Trời đã tối đen. Mặt trăng khuất mình sau những đám mây, tỏa ánh sáng dìu dịu.
Sau khi kì kèo mặc cả đòi cô hôn chúc ngủ ngon, Đình Phong thỏa mãn mang tâm trạng vui vẻ về nhà. Không ngờ vừa bật đèn phòng khách, anh suýt chút nữa thì bị dọa.
_Ba, mẹ, làm sao hai người vào được đây?
_Ta nhận là ba mẹ con, bảo vệ cho chúng ta vào. Thế nào? Không hoan nghênh chúng ta? – Ông Phạm mất hứng hỏi.
Đình Phong bật cười, tiến lên ngồi vào ghế sô pha phía đối diện.
_Không phải, con chỉ ngạc nhiên thôi. Ba mẹ về nước khi nào, sao không bảo con ra đón?
_Trưa nay mới về, sợ ảnh hưởng công việc của con nên thôi. Mà khoan nói đến chuyện này, con trước xem cái này đi.
Nghi hoặc nhận lấy quyển sổ, anh tùy tiện lật giở vài trang. Song càng xem, mày anh cau càng chặt.
_Ba, đây là!?
Lần này bà Phạm tiếp lời.
_Con cứ xem kĩ, vừa ý ai thì bảo chúng ta. Trước hết hãy gặp mặt đã, nếu thấy được thì tiến thêm bước nữa…
Anh vứt cuốn sổ xuống bàn, hai tay gác lên thanh ghế, không mặn không nhạt mở miệng.
_Từ bao giờ ba mẹ bắt đầu quản mấy chuyện nhàm chán này?
_Phong, con cũng đã gần ba mươi rồi, chẳng lẽ con định để chúng ta đến chết vẫn không được bế cháu sao?
_Ba mẹ yên tâm, hai người còn sống rất lâu. Còn về chuyện của con cũng đừng lo lắng, con biết phải làm thế nào.
Thấy ngữ điệu lạnh nhạt của con trai, bà Phạm đột nhiên khóc nấc lên.
_Phong, con nói thật đi, có phải con…không thích phụ nữ không?
Đây là chuyện gì? Anh không khỏi có điểm dở khóc dở cười, vì anh không đi xem mắt mà đã kết luận như vậy?
_Mẹ, đừng nói với con ba mẹ nghĩ con đồng tính?
_Chẳng lẽ không phải? Con cũng đừng giấu giếm nữa, chúng ta sẽ không ghét bỏ gì con đâu…- Nói xong bà khóc to hơn. Ông Phạm bận rộn vỗ về trấn an vợ, một bên quay sang trừng mắt anh. Đình Phong đau đầu day day trán.
_Ba mẹ, con có bạn gái rồi. – Chữ “bạn gái”, anh cắn răng rất nặng. Hừ, đừng để anh biết ai nói nhảm bên tai ba mẹ, bằng không kẻ đó chết chắc!
Quả nhiên, bà Phạm tạm thời ngừng khóc hỏi lại.
_Thật không? – Ánh mắt bà chợt sáng lên, lại vẫn không quá tin tưởng. – Thôi đi, con không cần an ủi ta.
_Là thật, đợi thêm một thời gian nữa, con sẽ giới thiệu cô ấy với ba mẹ.
_Con bé thế nào? Đang làm gì? Vì sao không thể gặp chúng ta ngay? – Bà Phạm đã quên hẳn khóc, lòng tò mò hoàn toàn bị khơi mào. Là người con gái ra sao mới được con trai bà để ý? Ông Phạm cũng tập trung cao độ, nhìn chằm chằm anh.
_Bọn con làm cùng phòng trong công ty, cô ấy là cấp dưới của con. Chư a thể giới thiệu với hai người vì sợ dọa cô ấy chạy mất.
_Hừ, chúng ta có đáng sợ thế sao? Nếu biết gia đình chúng ta nó chẳng ra sức bám vào?
