Tu Dĩnh đi thăm Tiểu Hùng, ông bà Tu không hay biết tí gì. Vì mua vé ngày 12 nên cô có hai ngày để chuẩn bị. Tu Dĩnh muốn mua một ít đặc sản ở thành phố H qua cho Tiểu Hùng. Đặc sản của thành phố H khá nhiều, Tu Dĩnh chọn một ít quà vặt, cảm thấy mấy thứ này ở trong doanh trại không nấu cũng ăn được.
Xách túi lớn túi nhỏ trong siêu thị, tự dưng nhận được điện thoại, cô luống cuống rút một tay ra nghe máy, cũng không nhìn rõ là ai gọi.
“Tu Dĩnh, ăn cơm chưa?” Tiếng cười sảng khoái của Phương Thành vang lên.
Tu Dĩnh ngớ ra, sao lại là anh ta? Lâu rồi không thấy, cô tưởng anh ta đã biến mất rồi. Đang lấy làm mừng đây, sao anh ta lại nhớ đến cô rồi?
“Tôi đang mua đồ ở siêu thị, chưa ăn.”
Anh ta hỏi cô mới phát hiện đã đến giờ cơm trưa rồi, cứ mải mua đồ quên mất giờ giấc.
“Em ở siêu thị nào, anh tới tìm em.”
Tu Dĩnh giật thót, vội vàng từ chối “Không cần đâu, tôi cũng sắp về rồi.”
“Tu Dĩnh, anh sắp đi rồi, kỳ phép của anh hết rồi, có thể gặp em trước khi đi được không?” Phương Thành do dự hồi lâu cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Anh ngồi trên xe moto, trốn trong một góc nhìn ra siêu thị, không biết lòng đang nghĩ gì.
Đi, có lẽ không có mấy cơ hội nhìn thấy Tu Dĩnh. Lần đầu tiên anh có hảo cảm thậm chí là hơi thích một cô gái, lại đối xử lạnh nhạt với anh như thế. Không thể không nói đấy là một điều đáng buồn, anh cho rằng điều kiện của mình không kém, hẳn là Tu Dĩnh sẽ thích anh mới đúng. Chỉ không ngờ thời điểm bọn họ gặp nhau quá trễ, không gặp được cô trước khi cô yêu người kia.
Tu Dĩnh chẳng buồn nghĩ ngợi “Không ổn đâu, tay tôi xách nhiều đồ quá, không tiện gặp.”
“Không sao, anh đưa em về nhà trước, sau đó chúng ta gặp. Tu Dĩnh, chúng ta là bạn mà, không lẽ đến gặp mặt cũng không dám? Chủ yếu là anh sắp quay về sở nghiên cứu rồi, nên muốn gặp em trước khi đi, mời em bữa cơm.”
Tu Dĩnh từ chối thẳng thừng “Ăn cơm thì miễn cho, còn gặp mặt e là không có thời gian, thế nên tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Tu Dĩnh không muốn gặp Phương Thành. Cô có ý nghĩ của cô, tuy cô nói bọn họ là bạn bè nhưng dù sao trai đơn gái chiếc, nếu gặp gỡ gì đó sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bây giờ Tiểu Hùng ở xa ngàn dặm, cô không cần vì một người không liên quan mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, như vậy quá lợi bất cập hại. Còn nhớ từng vì chuyện Phương Thành mà Tiểu Hùng tức giận như thế, cô không thể đem chuyện không đâu như vậy ra đùa bỡn được.
Từ siêu thị đi ra, cô đến bãi đậu xe, đứng trước chiếc Volkswagen Scirocco màu xanh, mở cốp sau ra bỏ đồ vào, không biết đằng sau có một người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn cô.
