... Khoảng cách giữa anh và cô giống như hai đường thẳng song song, dần dần xa nhau và không có giao điểm.
Hôm sau đến công ty, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam không có gì bất thường, một người tiếp tục ăn món mà mình thích nhất, một người chạy đi chạy lại trong công ty, vui vẻ và hoạt bát giống như mọi ngày.
Nhưng Lâm Mặc vẫn cảm thấy có điều khác lạ, cô phát hiện ra Tô Á Nam trang điểm mắt đậm hơn thường ngày, mặc dù màu rất gần với màu da nhưng cô vẫn có thể nhận thấy. Cô biết, nếu không phải biểu diễn hay hát trên sân khâu thì Tô Á Nam sẽ không trang điểm đậm như vậy, cách giải thích duy nhất là cô ấy đang che giấu điều gì đó.
Có vẻ như là đã thất bại rồi.
Lâm Mặc thở dài, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô quay người đi nghe điện thoại.
Liễu Vân Dật thấy Giang Hạo Vũ vừa ăn bữa sáng vừa xem lịch công việc, không nén được tò mò lại gần hỏi - “Không phải là đã phát từ hôm qua rồi sao, vì sao bây giờ mới xem? Sắp đến giờ xuất phát rồi”.
Năm giờ sáng họ đã đến tập trung ở công ty, đúng sáu giờ xuất phát, bắt đầu hoạt động quảng cáo đĩa nhạc ở Thượng Hải.
“Hôm qua chưa xem.” Giang Hạo Vũ không ngẩng đầu lên tiếp tục xem. Đêm qua, anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm đèn đường phía dưới lầu lần lượt bật sáng rồi lại lần lượt tắt đi, trời sáng lúc nào anh cũng không biết, đến khi Lâm Mặc gọi điện gọi anh dậy anh mới sực nhận ra thời gian.
Anh không nói ra được thành lời cảm xúc của anh khi nghe thấy giọng của Lâm Mặc, dường như anh đang lạc vào một lớp sương mù. Cả đêm qua, anh chỉ nghĩ đến hai người phụ nữ, Chung Nhã Tuệ và Lâm Mặc. Nếu tính thời gian của hai người phụ nữ này trong suy nghĩ của anh thì có thể nói rằng, một nửa đêm thuộc về Chung Nhã Tuệ, những hình ảnh về quãng thời gian họ hẹn hò lần lượt hiện lên như một bộ phim, nửa đêm còn lại hoàn toàn thuộc về Lâm Mặc, anh phân tích từng cảm xúc của mình đôì với cô rồi cố gắng phủ nhận, rốt cuộc anh vẫn hoang mang giữa một lớp sương mù.
Đúng lúc đó Lâm Mặc gọi điện thoại tới.
Cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không đợi anh phản ứng cô đã cất tiếng trước. Giọng nói của cô giống như một làn gió thổi vào đầu anh một làn sương mỏng mát lành.
Có lúc anh hơi ích kỷ nghĩ, vì sao anh phải kiềm chế những cảm xúc của mình với cô ấy? Nếu có cơ hội ở bên nhau không phải anh có thể coi như đó là bù đắp những luyến tiếc với Chung Nhã Tuệ sao?
Mặc dù anh biết Chung Nhã Tuệ và Lâm Mặc là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng vì ngoại hình giống nhau đến kỳ lạ nên anh bắt đầu có hoang tưởng có lẽ họ chỉ là một người, một người với hai tính cách cuốn hút anh khiến anh không sao thoát ra được.
Liễu Vân Dật vừa đoán vừa hỏi Tô Á Nam, lúc đó cũng đến sớm để đi cùng họ với giọng ám muội: “Hôm qua hai người đi ăn có làm điều gì không thể nói cho người khác không thế?”.
“Không có, ăn xong là về thôi.”
“Nói dối, không có gì vì sao bây giờ Giang Hạo Vũ mới xem lịch trình?”
“Anh đi mà hỏi anh ấy xem anh ấy có làm gì với ai không, tôi về nhà ngủ luôn một giấc rất thoải mái.” Tim Tô A Nam đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn.
Theo như hiểu biết của cô về Giang Hạo Vũ, chắc chắn anh ấy đã nhớ Chung Nhã Tuệ suốt đêm, cũng giống như cô nhớ anh. Có lẽ, cô không thể chờ đợi đến ngày Giang Hạo Vũ muốn hẹn hò với cô được nữa.
“Sắp đến giờ rồi, xe đang đợi ở dưới tầng, chúng ta đi thôi.” Lâm Mặc nghe điện thoại rồi giục mọi người, tiện tay cầm một chiếc áo khoác đưa cho Tô Á Nam: “Hôm nay bên ngoài lạnh, cậu cầm theo áo đi nhé”.
Một câu nói rất bình thường, một hành động không có gì đặc biệt nhưng khiến cho Tô Á Nam vô cùng cảm động, cô ôm lấy Lâm Mặc, suýt chút nữa thì bật khóc.
