Lâm Nam Vũ không buồn nhìn một cái, gạt tay cô gái ra. Chiếc hộp thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn, ngay cả trái tim mỏng manh yếu ớt của cô gái cũng vỡ tan theo. Cô gái nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của Lâm Nam Vũ, đau lòng rơi lệ. Đúng lúc đó Bộ Tiểu Yên từ trên xe bước xuống, thấy Lâm Nam Vũ không buồn liếc cô gái kia một cái, đã đi thẳng vào Tòa nhà Hương Xá, sự căm ghét trên khóe miệng giống như một cái kim đâm thẳng vào trái tim cô gái và cũng đâm thẳng vào trái tim Bộ Tiểu Yên. Cô chưa bao giờ thấy người đàn ông nào tuyệt tình như thế, lạnh lùng như thế, Bộ Tiểu Yên không tin trên đời này có người nào lại từ chối cái đẹp, cô muốn thử xem, để xem anh tuyệt tình hay cô bạc bẽo. Cô quay người lên xe, trong lòng thầm nói: Hãy đợi đấy!
Người bảo vệ cung kính mở cửa cho Lâm Nam Vũ, ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ quần áo trên người anh, cũng chẳng trách bọn họ tỏ ra ngạc nhiên như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Nam Vũ mặc như thế này đi làm. Cô nhân viên lễ tân giúp anh mở cửa thang máy, đôi mắt cứ nhìn anh chăm chăm. Lâm Nam Vũ kéo kéo cổ áo, không nhịn được lại cười.
- Tổng giám đốc Lâm, hôm nay anh đẹp trai quá! – Cô nàng trực quầy lễ tân cứ nhìn anh không chớp mắt.
- Vậy sao? Cảm ơn! – Anh lạnh lùng nói. Không biết người đàn bà đó có thích anh như thế này không nhỉ? Anh lại cười.
- Tổng giám đốc Lâm đang yêu sao?
Khi cô nhân viên lễ tân hỏi câu này, đôi mắt cô thoáng nét u buồn. Lâm Nam Vũ nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tới 9 giờ, còn nửa tiếng nữa là anh sẽ được gặp người đàn bà đó, thật là đáng mong đợi. Đang định bước vào thang máy thì nghe thấy câu hỏi của cô nhân viên, anh đứng lại:
- Cô nói yêu cái gì?
Cô nhân viên chép miệng:
- Những người đang yêu đều giống như anh, cứ cười ngô nghê một mình.
Lâm Nam Vũ nuốt nước bọt, cắn môi, mỉm cười với cô gái rồi đi vào thang máy, lẩm bẩm:
- Yêu, hình như ngày nào tôi cũng yêu.
Ra khỏi thang máy, Sử Phi Phi đã bước lên đón anh. Nhìn bộ quần áo trên người Lâm Nam Vũ, ánh mắt của cô cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc như những người khác. Tâm trạng Lâm Nam Vũ có vẻ rất tốt, nụ cười tự tin nở trên khuôn mặt, hỏi thăm dò:
- Thư ký Sử, cô thấy con lợn kia có thích tôi mặc như thế này không? Cô thấy bộ quần áo của tôi thế nào, có được không? Sử Phi Phi hơi ngạc nhiên, đây là Lâm Nam Vũ, công tử hào hoa, đa tình mà cô quen biết sao? Anh đã bắt đầu quan tâm tới cảm nhận của phụ nữ rồi sao?
Anh lại lẩm bẩm:
- Tôi không tin là có người nào mà Lâm Nam Vũ không giải quyết được, nhóc con, cô chờ đấy, nói gì thì nói, tôi cũng bắt cô bại trận trong tay tôi! Sử Phi Phi nhìn Lâm Nam Vũ, trong lòng thấy nhói đau, xem ra anh đã thực sự bị người phụ nữ đó hớp mất hồn rồi, chỉ có điều chính anh vẫn chưa biết mà thôi.
- Hôm nay người dẫn đầu không phải Lạc Tiểu Phàm, là… – Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói.
Lâm Nam Vũ còn chưa nghe xong, sắc mặt đã lập tức rất khó coi:
- Cô ta không tới, sao cô ta có thể không tới? – Đúng vậy! Cô không tới thì anh ăn mặc như thế này để cho ai ngắm? Cho đám con gái si tình ngoài kia sao? – Cô gọi điện tới công ty họ, nói là tôi còn nhiều chi tiết không hiểu rõ, muốn mời Lạc Tiểu Phàm tới đây, nếu không thì đừng nói tới chuyện hợp tác. – Khuôn mặt anh sa sầm xuống như bầu trời đang cơn mưa, quay người bước vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại.
Sử Phi Phi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi gọi điện thoại.