ôi sẽ đi trước." Cầm túi xách: “Tiểu Tuyền, chị đi về trước đây." Đây tất nhiên là nhường không gian lại cho hai người bọn họ.
Thẩm Bội Tuyền để tài liệu xuống, phất phất tay, muốn học tỷ mau mau về nhà. Nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
Cô đứng lên, duỗi thân người, khẽ nhíu mày, bởi vì cô cảm giác được phần eo truyền đến một trận đau đớn, có lẽ là do ngồi lâu.
Đồng thời, cô cũng xoa mắt, cảm thấy có thể mình bị cận thị nặng hơn. Haizz! Đều là do công việc này gây họa, làm cho cô mới ba mươi tuổi mà cơ thể đã giống như hơn bốn mươi tuổi.
Những phản ứng này, Nghiêm Sĩ Dương đều thu hết vào mắt, anh mặt không biến sắc, chỉ hỏi là: “Tại sao học tỷ gọi em là Tiểu Tuyền mà nhất định phải gọi tôi là kiểm sát trưởng?"
Thẩm Bội Tuyền cười: “Anh mấy tuổi rồi mà còn so đo loại chuyện này?"
Cô đi đến một ngăn tủ để lấy phần tài liệu, nhưng vào lúc này, cô phát hiện Nghiêm Sĩ Dương cũng hành động. Người đàn ông kia lại đi đến trước ghế làm việc của cô, ngồi xổm xuống, không biết đang làm gì.
Sau đó anh đứng lên, bắt tay xử lý đèn của cô, anh lấy bóng đèn ra khỏi chuôi, sau đó đi rakhỏi phòng làm việc, không biết đi tìm ai, khi trở về trong tay cầm một cái bóng đèn khác, trở lại trước bàn làm việc, mới lắp bóng đèn trở lại.
Thẩm Bội tuyền nhìn từ đầu đến cuối, không biết anh làm những chuyện này để làm gì? Đầu tiên là ghế, sau là đèn,
cái ghế cô vừa ngồi qua, sau đó bóng đèn cũ cũng sáng lên, cả hai đều không bị hỏng: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"
"Cái ghế phải điều chỉnh độ cao xuống thấp một chút, như vậy lúc xem tài liệu cũng không cần xoay người, tự nhiên cũng sẽ không đau thắt lưng; đèn của cô quá sáng, ánh sáng chiếu vào giấy sẽ phản chiếu lại, như vậy ngược lại sẽ làm tài liệu cô xem được rất mờ, mắt sẽ càng xót." Anh không nhanh không chậm nói.
Thẩm Bội Tuyền rất ngạc nhiên, nhưng bởi vì hành động quan tâm của anh, trong lòng vẫn có chút ấm áp. "Làm sao anh biết tôi bị đau thắt lưng, mắt không thoải mái?"
"Khi em đứng lên tay vịn thắt lưng, mặt nhăn lại, sau đó em xoa mắt, thậm chí mắt còn không mở ra được."
"Quan sát thật kĩ, không hổ danh là kiểm sát trưởng."
"Đó là tất nhiên." Anh thản nhiên nhận lời khen ngợi.
Thẩm Bội Tuyền lắc đầu, đây chính là Nghiêm Sĩ Dương, người bình thường khi nhận được lời khen ngợi, cũng sẽ nói “không dám nhận”, chỉ có anh thoải mái nói "đó là tất nhiên".
Thẩm Bội Tuyền đi về chỗ ngồi, ngồi xuống, bày ra tư thế đọc, phát hiện tư thế ngồi quả thật thoải mái hơn nhiều, cô có thể ngồi thẳng, không cần khom lưng. Thậm chí ngay cả ánh đèn cũng dịu đi rất nhiều, chiếu vào tờ giấy trắng cũng sẽ không bị phản xạ gây chói mắt nữa. "Cảm ơn."
