trong khe hở của tủ bát nhà cô có một “bé” nấm đang mỉm cười với tôi.”
Mất mặt quá, sao lại mất mặt như thế này chứ?
Tôi chán nản nhìn trần nhà, máu nóng dâng trào trong cơ thể khiến trán càng thêm nóng. Tôi im lặng đứng dậy giả vờ ngáp nói: “Muộn rồi, tôi đi ngủ đây, mệt lắm!”
Khang Tử Huyền không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chế giễu tôi: “Đi đi, ngủ dậy cô còn có cháo nấm mà ăn.”
Tôi vỗ vỗ trán, nhe răng trợn mắt lườm anh ta.
Anh ta làm như vô tội mà cười tươi rói: “Tự sinh tự diệt thôi.”
“A! Khang Tử Huyền, tôi hận anh, tôi hận anh đến chết! Anh, anh biến mất khỏi mắt tôi nhanh lên. Nếu không, nếu không… Tôi đúng là không biết làm thế nào với anh nữa… A… a… a…tức chết mất thôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”
Tôi ôm đầu liên tục hét lên rồi nhảy lên giường bịt kín chăn an ủi trái tim bị tổn thương sâu sắc.
Tôi nằm trên giường tức giận đến mức muốn bẻ cong tường. Kết quả là Khang Tử Huyền đẩy cửa đi vào, tay cầm cốc nước và thuốc, dịu dàng nói với một kẻ đang sắp phát điên như tôi: “Được rồi, tức giận một chút có phải cảm thấy tinh thần thoải mái lên không? Không muốn đến bệnh viện thì mau ngồi dậy uống thuốc đi!”
Tôi liếc mắt nhìn cái vẻ giả tạo của anh ta, phổi tức sắp nổ tung rồi, tôi ôm chăn cúi gập người: “Đây đúng là kiểu đánh cho người ta một gậy rồi lại thưởng cho người ta một xiên kẹo đường.”
“Thứ tôi cho cô ăn là thuốc, không phải kẹo đường.” Anh ta đưa cốc nước tới trước mặt tôi, trong tay cầm mấy viên thuốc. “Uống đi rồi ngủ tiếp!”
Tôi không nhận, lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi nói này Khang Tử Huyền, xem như tôi cầu xin anh đi, anh có thể giữ bộ mặt xấu xa vốn có của mình được không, đừng tự nhiên đối xử tốt với tôi nữa nhé!”
Khang Tử Huyền mỉm cười: “Thỉnh thoảng cũng có lúc muốn làm người tốt.” Giọng nói của anh ta tỏ vẻ sung sướng: “Cô may mắn đấy, gặp đúng lúc tôi tốt. Nhanh nào, uống đi!”
“Điên rồi, tôi thấy anh mới cần phải uống thuốc!” Tôi lườm anh ta rồi cầm lấy viên thuốc nuốt ừng ực vào bụng, sau đó nhanh chóng nằm xuống che kín chăn như không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nữa.
“Tôi ở ngay bên ngoài, nếu thấy khó chịu thì gọi tôi!”
Tôi nhíu mắt im lặng vài giây, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng nên vụt ngồi dậy, run run nói: “Anh, anh nói cái gì? Đêm nay anh ở đâu?”
Anh ta đã đi đến cửa: “Tôi ở trong phòng khách.”
Đầu óc tôi đờ đẫn: “Phòng khách nhà anh hả?”
Anh ta chỉ ra bên ngoài trả lời rất tự nhiên: “Phòng khách nhà cô.”
“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, anh muốn làm gì?” Khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng, tôi lập tức lấy chăn che ngực như mấy cô nữ sinh yếu đuối trong phim điện ảnh rồi lùi về phía sau.
“Cô yên tâm, tôi cũng không đến mức đói bụng ăn quàng đâu!” Khang Tử Huyền lạnh nhạt nói rồi nhìn tôi: “Giúp người lấy vui thôi.”
“Mặc dù cô vẫn không biết hai chữ “cảm ơn” viết như thế nào.” Anh ta quay lưng lại phía tôi thản nhiên nói thêm một câu. Tôi tức giận ngồi trên giường vừa thở phì phì vừa lườm anh ta, không biết nên nói gì.
Sau một hồi giao chiến, tôi lựa chọn tin tưởng Khang Tử Huyền, không phải vì anh ta làm tôi cảm động, chẳng qua là vì nỗi cô đơn đến tuyệt vọng hai ngày trước vẫn còn đọng lại trong lòng, có một người ở ngoài cửa, ít nhất cuộc sống lẻ loi hiu quạnh của tôi cũng ấm áp hơn một chút.