_Ba, nếu để cô ấy nghe thấy những lời này, con trai ba mẹ chắc chắn sẽ quay về kiếp sống độc thân. Còn nữa, không phải cô ấy “bám” con, mà là con trai ba mẹ sống chết bám lấy người ta. Vậy nên mời ba tôn trọng cô ấy một chút. – Biết chỉ là lời bông đùa, nhưng anh vẫn không muốn nghe ai miệt thị cô, cho dù có là ba mẹ. Sự thực cô không hề hám tiền, thậm chí còn cực lực bài xích những gia đình giàu có, mặc dù anh không hiểu tại sao. Để cô biết hoàn cảnh nhà anh, cô không chạy mới lạ.
_Con trai lấy vợ như bát nước hắt đi, đằng này còn chưa kết hôn đã bênh vợ chằm chặp rồi. Thôi, ông xã, chúng ta đi. – Bà Phạm giả giọng trách móc, tuy nhiên khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười. Chỉ cần con trai bà chịu lấy vợ, còn quản đó là ai. Hơn nữa bà tin vào mắt nhìn người của Đình Phong.
Ra đến cửa, bà chợt nói vọng vào.
_Tạm biệt con trai! À quên, tháng sau Đình Ngọc cũng sẽ về. Chúng ta bây giờ ở nhà cũ, khi nào rảnh con nhớ ghé sang. Nếu dẫn theo con dâu tương lai thì càng tốt.
_Vâng.
Anh khẽ mỉm cười, hiểu là ba mẹ đã ngầm chấp thuận. Thật ra anh không lo lắng lắm, ba mẹ anh cũng không đặt nặng vấn đề kiểu “môn đăng hộ đối” như ba mẹ Trịnh Duy. Có lẽ anh phải thấy may mắn vì điều đó.
Ngẫm lại phản ứng khi nãy của hai người, anh lại bật cười, thật chẳng khác nào Hải Lam lúc trước. Nghĩ đến cô, ánh mắt anh không tự chủ trở nên nhu hòa.
Không biết khi mặc áo cưới, cô sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ rất đẹp.
Tấm rèm nửa kín nửa hở, ánh lên kính chắn gió hình ảnh thực không phù hợp, người đàn ông với vẻ chín chắn đang cười ngây ngô trước cửa sổ.
_Em định đi đâu?
Sáng sớm tới nhà cô đã thấy cô ăn mặc chỉnh tề, Đình Phong nheo mắt, không vui hỏi.
_Đến công ty.
_Không phải anh bảo em ở nhà nghỉ sao?
_Tôi…- Phát giác anh thay đổi sắc mặt, cô vội sửa lời. – Em…đỡ nhiều rồi, hơn nữa ở công ty còn có việc…
Thật là, thói quen đã lâu bỗng dưng phải sửa, cả người cô đều không được tự nhiên.
_Em định ngược đãi sức khỏe mình đến bao giờ? Tấm bảng thành tích quan trọng đến thế sao? Bạt mạng làm việc chỉ vì chút tiền thưởng cuối năm?
_Không phải…
_Nếu em muốn, tiền thưởng của em sẽ được đảm bảo, còn bây giờ thì ăn sáng đi. – Anh lấy ra bát phở vẫn còn nóng đặt lên bàn, sau đó ấn cô ngồi xuống, đặt thìa cùng đôi đũa vào tay cô.
Hải Lam vừa định nói không muốn ăn, mắt thấy mồ hôi đang rịn trên trán anh, cuối cùng câu từ chối đến bên môi lại nuốt xuống. Cô nhận ra đây là quán phở cuối ngõ, bình thường vốn rất đông khách, đặc biệt vào buổi sáng. Nếu muốn mua ít nhất phải xếp hàng nửa tiếng, vì không muốn tốn thời gian nên cô rất ít khi ghé qua đó. Dù không muốn phụ ý tốt của anh, nhưng quả thực tối qua ăn nhiều lắm, đến giờ còn chưa tiêu nên chỉ được non nửa bát là cô ngừng lại rồi.
