nữ trong mắt hắn chỉ là ruồi bọ thôi, cái bọn chỉ ngồi trong hố phân ấy.”
“Ha ha, khiến hắn ta phải ghê tởm cũng tốt mà!”
Đi trên hành lang dưới ngọn đèn sáng, tôi tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ một khả năng khác: Liệu có phải là tên họ Khang đến tìm không? Cái gã đàn ông bí ẩn này có vẻ rất thân thiết với Đặng Lũng. Nếu đêm nay cũng ở đây thì anh ta đã xuất hiện ở Mỵ Sắc liên tục ba đêm rồi, như vậy cũng có thể coi là khá thường xuyên. Có khi bọn họ đang âm mưu gì đó cũng không chừng. Dù sao anh ta chắc cũng sẽ chẳng ôm cây mà đợi một con thỏ như tôi đâu.
Lúc hăng hái đẩy cánh cửa sang trọng kia ra, tim tôi đập hơi nhanh, có lẽ vì cảm thấy chiến thắng đang tới gần, cũng có lẽ vì cảm thấy chiến thắng đang tới gần, cũng có lẽ vì sắp được giải thoát, tóm lại tôi hơi căng thẳng.
Kết quả, tôi rơi vào một đôi mắt tối tăm mà không hề được cảnh báo trước, trái tim tôi trong nháy mắt bay vút lên như tàu lượn.
Anh ta ở đây, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng sắc bén như diều hâu. Theo bản năng, tôi chuyển hướng ánh mắt rồi cười duyên dáng đi đến chỗ Đặng Lũng ngồi cách anh ta không xa.
“Lũng Ca…” Cái tiếng “Lũng Ca” nũng nịu này khiến lỗ chân lông toàn thân tôi run run. Tôi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đặng Lũng, nửa người trên dán vào hắn: “Hôm nay nghĩ gì mà kêu người ta đến vậy?”
Đặng Lũng trông có vẻ rất mất kiên nhẫn, lại càng không thoải mái với sự chủ động của tôi liền né tránh theo bản năng rồi hút một điếu thuốc chỉ vào phía tên họ Khang ra lệnh: “Mắt mũi để đâu thế hả? Còn không mau đến phục vụ khách”.
“Đáng ghét!” Tôi làm nũng đánh nhẹ Đặng Lũng, miễn cưỡng đứng lên: “Thì đi!”
Đúng như Đông Tử nói tối hôm qua, căn phòng này chỉ có ba người, ngoài Đặng Lũng ra, có tên họ Khang và một gã đàn ông hơi béo. Trong tay ba người đều cầm một ly thủy tinh có chút đồ uống, ánh đèn lấp loáng trong ly rượu sóng sánh. Tôi phải nắm lấy cơ hội lần này.
Gần như cố ý bỏ qua tên họ Khang, tôi lắc mông chạy đến ngồi cạnh tên mập, ân cần sán lại gần rót rượu cho hắn: “Ông chủ họ gì? Em tên là Mary. Lần sau đến Mỵ Sắc vui vẻ nhớ gọi em nhé!”
Tên mập mạp kia vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi, hành vi cử chỉ không làm người ta thấy phản cảm, ngược lại có vẻ nho nhã hiền hòa: “Anh họ Tô, Tô Cẩm Duy. Ồ, có vẻ như tiểu thư Mary là người sưu tập tóc giả nhỉ? Kiểu tóc đêm nay rất có phong cách Ai Cập cổ đại. Tiểu thư Mary gần đây say mê với nền văn minh sông Nile[5] sao? Có ai nói với em rằng em đẹp như yêu nữ dưới đáy biển không? Nhưng vì sao nước biển lại không tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt em nhỉ, trông em cứ như đang đeo một cái mặt nạ xinh đẹp vậy. Không biết ai có may mắn được tháo chiếc mặt nạ của tiểu thư Mary xuống đây?”
[5] Hay Ai Cập cổ đại, gắn liền với cư dân sống hai bên bờ sông Nile tại Ai Cập, là một trong những nền văn minh được hình thành sớm nhất trên thế giới.
Khóe miệng tôi khẽ co giật, nụ cười trở nên cứng đờ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được gặp một vị Đường Tăng[6] sống. Khó có thể miêu tả được sự kích động trong lòng, lúc này tôi chỉ muốn học mấy câu mạnh miệng của tiểu yêu quái trong Tây du ký, miệng sùi bọt mép mắng chửi cho đã đời.
[6] Nhân vật trong tiểu thuyết Tây du ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa.
“Đủ rồi, Reid!” Lần này là Khang đẹp trai nói, có lẽ là gọi tên tiếng Anh của tên béo này.