Liễu Vân Dật và Bách Vũ Trạch cười sư tỉ của họ hóa ra cũng có lúc tình cảm như vậy, họ trêu đùa khiến tâm trạng Tô Á Nam bình tĩnh trở lại.
Do công việc quảng cáo rất vất vả, sau khi xuống máy bay không nghỉ ngơi nên buổi chiều, Giang Hạo Vũ cảm thấy rất khó chịu, đầu anh đau kinh khủng.
Một bên đầu của anh đau đến mức khiến anh có cảm giác như mình sắp chết.
Mọi người tiếp tục chuẩn bị đến nơi khác làm việc. Lúc sắp xuống xe, Giang Hạo Vũ dựa người vào ghế không sao đứng dậy được nữa, anh muốn cố gắng tham gia nốt lần này nhưng đầu đau tới mức khiến anh gần như mất cả lý trí.
Trương Như biết anh không thể tiếp tục được nữa, đành đi cùng hai người còn lại của Secret, để Lâm Mặc ở lại chăm sóc Giang Hạo Vũ, nếu khỏe hơn sẽ tiếp tục đi cùng họ.
Lâm Mặc dìu anh nằm lên hàng ghế phía cuối xe, lấy hai viên thuốcaspirin giảm đau đầu cho anh uống rồi chạy đến cửa hàng gần đó mua túi chườm đá đặt lên trán và cổ anh, tay nhẹ nhàng xoa lên hai huyệt thái dương.
Cảm giác lạnh kích thích lên thần kinh của Giang Hạo Vũ giúp anh cảm thấy minh mẫn trở lại. Anh mở mắt, thấy Lâm Mặc đang bận rộn quỳ xuống bên chăm sóc anh với vẻ lo lắng.
“Làm phiền cô rồi.” Anh khó khăn nói, mỗi tiếng thốt lên anh đều cảm thấy đầu mình đau nhức.
Lâm Mặc hơi ngạc nhiên rồi quay về vẻ điềm nhiên vẫn có.
“Lần đầu tiên? Hay là rất nhiều lần rồi?” Cô giả vờ hờ hững hỏi, trong lòng rất mong nhận được câu trả lời. Cô biết trước đây anh không mắc bệnh này.
Giang Hạo Vũ chau mày, anh cảm thấy nhắm mắt lại sẽ dễ chịu hơn. Anh lấy tay giữ túi chườm trên trán rồi trả lời: “Rất lâu rồi, từ hồi học đại học”.
Lúc đầu, mỗi lần nghĩ tới Chung Nhã Tuệ và những lời nói của cô khiến anh đau lòng, chứng đau nửa đầu của anh bắt đầu phát tác, đau đến mức anh ôm đầu nằm lăn lộn trên giường, về sau quen dần, anh có thể khống chế bản thân nằm yên trên giường đợi cơn đau giảm dần rồi biến mất. Có một thời gian dài không phát bệnh, anh tự hỏi không biết vì đã lầu rồi anh không nhớ đến Chung Nhã Tuệ hay vết thương cô gây ra cho anh đã dần dần lành miệng, không ảnh hưởng đến anh nữa?
Anh mở mắt nhìn, bỗng nhiên thấy Lâm Mặc ở bên mình đã thay đổi, tóc dài tha thướt, cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng, vui vẻ cười đùa giống hệt Chung Nhã Tuệ.
Không, nhất định đó là ảo giác. Anh vội vàng nhắm mắt lại.
Lâm Mặc không nhận ra vẻ kỳ lạ của anh, trong đầu cô vẫn lớn vởn hai chữ “đại học”.
Đúng là cô đã làm anh bị tổn thương quá sâu sắc, anh đã chịu nỗi đau khổ đó suốt mười năm. Cô phải làm gì? Cô đã nợ anh, mãi mãi không bao giờ trả được món nợ đó.
Trái tim cô đau đớn không sao thở được, cô biết bệnh của mình sắp phát tác. Tìm cớ để xuống xe, lấy thuốc trong túi ra uống, cô nhìn vào lọ thuốc và yên lặng.
Rốt cuộc hai người đã làm gì sai? Nếu ông trời muốn trừng phạt, trừng phạt một mình cô là đủ rồi. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu có cơ hội để bù đắp cho anh, cô sẽ bù đắp bằng tất cả những gì mình có, kể cả sinh mạng của cô.
Cô nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại gọi cho Tô Á Nam. Tô Á Nam vừa xong việc đang trên đường về công ty.
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu hỏi cô: “Hôm qua, cậu và Giang Hạo Vũ... thế nào rồi?”.
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát rồi vang lên giọng nói buồn bã của Tô Á Nam: “Còn thế nào nữa? Anh ấy nói không muốn yêu”.
“Có cần mình giúp đỡ không?” Nhìn về chiếc ô tô cách đó không xa, cô hạ quyết tâm.
Nếu muốn anh ấy có được vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ Tô Á Nam, người bạn thân bao năm nay của cô là lựa chọn tốt nhất.
