Lẽ nào… cô động lòng rồi?” Anh nghiêng đầu, kề sát mặt cô.
“Tôi thèm vào!” Cô rướn cổ lên mà hét vào mặt anh.
“Không có thì thôi! Cô to tiếng thế làm gì. Muốn cho cả thế giới nghe thấy sao? Khốn kiếp!” Anh hơi khó chịu trước sự phủ nhận phũ phàng của cô liền quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa. Khốn kiếp! Tại sao anh không thể khiến người khác động lòng? Chẳng lẽ phải mưa nắng thất thường giống tên khốn kia mới khiến phụ nữ động lòng sao? Còn nữa, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì trên người cô đang làm ầm vậy? “Tôi cảnh cáo cô lập tức tắt tiếng ‘thịch thịch’ khó chịu trên người cô cho tôi.”
“Thứ đó hoàn toàn tự động mà, đâu phải nói tắt là tắt được. Tôi không khống chế được nó, không biết phải tắt đi thế nào!”
“Khốn kiếp! Thứ quỷ tha ma bắt gì vậy? Lấy ra đây cho thiếu gia xem!”
“Anh mà dám động đến nó, tôi sẽ liều mạng với anh!”
“Vậy cô bảo nó đừng làm ồn nữa!”
“…”
“Cô nhìn tôi làm gì?”
“Tôi đang nghĩ lại tất cả những việc xấu xa mà anh đã làm”, cô nói.
“…”
“Woa, đừng có đá tôi. Tôi cũng đâu có muốn thế nhưng tôi không thể tự tắt nó đi được.”
“…” Đá tiếp.
“Tôi sắp phát điên rồi. Cô tắt ngay cho tôi, đừng có làm ồn nữa.”
“Thịch thịch… thịch thịch…”
Thực tế đã chứng minh, trái tim cô mang một sức sống hết sức mạnh mẽ. Thật nguy hiểm!
Màn đêm buông xuống, cô ôm trái tim bị hành hạ suốt cả ngày nhảy xuống khỏi xe của Trác Duy Mặc. Cũng như lần trước, cô kiên quyết đòi anh dừng xe ở đầu ngõ để cô đi bộ về nhà. Anh không có ý định ngăn cản bởi đã quá khó chịu với tiếng “thịch thịch” phát ra từ lồng ngực cô. Trước khi về, anh nghiêm nghị cảnh cáo cô: “Ngày mai nếu cô còn dám mang theo thứ đồ vật ngu ngốc đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ đập nát nó!”.
“…” Cô nhìn anh buồn bã, không biết phải giải thích thế nào. Thứ đó là cấm tháo dỡ, nếu anh còn muốn thấy cô sống mà đứng trước mặt anh.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng giải thích về nỗi khổ tâm của mình cũng như nói lên nguyện vọng lần sau vẫn muốn mang theo thứ đồ này đến gặp anh thì anh đã rồ ga, “xịch xịch xịch” phóng đi mất.
Cô thở dài não ruột, đút hai bàn tay được ủ ấm suốt cả ngày nay vào túi áo khoác, sải bước trở về nhà. Có tiếng ếch kêu “ộp oạp” vang lên. Cô thắc mắc giữa thu sao lại nghe thấy tiếng ếch kêu, chợt nhớ ra là chuông điện thoại của mình. Cô lập tức nhắm mắt lại, móc điện thoại trong túi ra, rồi từ tè hé mắt. Cầu mong không phải điện thoại của tên đáng ghét đã hành hạ trái tim cô suốt ngày hôm nay trái tim của cô chỉ vừa dịu xuống một chút thôi. Hóa ra, động lòng cũng thật mệt!
“Mụ tú bà.”
Mấy chữ đó nhấp nháy trên màn hình điện thoại của cô. Trái tim cô tựa như con cá chết nổi lên mặt nước, không còn giãy giụa nữa.
“A lô!”, giọng cô yếu ớt.
“Ừ, làm gì mà nghe giọng cô mệt mỏi vậy?”, giọng nói của bà chủ câu lạc bộ vang lên trong ống nghe. “Chẳng lẽ cô bị thằng con vô dụng của tôi hành hạ ra nông nỗi này sao? Nó đối với cô thế nào?”
“Anh ta...”
“Được rồi, tôi không có thời gian dài dòng với cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, cô động lòng với nó chưa?”
“Hai người lúc nào thẳng thắn như vậy sao?”
“Chớ lôi thôi, lão nương đang bận. Có hay không, trả lời mau!”
“Nếu tôi nói không, bà tin không?”
“Tôi không muốn nghe cô nói, áp điện thoại vào tim cô cho tôi, tôi sẽ trực tiếp hỏi nó.”
