nhưng lại giữ khoảng cách với cô, cô nghĩ đó là tình yêu thật sự sao?”
“…”
“Tôi không thấy thế.” Nguyễn Ly nhìn Mạn Đồn Đồn đang bị đè xuống đất mà dạy dỗ, nói tiếp: “Tôi biết cậu ấy để ý mấy chuyện Bát quái, Ngũ hành đó, nhưng hễ tôi xảy ra chuyện hay hôn mê là cậu ấy liền tức tốc chạy đến. Những lúc đó, cậu ấy không bao giờ thản nhiên bỏ đi, không bao giờ nói những gì mà số mệnh không hợp hay cô tìm người khác đưa đi bệnh viện thì hơn. Con người ta chỉ khi bị ép đến đường cùng mới chịu bộc lộ tình cảm thật”.
“Đúng! Chỉ bị ép đến đường cùng mới chịu bộc lộ tình cảm thật.” Chân cô mềm nhũn ra, rồi khuỵu xuống. “Hóa ra, tôi… he he…”, cô bật tiếng tự cười nhạo bản thân, nhìn Mạn Đồn Đồn đang bị đè dưới đất chịu đòn, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta vô cùng. Cùng là để ý đến cái vớ vẩn đó, tại sao tình cảm của cô không thể đơn giản một chút? Thực ra, không phải cậu ta cần học nam tính, mà chính cô mới là người phải học lấy hai chữ “tin tưởng”.
…
“Khốn kiếp, tên khốn! Đánh không lại bản thiếu gia liền quay sang cắn ông!” Trác Duy Mặc ngồi trên chiếc ghế trong góc một tiêm tạp hóa cách Câu lạc bộ Bạch Mã không xa, một tay bịt vết răng còn rỉ máu trên bả vai trái, vẫn hậm hực vì chưa ép được tên ẻo lả đó xuống đất đạp cho mấy nhát thì đã bị con bé lê mềm kia kéo ra. Đúng lúc đó, hết giờ làm, muốn tìm người trút giận cũng không có. Nhìn Hồ Bất Động đang lật tìm gì đó trên giá hàng, anh cau có mặt mày, vẻ không vui, “Này, rốt cuộc cô muốn mua cái gì mà tìm lâu vậy?”
Hồ Bất Động kiễng chân, với lấy mấy miếng urgo ở giá trên cùng, rồi mới lại gần anh, chìa mấy miếng urgo trong tay ra, hỏi: “Muốn dán không?”.
“…” Nhìn mấy miếng urgo trong tay cô, sắc mặt anh hơi thay đổi, rồi trừng mắt phát ra một tiếng “xí” khinh khỉnh. Thay vì trả lời cô, anh thản nhiên cởi áo ngoài ra.
“Này! Anh đừng cởi, đừng cởi!” Cô vội giơ tay giữ lấy chiếc áo ngoài sắp bị cởi phanh ra, che lấp hình xăm trên lưng anh.
Anh nhìn cô nghi ngờ, không hiểu sao cô không cho anh cởi áo. Vết cắn của tên khốn kia ở trên vai, không cởi áo thì dán urgo sao được?
“Chẳng phải hễ để lộ thứ đó ra thì sẽ thành hai nhân cách sao? Anh che lại thì hơn!” Cô có ý tốt, một tay giữ lấy áo anh, chỉ để lộ nửa bên vai anh, một tay cầm miếng urgo đưa lên miệng, dùng răng cắn rách lượt giấy bọc ngoài, rồi dán lên vai cho anh.
“Ai nói với cô bản thiếu gia đây hai nhân cách?” Anh khó chịu với cái tư thế e ấp như con gái của mình, chỉ muốn cởi phăng chiếc áo bó sát khiến anh khó chịu này ra.
“Vừa rồi lúc Mạn Thôn Thôn cởi áo của anh, anh nổi xung lên như muốn ăn thịt người vậy. Như thế chẳng phải hai nhân cách sao?” Cô cười châm chọc, vỗ vỗ vào tai con sói đen lộ bên vai trái của anh. Nếu chỉ nhìn cái tai, thấy chú chó sói này cũng đáng yêu, nó cứ đứng trên lưng anh mà nghe trộm câu chuyện của hai người.
Anh tóm lấy bàn tay đang vỗ bừa bãi trên vết thương của mình. Cô tưởng rằng anh muốn gạt tay cô ra, nhưng không ngờ anh lại nắm chặt lấy rồi kéo lại gần. Anh ngồi, cô đứng nên anh phải ngước lên nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, sau đó lại cúi đầu, giọng trầm xuống: “Cô và cậu ấy… đã lên giường với nhau chưa?”.
“Bụp!” Cô cảm thấy như có ngọn lửa lớn đang thiêu đốt trên mặt mình. “Anh… anh nói linh tinh gì thế?”
“Tôi hỏi cô đã lên giường với cậu ấy chưa?” Dù gì cũng nói ra rồi, chỉ nhắc lại thôi mà. Thế nên lần này anh không nhỏ tiếng nữa mà gần như quát lên, nhằm che giấu sự lúng túng của mình.
“Anh mới chính là người ngủ với anh ta đó! Hai người suốt ngày ở bên nhau. Làm sao có chuyện tôi ngủ với anh ta chứ? Anh điên rồi, đầu óc thần kinh rồi. Ngoài việc ngủ với con gái ra, anh chẳng biết gì hết. Khốn kiếp!” Cô trước giờ chưa từng bị ai nói câu đó nên bối rối đến mức nói năng loạn xạ. Cuối cùng còn đệm thêm câu của miệng của anh.
