ô mệt quá rồi, nhiều năm ngồi ở vị trí này làm cho cô mệt mỏi kiệt sức, có phải đã đến lúc hay không… cô không còn thích hợp ở vị trí này nữa rồi ?
"Em mới vừa đi đâu?"
Vốn dĩ Thẩm Bội Tuyền cúi đầu đi bộ, vừa nghe giọng nói, lập tức ngẩng đầu lên, người đến là Nghiêm Sĩ Dương, anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Sao vậy? Tại sao người nào cũng đều xuất hiện như vậy, em chỉ muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một chút cũng không được sao?"
Nghiêm Sĩ Dương mím môi, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia sáng lạnh. Anh ngại nhìn thấy cô, gằn từng tiếng hỏi lại một lần nữa: “Em mới vừa đi đâu?"
Thẩm Bội Tuyền nhìn anh, dĩ nhiên cũng phát hiện sự khác thường của anh, cô chỉ không hiểu, vì sao anh lại tức giận như vậy? Cô lại làm cái gì không đúng sao?
Gần đây cô thường làm anh không vui, từ việc cô không chịu giam giữ Đường Vinh, đến việc cô đồng ý để Tiểu Quân ra tòa cùng Đường Vinh đối chất, cô biết, cô quyết định như vậy sẽ khiến Sĩ Dương không vui, nhưng cô vẫn cho rằng anh có thể thông cảm với cô.
"Tại sao em có thể làm như vậy?"
"Rốt cuộcthì em đã làm cái gì?" Cô cảm thấy bất đắc dĩ, thời gian này vì vụ án của Tiểu Quân, đối với cô mà nói, anh đã phản bội rồi.
Biết nhau nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng có xung đột như vậy?
Cho dù cô không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin, trong tim của anh vẫn còn nhớ Tiểu Quân, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng quên.
Vậy đêm hôm đó anh nói thích cô thì tính là gì? Lừa gạt cô? An ủi cô? Trêu cợt cô?
"Em mới vừa đi gặp người nào?" Anh trầm giọng hỏi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh thật không thể tin được cô là người như vậy, luôn luôn tự xưng là công chính, lời thề duy trì chính nghĩa của cô đâu rồi?
"Em đi gặp ai?" Cô đâu có đi gặp người nào. . . . . . Chẳng lẽ anh nói tới luật sư kia?
"Tại sao em có thể gặp mặt luật sư của bị cáo?" Nghiêm Sĩ Dương gằn từng tiếng, gần như cắn răng nghiến lợi chỉ trích cô.
Mỗi một chữ, vừa bắt đầu dường như không có chút cảm giác nào, nhưng ở trong đầu cô lặp đi lặp lại, cứ như thế đâm vào tim cô.
"Do anh ta tới tìm em!" Cô muốn giải thích, mặc dù đây không phải thói quen của cô, cô tự nhận là người đi ngay, ngồi thẳng, người khác phê bình chỉ trích, cô sẽ dùng một tiếng cám ơn để đón chiêu, nhưng anh phê bình lại làm cho cô nóng vội muốn đáp lại, muốn vì mình mà cãi lại.
"Đừng nói dối! Anh đã nhìn thấy tất cả." Nghiêm Sĩ Dương chỉ trích: “Hai người ngồi ở trong quán cà phê, trò chuyện rất vui vẻ. Anh ta đi tìm em? Anh ta biết em sẽ ở trong quán cà phê đó sao? Các người có tâm linh tương thông à? Mẹ nó, em lừa gạt ai chứ?"
"Em không có lừa anh." Một câu cuối cùng, cô giải thích vì mình.
"Em. . . . . Tại sao em có thể lén lút gặp mặt luật sư của bị cáo? Các người nói cái gì? Anh ta muốn em làm cái gì? Em nói đi! Hãy nói tất cả cho rõ ràng."
". . . . . ."
"Tại sao không nói lời nào? Em có tật giật mình sao? Nói đi chứ!" Tận mắt nhìn thấy cô như vậy anh cảm thấy rất đau!
Cô hít sâu, lần nữa mở mắt, trong mắt là một mảnh ướt át. Đủ rồi! Quá đủ rồi, vì vụ án của Tiểu Quân, anh có thể biến tất cả mọi người thành người xấu, chỉ cần không thuận theo ý anh thì đều là người xấu."Anh rất thích Tiểu Quân có đúng hay không?"
"Đừng đổi đề tài, em. . . . . ."
"Nếu như Tiểu Quân không có xuất hiện, anh có thể đối xử với em như vậy sao?" Nước mắt chậm rãi chảy ra, cô nhìn anh, giống như muốn nhìn xuyên thấu anh, sau đó để cho mình chết tâm.
"Em. . . . . ."
Lau nước mắt, cô nên hết hi vọng rồi, đủ rồi, cô không cần phảichịu nhục nhã như vậy nữa. . . . . ."Anh đi tố cáo đi! Tìm kiểm sát tới điều tra tôi, muốn nói chuyện, muốn hỏi han, muốn bắt, muốn giam giữ đều có thể, còn không thì anh đi đến Viện Giám Sát tố cáo tôi đi! Anh muốn làm gì cũng được, tùy anh, tôi không quan tâm!"