Gã béo gian xảo liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang nhìn tên họ Khang, rồi không đợi tôi trả lời hắn ta đã nháy mắt cười với tôi: “Vị tiên sinh bên cạnh anh đây tên là Ken. Có lẽ tiểu thư Mary sẽ có nhiều điểm chung với anh ấy, gần đây anh ấy cũng có thói quen sưu tập tóc giả.” Hắn ta nhún vai, cười tinh nghịch: “À, không phải sợ. Anh ấy không phải kẻ bị cuồng hóa trang đâu. Chẳng qua là “mùa xuân” đến rồi, nên cho dù có là một quý ông cũng sẽ có lúc phát điên phát cuồng, Mary tiểu thư đúng là gặp may đấy. Những giây phút thú vị như thế này thiếu thốn đến mức đáng thương, đúng là đáng để cho người ta phải mong đợi!”
Sau đó gã đàn ông ồn ào đến mức không để cho người khác nói xen vào ấy mỉm cười lịch sự với tôi rồi cầm ly rượu đứng lên, ngồi sang phía đối diện với tên Đặng Lũng nãy giờ không tỏ thái độ gì, nhìn tôi và Khang đẹp trai. Vì thế tình hình bây giờ là: Tôi, từ đầu tới cuối vẫn bị ghim ở bên cạnh không nói được một câu như giẫm phải một cái bẫy nào đó, bị người ta coi như khỉ nhốt trong vườn bách thú chờ bị đánh, mà nơi đây chẳng phải chính là vườn bách thú đó sao? Còn hai tên Đặng Lũng và Tô Cẩm Duy ngồi đối diện vui vẻ đợi tôi bị hại.
Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, kẻ thù bên cạnh lặng im không nói. Tôi đau khổ quá!
“Không phải mấy cậu muốn đi ăn khuya sao?” Khang đẹp trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói toát lên một sự uy nghiêm, biến câu nói bình thường thành mệnh lệnh đuổi khách.
“Đúng rồi, sao lại quên mất thế nhỉ?” Hai người đối diện mỉm cười, vô cùng hiểu ý đứng lên đi ra ngoài.
Bây giờ thì hay rồi, vườn bách thú phải đóng cửa để giết khỉ rồi.
Bộ não linh hoạt hẳn lên, tôi đứng dậy muốn chuồn ra theo nhưng giọng nói phía sau lại một lần nữa vang lên: “Tôi đã nói cô có thể đi chưa?”
Tôi quay đầu nhìn hắn cười “ha ha”, hy vọng thay đổi hình tượng của mình: “Em cũng đi ăn khuya, em đói rồi. Anh cứ ngồi đi, đừng khách sáo, không phải tiễn em đâu!” Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, tên họ Khang hình như hơi nheo mắt.
“Vớ vẩn, ăn khuya gì ở đây? Đến giờ tan ca rồi sao?” Không đợi tôi bước chân chuồn đi, Đặng Lũng – ông chủ của tôi đã đứng ở cửa lớn tiếng nói: “Muốn làm gì thì cứ làm cho tôi!”
Sau đó hắn ta đóng cửa đến “rầm” một cái.
Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, tôi hận đến mức gần như nghiền nát cả răng nanh. Không tiếp cận được Đặng Lũng, ngược lại còn bị nhốt chung phòng với một gã đàn ông mặt lạnh quái gở, mà rõ ràng là anh ta đến để trả thù.
Tôi quyết định tốc chiến tốc thắng.
Quay lưng về phía hắn, day day hai bên thái dương, tôi hít sâu một hơi rồi đột ngột quay người cầm lấy chai rượu vang đã vơi đi một nửa tu một ngụm lớn, sau đó đặt xuống “bịch” một cái, một chân đặt trên bàn, tay chống nạnh làm ra vẻ một cô nàng Dạ Xoa hung hãn: “Ê, họ Khang, anh có ý gì?”
Cái gã đàn ông lạnh lùng kia từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại chỗ liếc nhìn đùi tôi, nhấp một ngụm rượu: “Cô bị nhìn thấy hết rồi!”
Từ ánh mắt của anh ta, tôi cúi đầu nhìn qua. Khủng khiếp quá, “cảnh xuân” trên đùi lộ ra quá nửa, vẫn còn may là hôm nay tôi rất thông minh, đề phòng bị lạnh nên không mặc váy ngắn.
Tôi có chút xấu hổ vội vã bỏ chân xuống. Thấy anh ta bình tĩnh như vậy, tôi càng thêm ảo não, cái khí thế này thật sự quá tệ.
Anh ta vẫn ngồi yên. Mặc dù vẻ đẹp trai có thể khiến người ta xao xuyến nhưng khuôn mặt muốn trả thù kia lại làm tôi thấy tức giận vô cớ. Anh ta thản nhiên nói lên một sự thật: “Tôi ghét cảm giác bị trêu đùa. Phương tiểu thư, tôi rất không thích!”
Tôi gào ầm lên: “Anh nghĩ là anh cao thượng lắm à? Ngấm ngầm theo dõi tôi, đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại đe dọa tôi… Tôi uống rượu say nên mới đùa giỡn điên khùng như thế, ai bảo ngày hôm ấy anh lại đứng trước mặt lão nương làm gì? Chính anh tự tìm đến đấy chứ, tôi không tìm anh thì biết tìm ai? Số anh không may mắn còn định trách ai hả?”