“…” Nhìn chân cô luống cuống động đậy, anh đành quay đi chỗ khác, rồi dồn sức vào chân, đứng bật dậy, đẩy cửa tiệm tạp hóa, ậm ờ nói: “Tôi đợi cô ở bên ngoài”. Sau đó bỏ đi.
Cô bị anh dọa cho sợ chết khiếp, cầm chỗ urgo còn lại đến quầy thanh toán, khi mở ví mới nhớ ra vẫn chưa đưa cho anh tấm séc, liền vội vàng thanh toán rồi đẩy cửa ra ngoài, vừa ngó sang phải thì thấy anh đang ngậm điếu thuốc dựa lưng vào cửa kính, phì phò nhả khói. Cô đưa cho anh tờ séc. “Này, của anh.”
“Ừ.” Anh ta uể oải đáp lại, nhận tờ séc, nhét luôn vào túi, rồi đứng dậy, ngồi lên xe máy, ngẩng đầu nhìn cô. “Lên đi.”
“Làm gì?”
“Đưa cô về nhà.”
“…” Nhìn vào chỗ trống sau xe, cô bĩu môi, lầm bầm trong miệng: “Tôi không thèm ngồi xe của tên con trai chuyên làm hại xử nữ”.
“…” Anh nhăn mặt, chẳng thèm để ý cô chịu hay không, cứ thế kéo lấy tay ấn cô xuống ghế sau, rồi nổ máy, tiếng động cơ “xịnh xịch” vang lên.
“Ối, anh lái chậm một chút, chậm một chút. Tôi vẫn chưa ngồi xong. Đợi tôi ngồi đàng hoàng đã rồi anh hãy lái!” Cô cuống quýt điều chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ sợ chàng thiếu gia này mà không vui thì sẽ rồ ga hất văng cô xuống mất. Cô bước chân qua xe, chỉnh lại mông, tay nắm chắc vào phần yên sau, tạo ra một khoảng trống giữa hai người, tránh chuyện tiếp xúc cơ thể.
Thấy cô nàng phía sau đã ngồi yên vị, anh kéo ga, chiếc xe lao vọt đi. Cô không kịp phòng bị liền bổ nhào vào lưng anh theo quán tính, cô ôm lấy cái mũi bị đụng đau điếng xuýt xoa, nhưng vì đang trên xe máy của người ta, cô không thể không nhún nhường đành nhẫn nhịn không nói gì.
Anh cười sằng sặc, khe khẽ nói: “Thật không ngờ làm trai bao cũng không đến nỗi vô vị lắm”.
“Hừm…” Cô đảo mắt một vòng rồi quyết định dựa hẳn vào vai anh, phòng trường hợp anh phanh gấp. Nép sau vai anh, cô cũng không cần sợ những cơn gió phũ phàng táp vào mặt, chỉ nghe tiếng ống quần bị thổi “phần phật”. “Tôi cũng không ngờ ngồi sau xe hóa ra chẳng sung sướng gì.”
“Cô nói cái gì?”, giọng anh vì thuận chiều gió nên truyền đến tai cô rất dễ dàng, nhưng lời nói của cô, anh lại nghe rất khó.
Cô giẫm nhẹ lên chỗ để chân, rướn thẳng người, tăng mức âm lượng, ghé sát vào tai anh mà nói: “Tôi nói, tôi muốn bán chiếc xe cà tàng kia! Anh có quen hàng nào mua xe cũ không?”.
“Két”, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Cho dù cô đã hết sức cảnh giác nhưng vẫn không thể tránh việc đập đầu vào lưng anh.
“Anh cố ý phải không? Ngồi xe của anh thực sự rất nguy hiểm. Tốt nhất, tôi nên ngồi xe buýt cho an toàn.” Cô ôm lấy cái mũi tội nghiệp, toan xuống xe để đổi sang phương tiện giao thông khác an toàn hơn.
“Khi nào cô bán?” Anh dừng hẳn xe, không quay đầu lại, chẳng khác nào đang độc thoại.
“Tôi muốn rửa sạch đã rồi mới bán. Mấy hôm trước, trời mưa nên bùn đất dính đầy xe làm sao thách giá được?”
“Cô rửa xong thì bảo tôi.”
“Để làm gì?”
“Đưa cô đi bán xe!”
“Ừ.”
Bán xe thôi, làm gì mà anh ta cười như bán thân vậy? Chắc chắn là nghiện làm trai bao mất rồi, hễ nói đến mua bán, bất luận bán đồ gì cũng đều vui mừng cả. Mẹ nào con nấy mà. Nếu một ngày, tiệm trai bao đó lọt vào tay Trác Duy Mặc mà làm ăn phát đạt thì cô sẽ chẳng lấy làm lạ.
“Xịch, xịch, xịch”, một tràng tiếng máy nổ lại vang lên.
“Bụp.”
Lần thứ ba cô đập vào lưng anh.
“Này! Anh muốn lái, muốn dừng, muốn phanh xe, có thể thông báo trước với tôi một tiếng không? Chẳng trách những cô gái ngồi sau xe anh cứ thay đổi liên tục, cứ thế này thì mũi nào chịu nổi có chứ!”
“Hì hì!”
“Anh còn cười được nữa? Cười cái quái gì chứ? Lúc làm trai bao, muốn anh cười một tiếng cũng khó hơn lên trời, bây giờ chẳng có ai cho tiền thì anh lại cười nỗi gì?”