Hiển nhiên Đình Phong không hài lòng, song cũng không định ép buộc cô thêm.
_Anh không đi làm à?
_Không. Anh nghỉ phép.
Có phải anh đã quá lạm dụng chức quyền rồi không? Hải Lam hoài nghi. Nhưng mặt khác cô lại nghĩ đến một vẫn đề, như vậy…có nghĩa hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ?
_Em sao thế? Lại sốt à? – Anh đặt bàn tay lên trán cô, thấp giọng lẩm bẩm. – Không có mà.
Bối rối tránh thoát tay anh, cô mất tự nhiên đứng dậy.
Nhìn cô giả bộ bận rộn, anh chợt bật cười, giống như hiểu được chút gì. Không khỏi ý xấu nổi lên, cũng nhẹ bước theo cô.
_Cần anh giúp gì không?
Hải Lam hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi bát. Không biết từ lúc nào, Đình Phong đã đứng ngay sau cô.
_Không cần, anh ra ngoài chờ đi.
Anh vờ nghe không hiểu, cố ý ghé sát vào cô hơn.
_Thật sự không cần? – Hơi thở như có như không từng đợt phủ lên gáy cô, cảm giác ngứa ngáy, nhồn nhột làm tâm thần cô run lên. Một màu đỏ rực bắt đầu từ hai má, nhanh chóng lan dần đến tận mang tai.
_Đã bảo là không cần…- Cô vô thức quay sang, lại bị anh trộm hôn một ngụm. Sau đó không đợi cô phát tác thì anh đã nhanh chân né ra.
_Được rồi, anh chờ. – Dứt lời anh tự giác ra khỏi bếp, để lại cô vừa giận vừa buồn cười trừng mắt theo. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Hải Lam chợt toát ra nét dịu dàng mà chính cô cũng không nhận biết.
Thu dọn xong phòng bếp, cô ra phòng khách, thấy anh đang ngồi xem ti vi. Cô im lặng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, ngẩng đầu lại thấy anh bất mãn nhìn chằm chằm chính mình.
_Vì sao ngồi xa như vậy? Sợ anh ăn thịt em sao?
Câu nói đủ ám muội, thành công khiến mặt cô một lần nữa thiêu đốt lên. Các loại biểu tình lần lượt thay đổi, thẹn, giận, quẫn bách…Miệng cô hết mở lại đóng, cuối cùng vẫn không biết đáp trả thế nào, cô chỉ gắt lên “Nói nhảm!” rồi quay đi không để ý đến anh. Đình Phong cười lớn đứng dậy, ngồi chen vào ghế của cô. Cánh tay gác lên ghế, thuận tiện đặt lên vai cô. Hải Lam giật mình, phản xạ muốn tránh, kết quả bả vai bị anh nắm chặt hơn. Đến khi cô thôi giãy dụa, anh mới tháo xuống cặp tóc của cô, để mặc cảm giác mềm mại trôi qua kẽ tay, nhẹ nhàng đùa nghịch. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
_Anh thích em để xõa tóc.
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu.
_Nhưng chỉ có thể ở trước mặt anh!
Hừ, anh còn chưa quên hôm bữa tiệc mấy gã “ruồi bọ” nhìn cô thế nào. Còn cả con muỗi đáng ghét dám mơ tưởng cô nữa.
Nhìn vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh, làm sao cô không đoán được anh đang nghĩ gì? Bất giác lại bất đắc dĩ lại là buồn cười, nhưng càng nhiều là ngọt ngào. Ngoài miệng thì vẫn không chịu thua.
_Anh cứ nói là phải nghe sao?
_Chúng ta thỏa thuận nhé, nếu em nói thì anh sẽ nghe, còn nếu anh nói thì em cũng phải nghe.
_Vậy em bảo anh nhảy lầu thì anh cũng nhảy sao?