". . . . . ."
"Tôi không thẹn với lương tâm, đến chết tôi cũng vẫn lặp lại câu ấy, là luật sư của bị cáo tới tìm tôi, chẳng quan hệ gì tới tôi! Anh muốn hiểu lầm tôi thế nào thì tùy anh thôi, lòng tôi an ổn là được." Thẩm Bội Tuyền quay đầu, đẩy anh ra một bên, đi trở về tòa án, điều chỉnh tất cả tình cảm còn lại thật tốt.
Vào giờ phút này, cô không có tình cảm riêng tư nữa rồi !
Nghiêm Sĩ Dương xoay người, nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng đột nhiên đau xót. Kỳ quái? Người gặp luật sư của bị cáo là cô, rõ ràng là cô không đúng, tại sao anh lại cảm thấy người sai là anh?
Trong lòng anh thầm mắng một tiếng, cả người đau đến bất lực, nhìn bóng lưng Tiểu Tuyền rời đi, anh thật rất đau lòng.
Anh rốt cuộc phải làm gì đây?
Một bên là Tiểu Quân, một bên là Tiểu Tuyền, làm sao anh lại rơi vào tình cảnh như vậy? Anh rốt cuộc nên chọn người nào?
Một là cô gái cả người bị thương, cần anh mang đến chính nghĩa cho cô. Một người đã tồn tại rất sâu trong lòng anh, sâu đến nỗi anh không thể bỏ qua. Anh không muốn lựa chọn, nhưng từng hành động của anh bây giờ đều phải chọn lựa giữa hai cô gái.
Thật là khó. . . . . .
- - - - - - - - - - - - - -
"Hôm nay tới đây thôi, kết thúc phiên toà."
Lại thêm một lần mở phiên toà không có lợi ích. Hai bên kiểm, biện vẫn biện luận chủ đề cũ, một bên muốn tố tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ, một bên thì lý giải đây là hành vi tình dục bình thường giữa vị hôn phu và vị hôn thê.
Bởi vì Tiểu Quân sợ, nên không dám ra đối chất, cũng không dám nói kiện. Còn bị cáo thì cắn chết một điểm này, cho rằng việc này chứng tỏ người bị hại không có ý định kiện.
. . . . . . Hoặc nói, án này không có người bị hại?
Nhưng Nghiêm Sĩ Dương vẫn khăng khăng nói việc này và ý tứ của người bị hại không liên quan, đây là tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ, là tội công tố, người bị hại vẫn còn trong tâm trạng mơ hồ.
Thẩm Bội Tuyền thở dài, mở ra mấy lần phiên toà, hai bên nói lên một chút chứng cứ, nhưng đều lượn quanh vấn đề này. Hai quan toà kia cũng cảm thấy như vậy là quá lâu, nên mau sớm xử lý.
Nhưng Thẩm Bội Tuyền không muốn nhanh như vậy liền quyết định không thụ lí, bởi vì lòng của cô luôn cho là Đường Vinh có vấn đề!
Nhưng mà bây giờ cô lại không có cách nào thuyết phục hai quan toà kia, bởi vì hai vị quan toà đều cho là, nếu như Tiểu Quân không muốn ra mặt đối chất, nghĩa là Tiểu Quân tự nguyện cùng Đường Vinh phát sinh quan hệ.
Nói một cách khác, cho dù trên người của người bị hại phát hiện được tinh dịch của bị cáo, nhưng nếu người bị hại không ra mặt nói cô bị xâm hại, hơn nữa khi đối chất với bị cáo lại nói ra những từ ngữ mơ hồ, như vậy sẽ rất khó định tội.
Cho nên, quan trọng là phải biết Tiểu Quân rốt cuộc đang sợ cái gì? Tại sao Tiểu Quân lại sợ Đường Vinh như vậy?
Trở lại phòng làm việc, Thẩm Bội Tuyền cởi bỏ áo quan toà. Học tỷ vội vàng nhận lấy, giúp cô treo lên, sau đó chạy tới quan sát nét mặt của cô.
"Học tỷ, giúp em gọi điện tới Sở kiểm sát , nói em muốn nói chuyện với Sĩ Dương."
"Không thành vấn đề, đương nhiên là không thành vấn đề." Học tỷ lấy điện thoại: “Chị sớm đã nói, em nhất định phải có hành động, như vậy mới có thể cướp người lại a. . . . . ."
Không muốn nhiều lời, hiện tại lòng của cô đã lắng đọng, cô không phải vì mình!
Bấm điện thoại xong, lập tức giao cho Thẩm Bội Tuyền. Cô nhận lấy: “Alo! Là tôi."
Nghiêm Sĩ Dương rất kinh ngạc, giữa hai người vẫn còn một chút lúng túng, cô không muốn tồn tại cảm xúc hai người, liền lập tức vào chủ đề: “Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cho nên tôi muốn gặp mặt Tiểu Quân."
