uản không xong. Nhưng Tiểu Duệ, cậu chuyển ra ngoài đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu liền giận.” Lạc Thành Hòa quyết định mắt không thấy tâm không phiền, bằng không sớm hay muộn ông sẽ bị này hai đứa này tức chết!
Lạc Thành Hòa miễn cưỡng đồng ý quan hệ hai người. Nhưng mà cũng nói trước khi ông hết giận hai người đừng xuất hiện trước mặt ông!
Còn có, muốn bọn họ giải quyết chuyện tạp chí, để ông nhìn thấy bát quái loạn thất bát tao nữa thì chắc chắn ông sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu!
Lạc An Hải chỉ cảm thấy ông già này đúng là không có việc gì làm, bọn chó muốn viết loạn chuyện của cô, cô có cách nào chặn ? Sợ tức chết thì đừng đọc.
“Chú Lạc quan tâm chuyện của em thôi” Nhưng mà không biết bày tỏ sự quan tâm thế nào, đành phải mượn tạp chí thể hiện cho Lạc An Hải. Sau này cô cùng ông vẫn quan hệ như bình thường, nhưng trải qua lần ầm ỹ ở bệnh viện kia, Lạc Thành Hòa không động một chút liền mắng con gái nữa, dù sao cũng đã già, vẫn nên khác một chút. Hơn nữa Mai Phương đi tìm cô, nói qua chuyện bọn họ năm đó, Mai Phương hy vọng cô đừng hận ba nữa, bởi vì người sai, ích kỷ thật sự là bà. Vì không muốn con mình chịu khổ, cam nguyện làm người thứ ba. Mai Phương xin lỗi cô, nói thực xin lỗi cô.
Lạc An Hải không nhận lời xin lỗi của Mai Phương, cô trực tiếp nói với Mai Phương, cô sẽ không tha thứ cho bà, nhưng cũng không hận quá mức, quá mệt mỏi, cô đã từng trải qua loại mỏi mệt này, cho nên lần này cô không muốn hận nữa.
Cô không thể nói ba không sai, nhưng lỗi của ba cô không thể bình luận, Lạc Thành Hòa dù sao cũng là ba cô, cô không muốn hận ông nữa, không muốn lặp lại chuyện đời trước.
Cha và con gái hai người đều học cách làm thế nào để ở chung, tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, nhưng Hàn Định Duệ cảm thấy ít nhất đã bắt đầu “Chuyện tạp chí em nghĩ nên làm gì bây giờ?” Hàn Định Duệ hỏi cô.
Cậu và Lạc An Hải chính thức ở cùng nhau đã hơn nửa năm, mỗi ngày tạp chí đều truy lùng bọn họ phát triển đến đâu, lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn hư cấu khúc mắc tình yêu giữa hai người. Ví dụ như : Hàn Định Duệ người con riêng này vì muốn tài sản nhà họ Lạc nên thi triển mọi thủ đoạn, rốt cục đạt được tâm nữ vương. Nữ vương hoa tâm tuyệt tình lần này rốt cục đã gặp hạn trong tình yêu, nghe đồn đã chuẩn bị từ bỏ quyền kế thừa nhà họ Lạc, cam tâm giao xí nghiệp Lạc thị.
Lạc An Hải xem xong trực tiếp quăng tạp chí vào thùng rác, toàn mà máu chó suy tưởng!
Nhưng mà...... Cô nhìn cô và người đàn ông kia tay trong tay, bây giờ hai người đang hẹn hò, mặc dù mặc trang phục cặp đôi mới nhất thời trang nhất nhưng Lạc An Hải vẫn cảm thấy chuyện này thật ngốc. Nhưng Elle lại nói hẹn hò phải mặc đồ đôi, cô chỉ cười nhạt, nhưng Hàn Định Duệ lại tán thành. Lạc An Hải phản kháng không có hiệu quả, đành phải mặc vào.
“Ai, em thực sự không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc Lạc thị?”
Lạc An Hải liếc cậu, gợi lên khóe miệng cười như không cười “Theo em thực sự không phải vì tài sản nhà họ Lạc sao?”
Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn cô “Em nói xem?”
“Em nói......” Lạc An Hải dừng chân, thô lỗ kéo lấy cổ áo cậu, mắt đẹp híp lại “Anh không dám” Hàn Định Duệ vươn tay kéo cô vào lòng, thuận thế cúi đầu, “Biết nguyên nhân anh và em cùng nhưng là gì không?”
“Là gì?”
“Bởi vì......” cậu ở cô bên tai nhẹ giọng nói; “Anh yêu em” Lạc An Hải hừ lạnh, rất là khinh thường “Không có câu nào khác sao?”
“Được rồi” Hàn Định Duệ ôm cô vào ngực “Cưng à, em muốn giải quyết mấy chú chó theo dõi kia thế nào?”
Lạc An Hải liếc nhìn mấy người lén lút tránh ở góc một cái, sau đó ôm mặt Hàn Định Duệ “Giải quyết như vậy ” Dứt lời, trực tiếp hôn lên miệng của cậu. Sau đó, không chút ngoài ý muốn, một màn trên bị chụp lại, trực tiếp dùng làm trang bìa tạp chí.
Ngón tay Hàn Định Duệ nhẹ nhàng đảo qua mặt bìa, ánh mắt dịu dàng _ Cô gái trên bìa, khóe miệng nhướng lên cười. Lạc An Hải buông cậu ra rồi nói : “Biết nguyên nhân em cho phép anh cùng em là gì không?” Cô nâng cằm, bộ dáng kiêu ngạo “Bởi vì, em yêu anh.”
Về phần trên tạp chí lại viết bát quái gì, ai để ý. Cậu chỉ cần biết rằng, cậu đã có được tình yêu của cô, vậy là đủ.