br/> "Trẫm mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng mà Trẫm nửa đêm canh ba không ngủ được quả thật đúng là chỉ vì ngươi." Nụ cười bên khóe miệng của hắn lại càng thêm cổ quái.
"Ta?" Nàng chỉ chỉ cái mũi của mình.
"Trẫm suốt đêm. . . . . . không, là cả ngày đều nhớ tới việc ngươi và Trẫm hôn đảo lưỡi." Giống như dư vị vẫn còn sót lại vô tận, Hiên Viên Sơ nói xong cư nhiên lại còn liếm liếm môi.
Ầm! Lý Mạt Nhi không cần soi gương cũng biết hiện tại khuôn mặt của mình nhất định là giống như một trái cà chua chín. Nam nhân này có còn biết xấu hổ hay không vậy? Nửa đêm canh ba chạy tới trong phòng nàng nói lời này! Hắn không biết nàng đã đủ dằn vặt lắm rồi sao? Không ngừng nghĩ tới cái hôn đảo lưỡi đó cũng không phải chỉ có một mình hắn!
Hừ! Hắn căn bản chính là hóa thân của tà ác mà!
"Ngươi thích nghĩ cái gì là chuyện của ngươi, ta muốn đi ngủ rồi, ngươi mau trở về đi!" Nàng duỗi cánh tay trắng nõn ra, đầu ngón tay trắng mịm mềm mại thẳng tắp chỉ về phía cửa phòng.
"Không, Trẫm vẫn còn muốn thử lại tư vị đó một lần nữa." Hiên Viên Sơ đứng bất động tại chỗ vững như núi, tuyên bố không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.
Hoàng Đế có thể vô lại như vậy sao?
"Tại sao ngươi không đi tìm người khác mà thử?" Nàng hừ lạnh, cố gắng không để ý tới một chút mất mát vừa mới thoáng qua trong lòng.
Dù sao thì hắn muốn loại nữ nhân nào mà không có, muốn một nữ nhân xấu xí như nàng làm gì chứ? Cái hắn muốn cũng chỉ là thứ mới lạ mà thôi, lúc nào thì hắn lại nổi điên giống như ngày đó đem nàng đánh nặng một trận còn chưa biết đâu!
Hiên Viên Sơ nhíu chặt mi tâm, nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang muốn đẩy hắn ra bên ngoài.
Gương mặt đó, hắn biết là không nên thương nhớ. Nhưng mà, hắn lại cố tình hết lần này đến lần khác giống như bị ma nhập, đột nhiên không hề chú ý tới vết bớt đỏ ửng xấu xí kia nữa, lúc này, đôi mắt to tròn linh động của nàng, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại không bỏ qua cho bất kỳ người nào, còn có vẻ mặt đáng yêu thiên biến vạn hóa, tất cả đều khiến cho hắn không thể dời mắt khỏi vẻ đẹp trước mặt.
Hắn nói với Phúc tổng quản, Phúc tổng quản cũng chỉ mỉm cười cổ quái không ngừng, còn khiến cho hắn tùy tâm sở dục muốn gần gũi với nàng nhiều hơn, dĩ nhiên là để có đáp án.
Cho nên đây chính là lý do vì sao đã hơn nửa đêm hắn còn đứng ở nơi này.
"Trẫm không muốn tìm người khác, Trẫm chỉ muốn một mình ngươi." Hắn nói thật, nhưng lại không biết những lời này thiếu chút nữa là làm hại Lý Mạt Nhi bị bệnh tim.
Không được, không được, nàng sẽ không tiếp tục mắc lừa!
"Ta biết rồi, ngươi chỉ là muốn thân thể của ta đúng không?" Hai tay của nàng khoanh trước ngực, thong thả bước tới trước mặt hắn.
"Trừ thân thể, Trẫm còn muốn thứ khác." Hiên Viên Sơ suy nghĩ một chút liền trả lời như thế.
Lý Mạt Nhi không biết tâm tình của mình lúc này là nên khóc hay nên cười, có lẽ nên đánh hắn một trận mới đúng, hắn thế nhưng không hề phủ nhận hắn ham muốn thân thể của nàng?
Trời ạ, nàng nghe được lời như thế tại sao còn có thể đỏ mặt hồi hộp cơ chứ?
"Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi nói đi." Nói xong trước tiên nàng thật sự muốn đánh bể đầu của hắn!
"Trẫm không biết, Trẫm vẫn còn đang tìm đáp án." Biểu tình trên khuôn mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc.
"Cái gì chứ?" Nàng từ một bụng đầy lửa giận nhanh chóng hóa thành một đống dấu chấm hỏi.
Lời nói của hắn nàng nghe cũng nghe không hiểu, nhưng tốc độ của nhịp tim chẳng những không giảm mà còn tăng lên, tất cả đều là vì hắn càng ngày càng tiến lại gần.
"Ngươi còn không mau trở về?" Nàng hốt hoảng lui thẳng về phía sau, vừa lui lại chưa được mấy bước thì sống lưng của nàng đã dựa sát vào vách tường lạnh lẽo rồi.