ợ hãi đến mức sắp ngã khụy. Hồ Bất Động lủi về phía sau một bước dài, ngước mắt nhìn trời làm bộ như không quen biết bọn họ.
Mạn Đồn Đồn khoanh tay che chắn trước ngực, cảnh giác nhìn bóng đen đang phủ xuống mình, lại chớp chớp cặp mắt đáng thương. Thấy Trác Duy Mặc chau mày cau có, anh chàng nhút nhát tưởng anh đang muốn đá bay mình đi. ôi! Thật đáng sợ... Nhìn quần áo của anh ta kìa! Lưu manh, đầu gấu... Thật khủng khiếp!
“Này!”, giọng nói của Trác Duy Mặc không nhẹ nhàng, thân mật cho lắm khiến Mạn Đồn Đồn càng run như cầy sấy.
Giọng nói của cậu ta rất sợ hãi, dường như chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng... thấy Nguyễn Ly đang hằm hằm nhìn mình, cậu chỉ đành mắm môi đứng nguyên tại chỗ mà run rẩy.
“Mày...”
“Oa! Anh đừng đánh tôi. Tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi không dám đến muộn nữa. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Mạn Thôn Thôn vừa ôm đầu vừa xin lỗi rối rít.
Trác Duy Mặc nhìn hai bàn tay vẫn đút trong túi quần, hoàn toàn không có ý định rút ra của mình, lại nhìn anh chàng sợ hãi đến mức ngồi thu lu thành đống trước mặt, ngán ngẩm khẽ nhếch miệng. Rồi anh quay sang nhìn Nguyễn Ly. Cô ta nhìn cái sinh vật đang ngồi xổm cầu xin sự thương xót mà tức đến mức sắp xì khói. Anh nhẹ nhàng nói: “Này, tôi có thể tan làm được chưa? Cậu ta đã bị dọa phát khóc rồi”.
“Mạn Đồn Đồn!” Nguyễn Ly lớn tiếng gọi rồi sải những bước dài về phía Mạn Đồn Đồn, mặc kệ xung quanh bao con mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào mình, cô ta co chân toan đá cho cậu ta một trận.
Loại con trai yếu đuối thế này thì có gì đáng thương đâu. Cậu ta bị như vậy là đáng đời! Lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, ba phải vô dụng, lại chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của bản tiểu thư. Cô phải giẫm nát cái đầu bã đậu này cho thiên hạ thái bình, cho ranh giới giữa nam và nữ được phân định rõ ràng. Đúng! Giẫm nát đầu cậu ta!
“Mẹ nói hôm nay ra đường sẽ gặp tai nạn đổ máu. Không phải tôi cố ý đến muộn, tôi thực sự không cố ý mà.” Mạn Đồn Đồn lí nhí thanh minh. Một chân của Nguyễn Ly vừa co lên, nghe cậu ta nói thế thì khựng lại, giữ nguyên tư thế đứng một chân. Trông ngồ ngộ!
“Số mệnh không hợp, chung sống với nhau ắt sẽ đổ máu.”, tiếng cậu ta càng lúc càng yếu ớt. Nguyễn Ly hạ cái chân đang co lên xuống. Buồn bã cúp mắt.
“Cậu đứng lên đi.”, cô ta hạ thấp giọng điệu, dường như có chút sầu não.
“...” Anh chàng ôm đầu ngồi xổm kia từ từ ngẩng mặt lên, nhìn cô đề phòng. “Tiểu thư...”
“Số mệnh chúng ta không hợp nhau, đúng không?”
“Ừ, mẹ tôi nói như thế... hơn nữa...” Cậu ta cụp đôi mắt vô tội nhìn xuống đất, hình như sắp khóc.
“Hơn nữa bố cậu chỉ là tài xế của bố tôi, cho nên càng không hợp, đúng không?”
“…” Mạn Đồn Đồn mím chặt môi, dáng vẻ thật sự rất đáng thương.
“Không sao. Tôi cũng không thèm để mắt đến cậu. Tôi nói rồi, tôi ghét nhất loại con trai ẻo lả!” Cô nhún vai quay người đi, không nhìn anh chàng đang ngồi xổm, vẻ đáng thương kia nữa. “Loại con trai chẳng có chút nam tính, còn giả vờ ngoan ngoãn như cậu có gì tốt chứ? Mỗi lần ở bên cạnh cậu đều là tôi phải làm người xấu bị người khác chửi mắng, tôi muốn tìm một người xấu xa hơn tôi, bất lương hơn tôi, lưu manh hơn tôi giống như anh ta kia!” Ngón tay của cô chỉ thẳng vào Trác Duy Mặc đang đứng ngáp dài chẳng chuyên tâm làm việc.
Trác Duy Mặc bị điểm mặt chỉ tên mà chẳng hiểu gì hết, anh chớp chớp mắt, tự giơ tay chỉ vào mũi mình. Từ nãy đến giờ, bao nhiêu người qua đường chỉ trỏ anh còn chưa đủ sao, tại sao bây giờ đến quả lê mềm này cũng góp vui vậy? Chưa kịp mở miệng cằn nhằn thì Hồ Bất Động đã kéo áo ra hiệu cho anh tốt nhất đừng nói gì, anh nghi ngờ chau mày nhìn đôi nam nữ trước mặt. Này... bọn họ nói đến đâu rồi? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy? Một người thì ánh mắt như tóe lửa, còn người kia lại nhìn anh ngưỡng mộ.
“Cho nên, hôm nay tôi muốn cậu nhìn cho kỹ, mẫu đàn ông tôi thích là như thế nào? Thứ ẻo lả chỉ biết đến tướng số với tai họa đổ máu, lúc nào cũng lo xứng hay không thì sẽ chẳng có ai thích hết! Cậu có nhìn thấy cô gái đang đứng như kẻ ngốc bên kia không? Cô ta cũng rất thích mẫu con trai như Trác Duy Mặc, đúng không?”
Nói xong, cô ta quay sang phía Hồ Bất Động đang cau mày nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
“Ý... Hả?” Đột nhiên bị nhắc đến, cô đứng ngẩn ra, thấy Trác Duy Mặc cũng ngượng ngập nhìn đi chỗ khác, đại tiểu thư hung hãn lẫn anh chàng Mạn Đồn Đồn đều đang chờ đợi câu trả lời của mình, đành miễn cưỡng đáp: “Ồ... à... thích... thích”.
Trác Duy Mặc có chút không tự nhiên giật giật khóe môi, ho một tiếng để át giọng nói của cô. Cô nói xong liền cúi gằm mặt xuống.
“Tiểu thư...”, giọng nói tủi thân đến cực điểm của cậu ta lại vang lên, Nguyễn Ly nghe thấy thì máu nóng lại sôi sùng sục.
“Cút đi, ai muốn nghe cậu gọi tiểu thư gì đó? Duy Mặc, chúng ta đi chơi đu quay. Một số người sợ độ cao thì cút sang một bên, bản tiểu thư không muốn nhường nhịn cậu nữa!”
Cô ta nói xong, liền kéo Trác Duy Mặc đi thẳng đến chỗ mình muốn đến. Chẳng thèm để ý đến Mạn Đồn Đồn vẫn rúm ró ngồi trên mặt đất.