_Chỉ sợ em sẽ luyến tiếc thôi.
Hải Lam cười cười, không cho ý kiến. Lúc này đột nhiên có những âm thanh ái muội vang lên, bộ phim truyền hình đang đến đoạn nam nữ chính ôm nhau. Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn lên, sau đó cùng quay đi. Anh nhanh tay bấm nút chuyển kênh, không khí nhất thời trở nên xấu hổ.
_Khụ, bây giờ em muốn làm gì?
Cô vừa khỏe lên một chút, không thích hợp ra ngoài. Nhưng nếu cứ ở trong nhà thì hình như cũng không ổn.
_Vậy xem cái khác đi. – Cô có khá nhiều đĩa phim, tuy có lẽ không phải rất hay, nhưng ít nhất đảm bảo nội dung an toàn.
Mất thời gian tìm trong đống đĩa cũ, cuối cùng ở đáy thùng cô tìm được “Đại chiến chó mèo”, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
_Nếu có thêm bắp rang bơ thì tốt. – Hải Lam buột miệng thốt ra. Vừa xem phim, vừa nhấm nháp bắp rang bơ thì không còn gì bằng. Tuy cô nói rất nhỏ, Đình Phong vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh không khỏi khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu cô.
_Được rồi, chờ anh.
Cầm chiếc đĩa trên tay, đáy mắt cô xẹt qua một tia phức tạp, nửa như ấm áp, nửa sầu lo.
_Ha ha ha ha…
Trong phòng khách, Đình Phong ôm bụng cười ngã trái ngã phải trên ghế sô pha. Còn cô ngồi bên cạnh, mí mắt mấy lần giật giật, rốt cuộc cũng đến lúc không nhịn được.
_Anh có cần khoa trương thế không? – Lần đầu xem phim này, cô cũng không đến mức đó.
Anh gắng nhẫn cười, ở giây tiếp theo nhìn lên màn hình lại khống chế không được cười to. Thấy vậy Hải Lam trợn trắng mắt, dứt khoát không thèm để ý, bốc bắp rang bơ lên chuẩn bị ăn. Không ngờ bàn tay mới đi được nửa đường lại bị “ai đó” giành mất.
_Đình — Phong!!!
_A, ngon thật…- Đình Phong thỏa mãn liếm môi, đầu lưỡi không biết cố ý hay vô tình xẹt qua ngón tay cô. Như bị điện giật rút tay về, mặt cô trướng đỏ bừng, căm tức đánh mạnh vào vai anh.
_Không đứng đắn! – Nói xong cô vừa muốn tránh ra, anh đã vươn tay ngăn lại.
_Được rồi, anh không dám nữa, được chưa?
Thấy cô đề phòng nhìn chính mình, anh lập tức thu tay lại, cũng không dám loạn cử động nữa. Trong lòng âm thầm cười khổ, xem ra muốn cô hoàn toàn chấp nhận, anh còn phải chờ rất lâu.
Hải Lam vẫn cứng ngắc thân mình, mãi đến khi thấy anh thực sự quy củ mới thả lỏng một ít. Thật ra cô không ghét anh đụng chạm, chỉ vì trước giờ cô không quen tiếp xúc với người khác giới. Đặc biệt khi ở cạnh anh, càng lúc cô càng không ngăn nổi mình thôi khẩn trương, cuối cùng chỉ có thể dùng vỏ bọc tức giận để che giấu.
Phòng khách trở nên im lặng, chỉ có tiếng ti vi vẫn đều đều phát ra. Ngay cả tiếng cười đùa ban nãy cũng không còn nữa. Không biết qua bao lâu, đúng lúc Hải Lam mấp máy môi muốn nói gì, bên vai bỗng nhiên lại trầm xuống. Cô quay sang thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Hơi hơi thở dài, cô lặng lẽ tắt ti vi, sau đó lấy gối ôm trên ghế, nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống. L