“…” Xí, trái tim của cô bình tĩnh lại từ lâu rồi, đâu còn đập loạn xạ nữa. Áp thì áp!
Cô áp điện thoại lên ngực mình, đảo mắt nhìn quanh một lượt, chỉ sợ bắt gặp mấy bà hay ngồi lê đôi mách, thường xuyên lảng vảng trong ngõ. Nếu để mấy bà đó nhìn thấy cô áp điện thoại lên ngực, không biết ngày mai trong khu này sẽ xuất hiện những tin đồn khủng khiếp thế nào nữa. Cho nên an toàn là trên hết! An toàn là trên hết!
“Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch…”
“Cái quái gì vậy? Tim cô đập như đánh trống thế còn dám nói là không động lòng? Nếu không động lòng, tim cô cần gì phải đập loạn xạ như vừa đi ăn trộm vậy?” Bà chủ quát to đến nỗi cô chẳng cần đặt điện thoại vào tai vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.
“Không… Bà chủ, bà nghe tôi giải thích. Thật ra đó là… không phải…”, cô cuống quýt.
“Không cần giải thích. Con người cô vốn không có lập trường lại thêm tính lẳng lơ, dễ dàng động lòng trước đàn ông. Tôi cảnh cáo cô, vụ cá cược giữa tôi và tên tiểu tử kia tốt nhất cô nên thông minh một chút. Làm chủ trái tim mình, không được phép để nó đập loạn xạ nữa. Tóm lại, lão nương phải thắng, bất kể giá nào tôi cũng phải thắng, tôi không cho phép cô động lòng, nghe rõ chưa?”
“Không phải đâu, bà chủ. Chỉ vì anh ta…”
“Nói chuyện với cô là tôi thấy bực mình. Ngày mai, cô đến báo cáo tình hình cho tôi. Nhớ lấy! Cấm cô động lòng với tên tiểu tử! Cạch bụp! Tút…”
Đầu bên kia lạnh lùng dập máy. Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên, đột nhiên trưng ra một nụ cười quái dị. Thì ra cô phát hiện Hạ Thiên Lưu đang đứng bên vệ đường, lạnh nhạt nhìn mình, nụ cười của anh dường như còn lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời. Chính anh là thủ phạm khiến trái tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Nói xong rồi sao?”, anh lạnh nhạt.
“Này… hì… hì hì… Anh… anh tan làm rồi sao?”
“Theo cô thì sao?” Chẳng phải cô cũng rất bận sao? Thậm chí còn bận hơn cả anh nữa.
“…” Ồ, lúc ở câu lạc bộ, cô có liếc qua thời gian biểu của anh, hôm nay không có tên cô cho nên theo lý mà nói, anh sẽ không tiếp cô. Vậy nụ cười kia của anh là gì vậy? Hơn nữa, rõ ràng bộ dạng của anh nhìn như muốn thổi bay cô, tại sao còn phải trưng ra nụ cười gượng gạo kia.
Cười không nổi thì đừng cười nữa, cười như vậy còn khó coi hơn cả mếu. Cô cũng đâu phải kẻ nhỏ mọn, nhường cho người khác một ngày cũng chẳng sao. Hơn nữa, tim cô hôm nay đã vận động quá sức rồi thực sự không chịu nổi sự khiêu khích của anh thêm nữa.
“Anh đổi ngày khác tiếp tôi cũng được, không cần miễn cưỡng bản thân thế đâu. Chuyện mua bồn tắm không thể ngày một ngày hai mà thực hiện được. Chuyện gì cũng nên từ từ, đừng gấp gáp quá, dục tốc bất đạt mà.” Cô vừa an ủi vừa nhìn khóe môi anh nhướng lên càng lúc càng cao nhưng cô biết tâm trạng của anh hoàn toàn ngược chiều với nụ cười đó.
“Thôi được rồi. Nếu anh thực sự muốn tăng ca như vậy, tôi sẽ giúp anh toại nguyện.” Cô thở dài, thỏa hiệp với chàng VIP.
“Cô đúng là hết thuốc chữa rồi”, tiếng nghiến răng ken két và nụ cười mê hồn kia thật chẳng phù hợp với nhau chút nào. Nụ cười đó nên đi kèm với những lời đường mật mà anh dùng khi tiếp khách, còn giọng nói của anh bây giờ nghe như thể muốn bóp chết cô ngay tức khắc vậy. Rốt cuộc c phải anh ta đang làm việc hay không? Thái độ và giọng nói của anh ta thực sự khiến cô rối bời.
Chẳng lẽ như vậy gọi là nửa cười nửa không?
Vậy cô có thể chỉ trả anh ta một nửa phí phục vụ không? Bởi vì anh ta chỉ dùng một nửa sự nhiệt tình để phục vụ thôi mà.