Chiếc Scirocco này là quà sinh nhật 20 tuổi ba cô tặng, lúc đó ba nói có mấy kiểu xe đẹp đưa cho cô chọn. Ý của ba muốn mua một chiếc BMW nhưng Tu Dĩnh lại cảm thấy BMW quá phô trương, hơn nữa khi đó cô còn đi học nên cô chọn một nhãn hiệu phổ biến. Xe mua nhiều năm rồi nhưng cô rất ít lái mặc dù đã lấy bằng lái từ lâu. Sau khi tốt nghiệp đại học liền vào công ty địa ốc này làm. Năm đó, lúc tìm được việc này, ba mẹ nhất quyết phản đối, hai người hi vọng cô về công ty của nhà làm nhưng Tu Dĩnh có cách nghĩ của riêng cô. Tuy nói công việc môi giới nhà đất chẳng có mấy triển vọng thậm chí không phù hợp với chuyên môn của cô lắm, nhưng cô cần rèn luyện khả năng giao tiếp, ăn nói. Cô giấu diếm thân phận vào công ty địa ốc làm, còn đặt ra ba quy định với ông Tu, ông không được xuất hiện ở công ty, nhưng chuyện gần đây nhất xảy ra có hơi chệch khỏi ý định của cô. Mỗi ngày đi làm, tan sở, cô đều giống những nhân viên bình thường khác, đi xe bus thay vì lái xe, không để người khác nhận ra gia cảnh nhà cô hùng hậu ra sao, bởi vì cô không muốn cuộc sống viên chức bình thường của mình gặp rắc rối. Có lẽ rất nhiều người không thể hiểu nổi cách nghĩ của cô, đến ba mẹ cũng không hiểu nhưng họ không biết, có vất vả thì mới lên cao được, cô muốn làm công vất vả một chút, sau này sẽ có lợi khi cô tiếp quản công ty. Trước đó cô giao hẹn với ba, chờ cô 30 tuổi sẽ về công ty ông làm, trước 30 cô chỉ muốn bắt đầu từ nền tảng nhưng trước mắt xem ra, có lẽ phải thực hiện trước thời hạn rồi.
Vì lý do gia đình nên từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi, đến tột cùng mục đích là đơn thuần hay không, không ai dám chắc nhưng Tu Dĩnh cho rằng, rất ít người đàn ông sau khi biết gia thế của cô còn có thể qua lại với cô chân thành, đây cũng là nguyên nhân cô mãi không dám quen bạn trai. Xem mắt hết lần này đến lần khác đều không để người ta biết gia cảnh của mình, kết quả thất vọng hết lần này đến lần khác, hiện thật luôn tàn khốc như thế. Gặp được Tiểu Hùng là ông trời đã định sẵn, Tiểu Hùng đơn giản lại chân thật khiến cô cảm nhận được con người không phải ai cũng hám lợi, lợi dụng như thế, không có xung đột lợi ích, chỉ có chân thành trao nhau, chỉ có tình yêu trong sáng.
Thật ra về công ty của ba làm trước thời hạn cũng không phải là quyết định sai lầm, ít nhất cô có thể làm quen với tình hình công ty trước. Ba từng nói trong nhà chỉ có một mình cô, công ty sớm muộn gì cũng giao cho cô, không thể vì tính tùy hứng của cô mà để cả công ty bị một số người tham lam lợi dụng, dù sao họ hàng vẫn đang nhìn chằm chặp miếng thịt béo này. Cô từng hỏi Tiểu Hùng, nếu ngày nào đó cô không còn là cô, bị đè ép bởi quá nhiều trách nhiệm, khi đó anh sẽ làm sao? Tiểu Hùng trả lời cô thế này “Anh làm hết sức mình để em hạnh phúc, chí ít anh sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt áp lực cho em.” Cô còn hỏi anh “Nếu em không còn là người anh từng biết, anh còn yêu em không? Giống như bây giờ, thành tâm, nhiệt tình yêu em?” Tiểu Hùng cười cười nhéo mũi cô “Ngốc quá, sao anh không yêu em được chứ? Cho dù tương lai em có ra sao, anh vẫn yêu em như trước.”
Cất đồ xong, cô thấy đồ mua đã hòm hòm, nhiêu đây cũng đủ cho Tiểu Hùng cùng với đồng đội anh ăn rồi bèn đóng cốp xe lại, mở cửa chuẩn bị lái về nhà.