Cô biết mình không được tự nhiên, trong lòng rõ ràng rất cảm động, lại chỉ có thể nói cảm ơn. Trên thực tế, cô rất cảm động, chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ có hành động thân thiết, quan sát tinh tế như vậy.
"Tại sao lại đến đây?" Cô hỏi.
Anh biết rất rõ rằng Kiểm sát trưởng và thẩm phán không được lui tới. Mặc dù bọn họ biết, hai người đều ghét ác như thù, không thể nào có chuyện gì qua lại không đứng đắn.
Nghiêm Sĩ Dương có chút bất đắc dĩ, anh đã cởi ra trang phục kiểm sát trưởng mặc khi ra tòa sáng nay, thay vào tây trang và áo khoác của chính mình.
Lúc này, tay anh sờ sờ túi tiền trong áo khoác, lại không biết nên mở miệng thế nào. "Kẻ cướp chuyên nghiệp kia phán án sáu năm rưỡi thật hợp lí, chỉ là tại sao còn phán cưỡng chế làm việc ba năm?" Vừa nói xong, Nghiêm Sĩ Dương thầm mắng chính mình một hồi, tại sao lại nói chuyện công việc nữa chứ?
Thẩm Bội Tuyền cười, nghĩ thầm, muốn nói công việc à, vậy thì cứ nói đi thôi! "Loại kẻ cướp chuyên nghiệp này, anh giam giữ hắn nhiều năm nữa cũng không có tác dụng gì. Huống chi án trộm cắp chỉ giam mấy năm, để phòng ngừa sau khi hắn ra tù lại đi ‘theo lối cũ’, cho nên tôi quyết định cho hắn đi cưỡng chế làm việc ba năm, để cho hắn học được cái gìgọi là tự lập. Câu trả lời như vậy có được không, Kiểm sát trưởng?"
Nghiêm Sĩ Dương gãi gãi đầu: “Có thể! Có thể!" Đây không phải là câu mà anh muốn hỏi.
Anh không có gì muốn hỏi, ngược lại, anh chỉ muốn hẹn hò với cô.....
Hiếm khi Thẩm Bội Tuyền thấy được bộ dạng không có lời nào để nói của anh, so với bộ dạng khi hỏi han tội phạm của anh khác một trời một vực, trong lòng không khỏi cười trộm.
Nhưng cô biết, trong lòng anh nhất định có việc, nhất định có lời khác muốn nói, chẳng qua, cô bình tĩnh chờ đợi, chờ đến khi anh nói ra mới thôi.
"Cái đó.....Cái đó....."
"Cái vụ án kia sao?" Cầm lấy tài liệu, trong lòng cũng đã muốn bật cười: “Vụ ántrước đã kết thúc, bây giờ nó đã đến chỗ của tôi, nhưng mà anh cũng không cần nói gì cả, tránh ảnh hưởng đến bằng chứng, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu."
"Emđang nói đếnvụ án cướp giật sao?" Nghiêm Sĩ Dương cũng nghiêm túc..
"Vụ án anh khởi tố hôm nay, vụ án cướp giật, cầu xin tòa án cân nhắc mức độ hình phạt, không phải sao?"
Nghiêm Sĩ Dương cũng rất quan tâm vụ án kia: “Vậy em.... ..."
"Tôi đã nói rồi, anh tìm đến tôi trên cơ bản không có vấn đề gì khác, nhưng mà chuyện gì cũng đừngnói, đừng để cho người khác lấy mình làm cớ.”
Ngiêm Sĩ Dương thở dài: “Tôi biết, vụ án kia.....Vẫn làm phiềnem xem xét kĩ hơn một chút."
Thẩm Bội Tuyền ngạc nhiên: “Tôi nhất định sẽ làm vậy. Tôi thắc mắc, rốt cuộc vụ án gì khiến anh nguyện ý cầu xin thay bị cáo."
Anh ta thở dài: “Em nhìn là biết."
