏ đi.
“Đợi chút, cô... đi thật sao?”
“Không, tôi đi mua rau.”
“...”
“Tôi cảm thấy âm thanh đó dường như lại...”, lớn hơn một chút rồi.