Ngủ một mạch đến nửa đêm thì tỉnh, tôi nhón chân xuống giường len lén đi ra cửa phòng ngủ nhìn trộm Khang Tử Huyền đang nằm trên sô pha, áo vest đắp lên người, đôi lông mi đẹp hơi nhíu lại. Chắc chắn anh ta phải vất vả lắm mới ngủ được.
Đêm mùa xuân vẫn hơi lạnh, tôi không đành lòng nên rón rén lấy một cái chăn từ trong tủ đắp lên người anh ta, coi như đã lặng lẽ nói cảm ơn, sau đó tôi lại ngủ không biết gì hết. Đến lúc tôi có chút ý thức thì trời hình như đã tờ mờ sáng, cảm giác có người nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi. Tôi mơ màng mở mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng thân thiết trong ánh bình minh. Ngày mới tốt lành, tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng đẹp buổi sáng. Một cảm giác an toàn từ từ dâng lên trong lòng, tôi lại nhắm mắt từ từ ngủ tiếp.
Lúc đầu tóc rối bời rời khỏi giường, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, lấy nhiệt kế đo được ba mươi tám độ, sức lực hình như cũng hồi phục được bảy tám phần.
Sau khi đánh răng rửa mặt, lúc mở cửa phòng ngủ tôi nghe thấy hình như Khang Tử Huyền đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa. Anh ta vẫn chưa đi.
“… Vậy lại làm phiền dì Liên rồi, vâng, cháo nhẹ là được rồi ạ, món tối hôm qua cũng rất ngon. Dì có thể làm thêm chút đồ ăn không?”
“Không phải, chỉ là một người bạn thôi.”
“Gặp ai?… Không không, bà ngoại à, cháu không muốn gặp đâu, lãng phí thời gian lắm! Cháu cũng cảm thấy không thoải mái.”
“Hai việc này hoàn toàn khác nhau… À, cháu có điện thoại gọi đến rồi. Được, cháu sẽ về ăn cơm với bà, trưa gặp lại dì nhé!”
Dĩ nhiên là Khang Tử Huyền không có điện thoại gọi đến, chắc là không muốn nói mấy chuyện tào lao với người bà ngoại đang dốc sức sắp xếp việc xem mặt cho mình nên anh ta gác máy. Vẻ mặt không hài lòng, anh ta quay người lại đúng lúc nhìn thấy tôi đang dựa vào khung cửa, dỏng tai nghe lén anh ta nói chuyện điện thoại.
Anh ta nhìn tôi, không thấy cái vẻ khiêm tốn lúc vừa rồi nữa. Khôi phục lại vẻ bình thản, anh ta xoa cằm nói: “Chào buổi sáng!”
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đúng là sớm thật, mới tám giờ, tôi vẫy tay cười ha ha: “Chào buổi sáng, cũng không sớm nữa, anh đi làm nhanh đi!”
“Cô cảm thấy thế nào? Cần đến bệnh viện không?” Anh ta nói ngay.
Tôi lắc đầu, sung sướng phát hiện cảm giác chóng mặt cũng không còn: “Không, tôi khỏe lắm rồi, cơ thể rất khỏe, ăn cơm rất ngon.”
Anh ta không tỏ thái độ, chỉnh lại tôi: “Cô vẫn chưa ăn cơm.”
“Tối hôm qua ăn rồi còn gì. Tôi khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi.” Tôi củng cố tinh thần, cố gắng nhấn mạnh, quyết tâm dùng hết sức để tống tiễn cái gã đàn ông phiền phức này đi.
Tôi cười hì hì tiến lại gần, dũng cảm dùng sức vỗ vỗ vai anh ta: “Anh cũng không tồi đâu, khó có được một lần giúp người làm vui như thế này, cuối cùng cũng có một chút giống người tốt, chúc mừng chúc mừng!”
Ánh mắt sắc bén như mũi tên của Khang Tử Huyền nhìn tôi vụng về diễn trò, tôi làm ngơ, tiếp tục phô trương tài diễn xuất của mình: “Bà ngoại anh nhớ cháu rồi hả? Chậc chậc, tình cảm bà cháu sâu sắc đúng là làm cho người ta cảm động. Bà ngoại đợi cậu bé quàng khăn đỏ đây mà, mau về đi thôi.” Tôi đẩy đẩy anh ta.
“Tôi kêu bọn họ nấu chút cháo.” Anh ta chỉ chỉ một túi nóng hổi trên bàn trà: “Ở kia có bánh mì và sữa đậu nành, trước khi tôi đi, cô phải ăn cho no.”