ược là đang gọi anh dậy, hay là gọi bản thân ngồi dậy, tóm lại đầu óc cô đã tách biệt hẳn với cơ thể. Cơ thể như đóa hoa hé nở từ từ bung ra dưới sự vuốt ve của anh, tỏa ra hương thơm mê người nhất, yêu kiều dịu dàng, khiến anh càng thêm say đắm. Trong lòng Vi Đào vẫn có một âm thanh đang cảnh tỉnh, không được, mày sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp! Nhưng cơ thể lại đang kêu gào không được buông cô ra, cô đang thở hổn hển dưới anh, quả thực là rất đẹp!
Anh lảm nhảm, “Tịch Tịch, em đẹp quá, đẹp đến váng vất”. Giọng khàn khàn mất đi hơi ấm, vì anh đã lạc lối trong cơn say mê. Tay từ từ ôm lấy, kích thích gò ngực tròn đầy, cơ thể mảnh mai của cô lại có một bộ ngực căng tràn, mềm mại và tròn trịa đến thế. Sự kích thích từ ngực truyền đi tứ chi, bụng dưới cô bỗng như có thứ gì đó kỳ lạ đang nhộn nhạo. Tiếng than cuối cùng hóa thành tiếng rên khe khẽ, cô xấu hổ cắn chặt môi, nhưng cơ thể đã sớm phản bội lại cô, nhiệt tình chào đón sự chà xát ve vuốt của anh.
Bàn tay kia của anh vòng qua lưng cô, đẩy lên, vùi đầu vào ngực cô. Sự kích thích mạnh mẽ và nhạy cảm như luồng điện truyền xuống tận ngón chân, cô khó chịu kêu khẽ… Cô không thể ngăn chặn sự thay đổi nhanh chóng của cơ thể, nhưng vẫn xấu hổ cố tỉnh táo lại, khẽ rên rỉ van xin, “Đừng… đừng… mà…”. Giọng cô bỗng vút lên, kích thích mãnh liệt của anh đã lan rộng ra khắp ngực, cảm giác đau đớn, nhưng sau sự căng phồng là cơn thoải mái, dễ chịu khó tả, cô vặn vẹo cơ thể. Nhưng càng giãy giụa thì càng thấy dễ chịu bất ngờ, sức nóng trong cơ thể càng tăng lên gấp bội, cô e thẹn phát hiện ra phản ứng của cơ thể mình.
Vi Đào càng hưng phấn gấp bội trước phản ứng của cô, bàn tay cuốn áo pull của cô lên, đẩy qua đầu. Cố Tịch lẩm bẩm lắc đầu, “Chúng ta… chưa kết hôn, không… được…”. Tiếp xúc với làn khí lạnh bất ngờ, lý trí của cô tỉnh lại trong phút chốc, nếu họ tiếp tục thì quá nguy hiểm.
Vi Đào mạnh tay, áo pull của cô rơi xuống, anh nhanh chóng cúi xuống, áo của anh áp lên da cô, chà xát tê dại, “Tịch Tịch, anh muốn em, chỉ muốn em”. Bàn tay càng ve vuốt dữ dội, như ngọn lửa đốt cháy một vùng. Cố Tịch thở hổn hển, lảm nhảm, “Không thể”. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, không ngừng đón nhận tay anh, khao khát anh mạnh mẽ vuốt ve. Ôi, trời ơi, cô lại cảm thấy bàn tay anh có ma lực ấm áp nhất thế giới, biến cô thành một người hoàn toàn khác.
Vi Đào biết rõ cơ thể đang thay đổi của cô, nhanh chóng cởi đồ của cô. Cơ thể yêu kiều dần hiện ra trước mắt trên tấm ga trải giường trắng tinh, anh hơi nhấc người lên, nhanh chóng cởi đồ của mình, rồi quay lại với cô. Sự tiếp xúc thân mật đã mất đi chướng ngại càng giống thuốc nổ mạnh gấp n lần, tác dụng hóa học kỳ diệu trong tích tắc bùng nổ, anh ôm lấy cô, ve vuốt điên cuồng, mãnh liệt du ngoạn khắp người cô. Cô rên rỉ không ngừng, tiếng này tiếp tiếng khác dưới anh.
Nhìn cô nhắm nghiền mắt, mặt đỏ hồng, mái tóc mềm đã xõa tung sau gáy, những giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt. Anh tham lam hôn thái dương, gò má cô, cực kỳ yêu dáng vẻ mê loạn này của cô, dường như mỗi tế bào đều phát ra vẻ quyến rũ.
Ưm… cô phát ra tiếng oán trách nho nhỏ, vặn vẹo người. Dục vọng trong Vi Đào không ngừng thúc dục, sắp bùng nổ. Cơ thể cô run lên không khống chế được, mắt càng nhắm chặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, là Vi Đào, là người đàn ông cô yêu.
Cơ thể anh từ từ áp sát, khi sức mạnh ấy chậm rãi tiến vào trong, cô chỉ có thể nắm chặt ga giường, căng cứng. Nhưng rất nhanh, mười ngón tay được anh nắm chặt, anh nắm tay cô, từ từ tiến vào. Cô cắn chặt môi, chỉ sợ tiếng hét của mình phá thủng trần nhà, bay tận lên trời.
Đàn ông, cho dù là người trầm tĩnh nhất, một khi đã lên giường, thì cũng như một con dã thú được phóng thích, cuồng bạo và hung tợn. Cuối cùng anh đã chinh phục được cô. Tiếng hét của cô và cơ thể căng cứng đánh mạnh vào tim anh, cảm giác hai tầng hạnh phúc chinh phục và sở hữu khiến anh không thể nhẫn nại được nữa. Anh ôm chặt cô, tiếp tục chiếm hữu, sự mạnh bạo và cả dịu dàng đã cuốn sạch cơn đau của cô, thay vào là niềm khoái cảm ngất trời. Cô co rúm người, tim thắt lại, toàn thân run lên như bị co rút, còn anh đã đạt đến cực điểm trong sự ấm áp.
Cô yếu ớt nép mình bên người anh, nghe nhịp tim từ từ bình ổn. Anh hạnh phúc đến mức muốn gầm lên, ôm chặt lấy cô, lảm nhảm bên tai cô, “Tịch Tịch, anh yêu em”. Cô thỏa mãn nằm bên cạnh, cảm nhận cơ thể anh mang đến cảm giác an toàn chân thực nhất, nhẹ nhàng nói thầm, “Em cũng rất yêu anh”. Hóa ra, kết hợp hoàn toàn với người mình yêu lại kỳ diệu và xúc động đến thế.