“Tu Dĩnh…” Bỗng dưng cô nghe có tiếng người gọi đằng sau.
Tu Dĩnh quay đầu, quân phục chói mắt, còn có quân hàm thiếu tá trên cầu vai lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến mắt Tu Dĩnh hoa lên.
“Phương Thành?” Cô nhíu mày.
“Thật khéo, gặp nhau ở đây.” Phương Thành mỉm cười.
Tu Dĩnh không tin, độp lại “Sợ là anh cố ý chờ ở đây thì có?” Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Vừa mới gọi điện thoại xong thì đã gặp ở cổng rồi.
“Thật sự là trùng hợp mà.” Phương Thành vẫn cười như cũ.
Anh nhìn Tu Dĩnh chằm chằm, hôm nay cô ăn bận hết sức xinh đẹp, mặc sơ mi trắng ôm sát người, quần đùi bảy tấc màu trắng, cách ăn mặc thế này lộ ra dáng vẻ gợi cảm của cô. Trên mặt đeo kính râm che đôi mắt lại, có vẻ thần bí, trong mắt anh, cô như vậy rất đẹp, rất mê hồn, nhưng nghĩ đến chuyện cô là bạn gái người khác, trong lòng lại có phần không cam, song đó lại là chuyện anh bó tay.
“Tu Dĩnh, hôm nay em thật đẹp.” Miệng anh thốt lên lời khen ngợi.
Tu Dĩnh tháo kính râm xuống giắt ở cổ áo, sau đó dựa lưng vào xe, cô nói “Phương Thành, có phải anh bám theo tôi không?”
“Tu Dĩnh, chúng ta nói chuyện đi.”
Tu Dĩnh nhìn chung quanh đáp “Có việc gì thì nói ở đây luôn đi.”
Phương Thành lại nói “Chỗ này đông người qua lại, hơn nữa nắng chiếu, em không sợ đen à? Chúng ta tới quán bên kia ngồi chút đi, em còn chưa ăn mà.” Thấy cô có vẻ chần chừ, anh thừa cơ bồi thêm “Chúng ta là bạn, chẳng lẽ em không muốn xem anh là bạn? Hay em sợ người khác hiểu lầm?”
Cuối cùng Tu Dĩnh vẫn quyết định đi theo anh ta qua quán ăn đó, nguyên nhân là bọn họ đứng trước xe nói chuyện thế này làm một số người chú ý.
“Anh nhanh hết phép vậy à? Không phải tới một tháng sao?” Tuy Tu Dĩnh có thái độ lạnh nhạt với Phương Thành song cũng phải tìm chuyện mà nói.
“Trong sở có việc nên phải về sớm. Tu Dĩnh, anh đi tuyến xe ngày 12, em có thể tiễn anh đi không?” Phương Thành nhìn cô mong ngóng, hi vọng cô đồng ý.
Tu Dĩnh ngẩn ra, liền đáp “Xin lỗi, không khéo là ngày hôm đó tôi bận rồi.”
Phương Thành thoáng thất vọng “Tiễn anh đi cũng không được sao?”
“Ngại quá, quả thật là hôm đó tôi có việc.” Tu Dĩnh “vô tình” cự tuyệt.
“Có thể nói cho anh biết là việc gì không?” Phương Thành chưa chịu thôi.
Tu Dĩnh không khách sáo, đáp lại “Chúng ta đúng là bạn nhưng còn chưa tới mức tôi đi đâu phải báo cáo với anh.”
Tu Dĩnh nhẫn tâm, giây phút đó Phương Thành bị cô tổn thương rất nặng. Tuy cô có áy náy trong chốc lát nhưng lập tức bình thường trở lại.