Thẩm Bội Tuyền đặt tài liệu xuống: “Tôi sẽ nhanh chóng xem xét, mấy ngày nữa là có thể mở phiên tòa, đừng lo lắng."
Dứt lời, hai người lại không biết nói gì. Thẩm Bội Tuyền rốt cuộc không chịu nổi: “Sĩ Dương, anh tìm đến tôi rốt cuộc có chuyện gì?"
"Làm sao anh có thể tìm đến tôi chỉ để thảo luận vụ án? Anh biết rõ tôi là thẩm phán, anh là kiểm sát trưởng, vì không để cho bị cáo kháng nghị, không có khả năng anh tìm đến tôi bí mật thảo luận vụ án. Cho nên, nói thật đi, rốt cuộc anh có chuyện gì?"
Biết lừa không được cô, càng biết biểu hiện khác thường của anh không lừa được cô, Nghiêm Sĩ Dương chỉ có thể thở dài: “Tôi muốn.......Mời em ăn một bữa cơm."
"Ăn cơm?" Thẩm Bội Tuyền cười: “Ăn cơm thì có gì mà khó nói?"
"Vậy em đồng ý không?"
"Đi! Bây giờ vừa đúng năm giờ rưỡi, muốn ăn thì đi thôi!" Cô tự nhiên hào phóng, một chút cũng không có không tự nhiên.
Anh nở nụ cười, không bị cự tuyệt, anh thật vui vẻ.
Trên thực tế, cô biết rõ cá tính của người đàn ông này. Anh là người rất hay xấu hổ, anh có thể mở miệng là rất khó, cô cũng không thể lại làm ra vẻ, bằng không nếu cô thật sự õng ẹo, làm cho anh không xuống được, ai biết anh sẽ có phản ứng gì.
Cô đi tới cửa, anh ở phía sau bảo vệ. Nhưng vào lúc này, cô quay đầu lại: “Chờ một chút, tôi đi lấy áo khoác."
"Tôilấy giúp cô."
Nhìn anh xông về phía bàn làm việc, lấy áo khoác cô treo trên thành ghế, trở lại bên cạnh cô, đưa áo khoác cho cô. Cô nhận lấy, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười sáng lạn.
Ra cửa, phát hiện Lý Gia Dung vẫn còn ngoài cửa, hình như đang nghe trộm. Vừa nhìn thấy hai người, Lý Gia Dung lập tức lớn tiếng dọa người, nói liên tiếp, sau đó quay đầu chạy trốn. "Tiểu Tuyền, kiểm sát trưởng, thật là trùng hợp, lại gặp hai người.... ... Chồng tôi đến rồi, tôi đi trước."
Thẩm Bội Tuyền cười, học tỷ này thật là. Cô đi theo Nghiêm Sĩ Dương, chuẩn bị đến nhà ăn dành cho nhân viên tòa án dùng cơm.
Bọn họ đều rất bận, không thể nào đi quá xa, huống chi chỉ là một bữa cơm, ăn ở phòng ăn dành cho nhân viên là được rồi, đi ra ngoài làm gì cho tốn tiền.?
Hai người cùng đi qua hành lang, hai nhân viên nhìn thấy, rối rít chào hỏi bọn họ, bọn họ cũng đều đáp lễ lại. Chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mắt này.
Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy.... ......
"Thẩm phán và kiểm sát trưởng Nghiêm đấy!"
"Bọn họ hẹn hò với nhau sao?"
"Không thể nào! Mấy ngày hôm trước không phải còn nghe thấy hai người họ náo loạn với nhau trên tòa......."
Bọn họ không quan tâm đến người khác nói gì, cứ như vậy sóng vai nhau đi tới, hai người một câu cũng không nói. Có lẽ là không biết nên nói cái gì, thật sự kỳ lạ, rõ ràng biết nhau nhiều năm như vậy, giờ phút này ngược lại thấy xấu hổ, không bao giờ còn có thể thản nhiên giống như khi còn học đại học, thành thật đối mặt với chính mình……như vậy.