Đợi đến bao giờ họ có tình cảm với nhau, cô có thể yên tâm rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống bận rộn khác.
Quảng cáo album mới chỉ là bước đơn giản, nhưng người nghệ sỹ phải vất vả và bận rộn suốt cả năm, thậm chí có thể nói, càng bận rộn càng thể hiện vị trí và sự nổi tiếng của mình trong làng giải trí.
Tháng Mười, bộ phim về ba người được mở máy. Đồng thời, bộ phim do Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam đóng vai chính bắt đầu được quảng cáo mạnh mẽ.
Lâm Mặc ra hiệu cho Tô Á Nam phải biết nắm lấy thời cơ, trong thời gian quảng cáo phim mới nên để lộ ra nhiều tin tốt lành, bởi với những bộ phim tình cảm như thế này, những tiết lộ nho nhỏ về hai diễn viên chính có thể làm hài lòng trí tò mò của đại chúng.
Mặc dù đây là sách lược quảng cáo vẫn thường dùng nhưng ai có thể khẳng định người ta không thể phim giả tình thật? Chỉ cần có sự bắt đầu, một người có tính cách cố chấp như Giang Hạo Vũ cũng có thể nảy sinh tình cảm.
Đừng thấy Tô Á Nam trên sân khâu là một con người cá tính mà không tin cô là một cô gái rất truyền thống, mong ước lớn nhất của cô là tìm cho mình một chân mệnh thiên tử rồi giành toàn quyền cho người ấy quyết định, cô chỉ muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc mà thôi.
Tô Á Nam bắt đầu đối xử rất tốt với Giang Hạo Vũ, không chỉ trong đời sống mà còn cả trên sân khấu.
Giang Hạo Vũ không giỏi đối đáp trước các cơ quan thông tin đại chúng, khi gặp các câu hỏi khó trả lời cô luôn giúp anh đối đáp, dù người ta có đồn thổi gì cô cũng không để ý. Thể hiện ra bên ngoài, cô giữ vai trò là một bậc tiền bối tốt bụng luôn giúp đỡ Giang Hạo Vũ. Trong đời sống riêng tư, cô luôn ủng hộ các sở thích của anh, giả vờ cũng thích những điều đó và tranh thủ không ít cơ hội được ở cạnh anh.
Tất cả các cơ quan truyền thông bắt đầu đồn thổi về tình cảm giữa hai người, mặc dù Tô Á Nam ngay lập tức lên tiếng giải thích rõ ràng nhưng mỗi khi nhắc đến Giang Hạo Vũ, thái độ của cô vẫn rất ngọt ngào và vui vẻ.
Trong giả có thật, trong thật có giả, làng giải trí bắt đầu không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả. Cho dù người trong cuộc có giải thích hay không, nội dung giải thích là gì, tin tức vẫn được lan truyền theo cách của nó không ai có thể can thiệp được.
Cũng may, tin đồn về hai người không có những ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại còn có tác dụng rất lớn giúp Secret ngày càng nổi tiếng hơn. Mọi người đều ủng hộ mối quan hệ của hai người, thậm chí còn thật lòng chúc phúc cho hai người trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong làng giải trí.
Đối với những lời đồn thổi này, trong lòng Giang Hạo Vũ hiểu rất rõ bởi khi anh bắt đầu vào nghề đã có người nhắc nhở anh. Mặc dù không muốn nhưng anh đã chọn lựa nên phải chấp nhận.
Anh biết Tô Á Nam là một cô gái thông minh, sau khi bộc lộ tình cảm của mình, cô ấy không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Cô đối xử tốt với anh theo cách khiến cho anh không cảm thấy bị làm phiền và cũng không phải suy nghĩ nhiều, yên lặng ở bên anh như một người bạn tốt, giúp đỡ anh không tính toán, không có hy vọng nhận lại được gì từ anh.
Nếu nói Tô Á Nam có tình cảm không rõ ràng với anh, thậm chí lợi dụng công việc để tranh thủ tình cảm của anh thì anh sẽ không còn gì phải suy nghĩ. Ngược lại, cô thật lòng với anh, điều này trong làng giải trí nhất định có bia miệng, nếu anh không đối xử tốt với cô mọi người sẽ nghĩ anh là người ích kỷ. Cô là một người tốt bụng, không tính toán thiệt hơn, thực sự là một người bạn rất tốt.
Lâm Mặc luôn đi cùng hai người bọn họ, mỗi lần nhắc đến tin đồn thổi này, cô luôn thấy có một người yên lặng bỏ đi, còn cô luôn trả lời với các cơ quan truyền thông một cách không rõ ràng, có lúc giả vờ như vô tình nhắc đến hai người hoặc đến Tô Á Nam để tạo nên một làn sóng tò mò trong công chúng. Tuy nhiên, khi ở bên Giang Hạo Vũ, cô chọn cách im lặng, cô không thể nhắc đến Tô Á Nam với anh, cô không thể trêu đùa anh như những người