Học tỷ nghe vậy, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ông trời, cuộc tình tay ba này… nhân vật chính rốt cuộc muốn ngả bài sao? Trời ạ. . . . . . Cô có thể chính mắt thấy sao?
Nghiêm Sĩ Dương im lặng một hồi: “. . . . . . Em định làm gì?" Anh có chút kinh ngạc, bởi vì quan toà lén lút gặp người bị hại, quả thật có chút kỳ quái.
"Gặp mặt rồi nói đi!" Nói xong liền tắt máy.
Học tỷ nhìn cô: “Tại sao lại tắt máy?"
"Nếu không thì sao? Em với Sĩ Dương cũng không có chuyện gì khác để nói."
"Hai người không phải. . . . . ."
"Không phải! Cho dù đã từng…thì về sau cũng không phải rồi." Cô rất chắc chắn, giọng nói lạnh lẽo, tuy chưa đến mức vô tình, nhưng ít nhất cô cũng thoát ra được rồi.
Cô không muốn cuốn vào trong đó, không muốn làm khó mình, cũng không muốn làm khó Sĩ Dương. So với cô, Tiểu Quân càng cần Sĩ Dương hơn.
"Em thật ngốc."
"Có lẽ...!" Kỳ thật cô vẫn giữ câu nói kia, thích một người, không nhất định phải cùng anh ở chung một chỗ, chỉ cần anh có thể hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. . . . . .
Đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn giữ câu nói này.
Vốn dĩ Nghiêm Sĩ Dương muốn lái xe chở Thẩm Bội Tuyền đi, nhưng bị cô cự tuyệt. Cô tự mình đi taxi tới, có lẽ cô cũng không muốn quá thân cận với kiểm sát viên.
Khi đến địa điểm mà Nghiêm Sĩ Dương chỉ định thì thấy anh đang đứng chờ ở đó: “Tại sao không đi xe của anh?"
". . . . . . Tôi không muốn bỗng chốc lại bị bị cáo nhảy ra chỉ trích tôi lén lút gặp kiểm sát viên."
Anh hít sâu: “Chuyện ngày đó, thật xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, tôi cũng không để ý." Cô thật không muốn nói chuyện nhiều, có lẽ bởi vì bây giờ phải xử lý công sự, hơn nữa, cô quả thật giận anh.
Cho dù không phải quan hệ trai gái thì cũng là bạn tốt nhiều năm, nhưng… anh lại chỉ trích cô như vậy, không có chút nào sợ cô đau lòng.
"Ở chỗ này sao?"
Anh gật đầu: “Em định làm thế nào?"
"Còn có thể làm sao? Khuyên cô ấy. . . . . . Tôi cũng cho là tên Đường Vinh đó có vấn đề, nhưng thái độ của Tiểu Quân mới là mấu chốt."
Nghiêm Sĩ Dương gật đầu. Trên thực tế, bởi vì anh không tìm ra cách nào khác, nên không thể làm gì khác hơn là để cô đến. Trong lòng anh cũng hy vọng Tiểu Tuyền có thể khuyên nhủ Tiểu Quân, giảng giải cho cô ấy hiểu.
Anh lấy chìa khóa ra, ở trước mặt Thẩm Bội Tuyền mở cửa, đây là chỗ mà kiểm sát viênvà cảnh sát đặc biệt tìm, luôn có cảnh sát canh giữ, bảo vệ an toàn cho Tiểu Quân.
"Anh đúng là rất có lòng, bảo vệ người bị hại rất khá."
"Anh. . . . . ." Anh cười khổ, cái gì cũng không nói được.
Đi vào trong nhà, không đợi Nghiêm Sĩ Dương giúp cô đẩy cửa ra, bước chân của cô rất nhanh, cũng không đợi anh, vào giờ phút này, lòng của cô đã thật buông xuống, không cần nữa rồi!
Nghiêm Sĩ Dương đóng cửa lại, nhìn bóng lưng của cô mà thở dài trong lòng, anh thật sự đã nói bậy rồi. Bây giờ Tiểu Tuyền rất giống năm đó, lúc anh kết giao bạn gái khi ở đại học, Tiểu Tuyền cũng không để ý đến anh nữa.
Mở cửa đi vào, cô nhìn thấy Uông Ánh Quân ngồi ở trên ghế sofa, nghe được tiếng cửa mở còn có chút giật mình.
Thẩm Bội Tuyền đi vào, Uông Ánh Quân cứ như vậy nhìn cô, hai người nhìn nhau.
Cô ngồi xuống bên cạnh Uông Ánh Quân: "Tiểu Quân, thật xin lỗi, trễ như thế mới đến gặp cậu."
Uông Ánh Quân lau nước mắt, nhìn thấy Tiểu Tuyền, nhìn thấy người bạn tốt nhiều năm không gặp, giống như đang nhìn thấy hi vọng.
Thẩm Bội Tuyền vươn tay ôm lấy cô, hai người an ủi lẫn nhau, cho nhau ấm áp.
Tiểu Quân như vỡ oà, khóc không ngừng, tiếng khóc của cô khiến lòng Thẩm Bội Tuyền cảm thấy chua xót, vừa ôm cô an ủi, vừa lau nước mắt của mình.