Đến nhà ăn dành cho nhân viên, dĩ nhiên chỉ ăn cơm đơn giản, đừng có nghĩ có món gì ngon, chẳng qua người làm việc ở đây, đại khái cũng không có nhiều thời gian để hưởng thụ cái gọi là thức ăn ngon. Trong vòng nửa giờ có thể ăn xong, hầu như chính là tranh thủ nửa giờ trong thời gian làm việc.
Từ chọn món ăn đến mang thức ăn lên, chỉ mất phân nửa thời gian. Nhưng mà không biết vì sao, bình thường luôn lớn giọng nói chuyện, vậy mà Nghiêm Sĩ Dương lại không nói câu nào, thật sự im lặng, điều này làm cho Thẩm Bội Tuyền rất không quen.
"Khi nào thì kết thúc thử việc?"
Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Cái gì?"
"Tôi hỏi, khi nào thì kết thúc thử việc?"
"À! Tháng sau thẩm tra văn kiện, chắc sẽ qua."
Thẩm Bội Tuyền gật đầu: “Chúc mừng anh!" Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng từ dự khuyết, thử việc, trở thành kiểm sát trưởng thật, trong nháy mắt đã sáu năm trôi qua.
Sáu năm này, bọn họ cứ như vậy, một ở tòa án, một ở Sở kiểm sát, đi con đường cuộc đời của chính mình, hướng đến mục tiêu mà mình đã chọn.
Trước kia, cô từng bước trở thành thẩm phán, thành tựu và cống hiến cũng không nhất định hơn anh, quan trọng nhất là, Sĩ Dương có một tinh thần vững chắc không lay động, khẳng khái. Không như cô, vừa tròn ba mươi tuổi, cả người giống như đã già đi.
"Haizz! Có được nhậm chức hay không đối với tôi không có ảnh hưởng, vụ án nên làm tôi vẫn sẽ làm."
"Cho nên đối với nghi phạm lớn giọng, thì anh cũng sẽ tiếp tục lớn giọng, khitranh luận với thẩm phán, anh cũng sẽ không lùi bước, đúng hay không?"
"Làm ơn đi!" Nghiêm Sĩ Dương rất không phục: “Tôi trời sinh đã lớn giọng, cô cũng không phải không biết. Huống hồ nếu tôi thật sự muốn đe dọa bị cáo, còn cần giúp hắn chuẩn bị đồ ăn, nước uống, tại sao tôiphải đốixử tốt với bọn họ như vậy?"
Anh oán giận, cô vừa uống nước trái cây vừa nghe.
Lúc này đồ ăn đã được đưa lên, cô hoạt động, Nghiêm Sĩ Dương vẫn tiếp tục nói: “Tôi và quan tòa tranh luận? Đấy chỉ là đối với cô, các thẩm phán khác tôi nào dám?"
Thẩm Bội Tuyền lẩm bẩm: “Cho lên anh đặc biệt xem thường tôi?"
"Không phải!" Anh lớn giọng phản bác, sợ cô hiểu nhầm: “Tôi không có xem thường em." Ngược lại, anh rất bội phục cô.
Anh biết khi mình phá án chỉ biết xông lên, anh chỉ muốn đào móc ra sự thật, thầm nghĩ muốn thay người bị hại đòi lại công bằng. Nhưng mà Tiểu Tuyền thì phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề: ví dụ như nếu giam giữ bị cáo, sau khi được thả ra vẫn sẽ tiếp tục phạm án, vậy việc giam giữ bị cáo thật sự không có tác dụng, bởi vậy cô quyết định kẻ cướp chuyên nghiệp phải bị cưỡng chế lao động.
Việc này cũng không cần kiểm sát trưởng như anh lo lắng, nói cách khác, anh không cần tỉ mỉ, chỉ cầnthu thậpchứng cứ đầy đủ là được rồi.
"Tôi hay nói đùa." Ngược lại, cô biết mấy năm nay an