Ngày hôm đó, Tu Dĩnh bận bịu chuẩn bị đồ đi thành phố X, mua rất nhiều món, cảm thấy không đủ lại chạy đi siêu thị mua thêm, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, nhét đầy một cái vali lớn. Chẳng những mua đặc sản cho Tiểu Hùng, còn đặc biệt đến salon tóc tỉa tót lại một chút. Vì một câu thích tóc dài của Tiểu Hùng, cô cố tình nuôi tóc dài ra, tuy không dài lắm nhưng cũng mấp mé vai, không thể uốn nên cô duỗi luôn. Nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, cô hết sức hài lòng dáng vẻ hiện giờ của mình.
Đêm trước khi khởi hành, Tu Dĩnh lại đăng nhập lên QQ, diễn đàn. Cô thấy Đồng Diệp tìm cô, hỏi cô mua vé xe xong chưa? Cô trả lời ngày mai mình đi nhưng Đồng Diệp lại không thể xuất phát cùng lúc với Tu Dĩnh, bởi vì cô ấy được duyệt nghỉ nhưng trễ mấy ngày.
Chị Đồng Diệp, chúng ta vẫn gặp nhau ở thành phố X chứ? Tu Dĩnh ngẫm nghĩ, gõ một hàng chữ qua.
Đồng Diệp: Gặp chứ, sao lại không? Em tới trước, tới đó chúng ta lại hẹn thời gian sau nhé.
Trò chuyện với Đồng Diệp một lát, cô lại dạo quanh diễn đàn, có mấy chị em đang nói chuyện gặp nhau vào 1 – 10. Phải rồi, mọi người cũng chỉ có thời gian vào mấy ngày nghỉ, cũng chỉ có ngày nghỉ mới đến doanh trại thăm chồng hoặc bạn trai mình được. Vừa nghĩ tới ngày mai lên xe lửa, qua hôm sau là gặp được Tiểu Hùng, cô vui vẻ hẳn lên.
Lên mạng được một lúc thì Tiểu Hùng gọi điện, cô hào hứng bắt máy. Tiểu Hùng gọi điện luôn đúng giờ, thông thường nếu không gọi trước giờ điểm danh thì sau khi tắt đèn sẽ gọi. Có lúc là chui vô toilet hoặc nhà tắm gọi, có lúc trốn trong chăn gọi cho cô.
Hồi đầu nhóm binh sĩ còn nghe lén xem hai người nói gì, chừng sau bọn họ cũng lười đi làm chuyện rỗi hơi như vậy, tạo thời gian thân mật nhiều hơn cho hai người yêu nhau.
Nói chuyện một chút mà tới mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì hai ngày nữa là gặp mặt rồi khiến hai người đều kích động quá mức, nói mãi không dứt. Mãi sau, Hùng Khải phát hiện đã rạng sáng, sực nhớ hôm sau cô phải lên tàu liền kiên quyết bắt cô đi ngủ song nói gì Tu Dĩnh cũng không chịu.
“Em ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm lên tàu nữa, nếu không sẽ mệt lắm.” Hùng Khải lải nhải như ông già.
“Không chịu, em muốn nói chuyện với anh. Mai tám giờ rưỡi tàu mới chạy, đi kịp mà.” Kiểu gì Tu Dĩnh cũng không chịu gác máy.
“Ngoan, cục cưng, nghe lời. Hôm nay ngủ sớm một chút, nếu không sức đâu em ngồi tàu lâu thế được. Ngày mốt là chúng ta gặp nhau rồi, bây giờ không được, ngoan, ngủ đi.” Hùng Khải dỗ.
“Không chịu, em muốn nói.” Tu Dĩnh nũng nịu.
“Cục cưng, không nghe lời là anh giận đó. Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mốt anh ra ga đón em.” Hùng Khải cố ý sầm mặt nói, hối cô mau đi ngủ, bây giờ đã rạng sáng, không ngủ mai làm sao cô dậy nổi.
Làm nũng đủ trò cũng không đạt được mục đích, Tu Dĩnh đành ngoan ngoãn đi ngủ nhưng không sao thiếp đi được. Trong óc cứ hiện lên cảnh gặp Tiểu Hùng lần đầu, nhớ tới l