Anh ta nhíu mày: “Phương tiểu thư, say rượu không hề sai. Sai ở chỗ cô đã tìm nhầm đối tượng để đùa giỡn.”
Bỗng nhiên anh ta đứng lên, từ từ đi đến trước mặt tôi, lấy tay kéo bộ tóc giả xinh đẹp của tôi xuống rồi cười cười ngắm nghía: “Lâu dần cô sẽ biết, tôi rất nhỏ mọn.”
Tôi bỗng cảm thấy mây đen giăng kín bầu trời, thầm kêu không ổn rồi, cái gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi này muốn trường kỳ kháng chiến với tôi đây mà. Trong lúc tôi đang dự đoán tình hình, anh ta nhìn mái tóc giả trong tay mỉm cười thích thú: “Đêm nay cô trang điểm còn đậm và tệ hơn cả hôm trước, tóc giả cũng vậy, muốn để tôi không nhận ra sao? Nhưng ánh mắt của cô không lừa được tôi đâu.”
Tôi nghẹn họng, bình thường lúc làm việc phiền nhất là gặp phải mấy kẻ có IQ cao, mình rất dễ bị dắt mũi dẫn đi. Anh ta ném bộ tóc giả, nhìn tôi khiêu khích: “Biết trong mắt cô viết gì không?”
“Viết gì?” Tôi tò mò.
“Lừa đảo! Trong đôi mắt cô viết hai chữ lừa đảo.”
Cái đấy chỉ có thể trách anh ngốc quá, tôi lẩm bẩm trong lòng.
Tôi biết điều thu hồi lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa rồi của mình để thay thế bằng vẻ yếu đuối đến đáng thương, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta, bắt đầu khóc lóc: “Sao anh lại có thể nói tôi là kẻ lừa đảo như vậy? Anh nghĩ chúng tôi sung sướng lắm sao, chúng tôi phải nuôi gia đình, còn phải chịu đựng sự tức giận của mấy gã đàn ông các anh. Bọn con gái chúng tôi cũng là người.”
Anh ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: “Thôi ngay cái giọng điệu đó của cô đi!”
Tôi gập người khóc nức nở, khóc đến mệt lả mà cái gã đàn ông này cứ trơ ra, chẳng cho tôi chút thể diện để hạ màn. Trong lòng tôi thầm mắng mỏ kêu gào, dứt khoát không giả làm Lâm Đại Ngọc[7] nữa. Tôi nín khóc, nghiêm mặt chỉ vào mấy giọt nước mắt bị ép ra của mình mà giận dữ hét lên: “Này, tên họ Khang, anh còn muốn thế nào nữa đây? Khóc thì tôi cũng khóc rồi, nước mắt tôi cũng đã nhỏ mấy giọt rồi, Phương Lượng Lượng tôi đây lúc nhỏ bị mẹ đánh nát mông cũng không bao giờ khóc đâu đấy. Họ Khang kia, không làm anh thất vọng chứ?”
[7] Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết, nàng ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như hoa trôi bèo dạt, lại hay nghĩ ngợi, tủi phận nên đa sầu đa cảm.
Anh ta nhíu mày nói: “Luôn mồm gọi họ Khang, thành ý trong lời xin lỗi của Phương tiểu thư cũng được coi là có chút ít đấy nhỉ?”
Tôi bĩu môi, không nói lời nào.
“Với cách hành xử của Phương tiểu thư, chỉ e rằng ngay cả tên tôi cô cũng quên luôn rồi.”
Anh ta nói trúng phóc!
Tôi tỏ vẻ vô tội nhìn anh ta, chân thành đáp: “Đúng thế thật, anh rất biết mình đấy, anh cũng đâu có đẹp đến mức khiến tôi phải nhớ mãi không quên. Anh tên Khang gì vậy?”
Anh ta nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt sâu kia dường như đang dấy lên một ngọn lửa.
Tôi cười “hì hì” dũng cảm vỗ vai anh ta, đĩnh đạc nói: “Đừng nản chí, tôi là người có cái nhìn rất khắt khe. Dù sao anh cũng không tệ lắm, tốt xấu gì tôi cũng vẫn nhớ rõ họ của anh mà.”
Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta liếc nhìn “bộ vuốt” của tôi trên vai mình, tôi mất hứng bỏ tay ra rồi vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, tôi biết anh không vừa ý với tôi. Tôi cũng chẳng hài lòng về anh chút nào. Dù sao anh cũng đã biết đức hạnh của tôi rồi, lần sau đến Mỵ Sắc vui chơi nhớ cách xa tôi ra một chút, kẻo tôi lại làm cho anh tức giận. Cứ thế nhé, chúng ta quên nhau đi, đừng bao giờ gặp lại! Bye bye!”
Tôi vừa quay người định chuồn, không ngờ bả vai bị một đôi bàn tay to lớn ấn xuống không thể động đậy. Tôi giận dữ quay lại lườm anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Tử Huyền.” Hắn bình tĩnh mấp máy môi.
“Khang Tử Huyền.”
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu gì hết.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!”
Tình huống này đúng là quái dị, thậm chí có chút mập mờ k