Cố Tịch khó khăn lắm mới ngưng sụt sịt, Vi Đào xót xa nâng mặt cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Xin lỗi, Tịch Tịch”.
Cố Tịch nhìn anh, lắc đầu, “Em… em không biết tại sao lại khóc, xin lỗi”. Cô nhất định là rất mất mặt, bao nhiêu người nhìn cô khóc nức nở thế này, nhưng… nhưng cô không kìm được. Nhớ đến Khổng Diễm, nhớ đến chuyện anh không nghe điện thoại của mình, cô cảm thấy mình giống con ngốc, một con ngốc không chút phóng khoáng.
Vi Đào cười khổ, vuốt ve gương mặt cô, “Em trách anh, anh sẽ thấy khá hơn đấy”. Rõ ràng trong mắt cô là vẻ tủi thân nhưng bên ngoài vẫn cố kiên cường mạnh mẽ, đồ ngốc!
Cố Tịch cụp mắt xuống, hít hít mũi, vẫn chỉ lắc đầu. Vi Đào ôm cô, “Về nhà thôi”. Hai người vẫy taxi rời khỏi rạp. Trên đường, anh chỉ ôm chặt và không ngừng xoa lưng cô. Cố Tịch cảm nhận được nhịp tim nóng ấm của anh, dần dần bình tĩnh trở lại.
Vi Đào đưa Cố Tịch về, rót nước cho cô, rồi mới ôm cô xin lỗi, nói rằng mãi sau mới nhìn thấy tin nhắn của cô.
Cố Tịch nghĩ lúc mình ở dưới tầng ngầm quán ăn, thì thào nói lúc đó điện thoại không có sóng, anh mới hiểu tại sao không gọi được cho cô. Vì cô không nhận được tin nhắn của anh nên mới chờ đợi mỏi mòn như thế.
Vi Đào cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nhận lời đi xem phim với cô mà lại vì công việc mà vứt bỏ cô. Nhìn gương mặt dịu dàng của người yêu, nỗi hổ thẹn trong lòng càng nặng nề, anh đã khiến cô thất vọng.
Cố Tịch dựa vào lòng anh, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra thắc mắc của mình, hỏi đến Khổng Diễm.
Vi Đào hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đỡ cô dậy để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn vẻ ngập ngừng của cô anh dần hiểu ra.
Vi Đào nói đến quan hệ với Khổng Diễm. Vi Đào và Lạc Tịnh là bạn thân thời đại học, lúc học, anh đã quen Khổng Diễm thông qua Lạc Tịnh. Gia cảnh Khổng Diễm rất quyền thế, tính cách cô ta cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ y hệt anh. Khi mới quen, họ không chấp nhận đối phương, thậm chí có chút đối địch, nhưng sự tồn tại của người kia lại giống một kiểu khiêu chiến, kích thích ý chí chiến đấu của cả hai. Có lẽ Khổng Diễm cũng nghĩ rằng anh là người đàn ông có thể xứng với mình nên mới nhìn anh bằng con mắt khác, dần dà chiến tranh biến thành tình yêu.
Nhưng khi hai người quá mạnh mẽ, lúc nào cũng tự cao quá mức ở cạnh nhau, lại thêm họ còn quá trẻ, không biết nhượng bộ, tính khí đại tiểu thư của Khổng Diễm đã khiến Vi Đào không chịu nổi, còn Vi Đào chỉ lo công việc cũng khiến cô ta có cảm giác bị bỏ rơi. Hai người cãi nhau càng lúc càng nhiều, cuối cùng thậm chí chỉ còn chiến tranh lạnh. Lạc Tịnh luôn hòa giải cho họ, cô cảm thấy họ ở bên nhau là do cô, cô không muốn hai người mất vui.
Nhưng cãi nhau quá nhiều thì cũng thấm mệt, tình cảm cũng thay đổi. Cuối cùng Khổng Diễm đề nghị chia tay, nhà họ Khổng bắt đầu làm khó việc làm ăn của nhà họ Vi. Dạo đó cả hai nhà rất căng thẳng, mẹ anh cũng trách anh không biết trân trọng Khổng Diễm.
Từ đó, anh và Khổng Diễm không còn liên lạc, chỉ thỉnh thoảng nghe Lạc Tịnh nói rằng cô ta đã có bạn trai mới. Mẹ lại thường xuyên cằn nhằn, nên anh luôn muốn đến nơi khác làm việc.
Lần này về, anh và Lạc Tịnh gặp nhau, Lạc Tịnh gọi Khổng Diễm tới. Nhìn Khổng Diễm tiều tụy, anh mới biết cô ta bị bạn trai phản bội, người nhà cũng vì gia cảnh của đối phương mà khuyên cô ta nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô ta đau lòng nhưng không có ai để trút tâm sự. Lạc Tịnh mong anh có thể an ủi cô ta, nhưng Khổng Diễm thấy anh lại càng đau buồn hơn.
Vi Đào về sau nói với Lạc Tịnh, anh đã có bạn gái mới, chuyện của Khổng Diễm thì anh có thể an ủi với tư cách bạn bè, nhưng anh không thể giải thoát thực sự cho cô ta được. Khổng Diễm phải tự tranh đấu, nếu không thể ở bên nhau thì đừng miễn cưỡng.
Cố Tịch nghe anh nói xong, khẽ hỏi, “Vậy cô ấy định làm thế nào?”.
“Không biết, Lạc Tịnh còn đang khuyên.” Vi Đào ôm cô, hôn nhẹ lên tóc cô, “Vốn anh định về sẽ kể em nghe, những chuyện này anh không muốn giấu em”. Anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để kể cho cô biết, không ngờ cô đã nghĩ ngợi lung tung, xem ra anh vẫn chưa khiến cô thực sự yên tâm. Là anh chưa làm được, mới khiến cô khổ sở một mình. Nghĩ đến một mình cô ngốc nghếch đợi lâu như vậy, tim anh thắt lại, rõ ràng muốn cho cô một buổi gặp nhau vui vẻ nhất, nào ngờ lại hại cô tủi thân rơi nước mắt, anh thật hối hận.
Ngón tay Cố Tịch nhẹ nhàng vẽ trên ngực anh, “Em… có phải em rất nhỏ mọn không?”. Cô rất muốn giả vờ không để bụng, nhưng càng nhớ anh thì trong lòng càng nặng nề, cô thật sự không làm được.
Vi Đào hôn lên má cô, lắc đầu, “Anh thích em nhỏ mọn với anh, càng nhỏ mọn càng tốt, chứng tỏ trái tim em nhỏ tới mức chỉ chứa nổi anh”. Anh hy vọng cô chỉ quan tâm đến anh, lúc nào cũng nhớ anh. Mỗi lần nghĩ đến đó, anh đều không kìm được mà tủm tỉm cười.
Cố Tịch không nhịn được cười, đấm nhẹ anh, “Tim em còn có thể chứa được rất nhiều, rất nhiều”.
Tay anh siết lại, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, “Toàn bộ đều là anh”.
Toàn bộ đều là anh, Cố Tịch cười và ngước lên, theo nụ hôn càng lúc càng sâu, trái tim được cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Trong tim anh, cũng chỉ có thể là em!