c gì mà có thể ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng chứ? Ở đó nhất định sẽ dẫn đến việc người ta bàn tán, làm hỏng tôn nghiêm của Hoàng Thượng!"
"Đúng! Đúng!" Lúc này đổi lại là Phúc tổng quản gật đầu như giã tỏi.
"Ai nói là ngươi bất tài? Hiện tại Trẫm chính là muốn xem thử thuật phối đồ của ngươi một chút, để cho ngươi ở lại tẩm cung cũng chỉ vì để cho ngươi thuận tiện bất lúc nào cũng có thể hầu hạ Trẫm mà thôi."
"Nhưng Hoàng Thượng vừa mới nói không cảm thấy có gì thay đổi hết mà!" Nàng khiển trách.
"Nhưng mà bây giờ Trẫm chợt cảm thấy có sự thay đổi." Hắn cười đáp.
Già mồm át lẽ phải, Hoàng Thượng người giỏi lắm!
Lý Mạt Nhi rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà đương nhiên là không dám, bởi vì ở tại thời đại này Hoàng Thượng thật sự rất đáng gờm, hắn còn từng uy hiếp có thể khiến cho nàng sống không bằng chết nữa! Nàng đúng là muốn chết, nhưng là muốn được chết dứt khoát một chút, chứ không hề muốn thử nghiệm mười loại khổ hình đứng đầu cổ đại trong truyền thuyết.
"Dân nữ cho rằng Hoàng Thượng có phong thái rất phi phàm, tuấn mỹ vô song, thật sự là không có chỗ nào cần dân nữ ra sức." A dua nịnh nọt như vậy ngay cả chính nàng cũng cảm thấy muốn ói, không ngờ da mặt của tên Hoàng Thượng xấu xa kia còn dày hơn cả thành tường vậy mà vẫn gật đầu liên tục nói đúng.
"Nhưng mà Trẫm vẫn muốn nâng cao một bước."
"Biết đủ thường vui ( tri túc thường nhạc ) đó, Hoàng Thượng." Lý Mạt Nhi lạnh nhạt trả lời.
"Trẫm không biết." Ba chữ này của Hiên Viên Sơ liền quyết định vận mệnh sau này của Lý Mạt Nhi.
"Vậy dân nữ cũng có thể ở tại phòng dành cho nữ quan. . . . . ." Lý Mạt Nhi vẫn không khuất phục.
Phòng dành cho nữ quan chính là chỗ ở của cung nữ hầu hạ Hoàng Thượng, nàng nên ở nơi đó mới đúng chứ?
"Ngươi không phải là cung nô, làm sao có thể ở tại phòng dành cho nữ quan? Trẫm cũng không thể vì một mình ngươi mà phá hỏng quy củ được."
"Hóa ra Hoàng Thượng cũng có lúc phiền não vì chuyện quy củ như vậy sao?" Lý Mạt Nhi không nhịn được trào phúng.
"Tất nhiên tất nhiên. Trẫm bất luận là lúc vào triều hay hạ triều, dùng bữa hay nghỉ ngơi thậm chí cả lúc tiếp kiến bách quan, lúc mặc quần áo đội vương miện.
Mỗi khắc đều luôn chú ý giữ đúng quy củ. Ngươi muốn ở xa như vậy, làm chậm trễ thời gian, chẳng lẽ còn bắt Trẫm và quan lại triều đình phải chờ ngươi tới đây?" Hiên Viên Sơ đã có chuẩn bị từ trước, chỉ thấy hai tay hắn chắp ở sau lưng, dáng vẻ thoải mái đáp lời.
"Hoàng Thượng. . . . . ." Phúc tổng quản mới vừa lui xuống phía sau giờ lại tiến lên phía trước.
"Còn không nhanh chóng đi thu dọn?" Hiên Viên Sơ tỏ rõ thái độ một chút ý kiến thương lượng cũng không cho.
Phúc tổng quản ngượng ngùng thở dài cáo lui, Lý Mạt Nhi mắt thấy chống lại mệnh lệnh không có hiệu quả thì cũng vội vàng đi theo phía sau cái mông của hắn, khóc không ra nước mắt sợ rằng đúng là hai người bọn họ cùng chung tiếng lòng.
Mãi cho đến khi Lý Mạt Nhi ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi tẩm cung của Hoàng Đế, nàng mới quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ ở trong tương lai của mình, cuối cùng cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài.
Xem ra cuộc sống an bình trước mắt của nàng sắp chấm dứt rồi, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây?
Cuối thu khí trời quang đãng dễ chịu, sáng sớm hôm nay Hiên Viên Sơ vừa hạ triều liền vui mừng đắc ý trở về tẩm cung của mình. Từ trước tới nay hắn không thích nhiều nô tài đi theo phía sau, cho nên chỉ còn dư lại Phúc tổng quản nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn. Chủ tớ hai người cùng nhau chậm rãi đi đến vườn hoa bên ngoài tẩm cung, đi ngang qua cổng vòm xây bằng đá bước tới một khoảng sân lớn.
Khoảng sân lớn này giống như thành trì ngăn cách tẩm cung của Hoàng Đế với các khoảng sân nhỏ khác, diện tích rộng lớn giống như Ngự Hoa Viên, nhưng lại có điểm khác biệt so với Ngự Hoa Viên là nó được cố ý dựng thêm núi lớn sông lớn. Thái Hậu rất yêu thích nơi này nên đã trồng đầy cây ăn quả và hoa cỏ, một năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy các loại hoa quả khác nhau, cảnh sắc lại càng thêm sinh động hợp lòng người.
"Hoàng Thượng." Phúc tổng quản ở phía sau lên tiếng gọi.
"Hả?" Hiên Viên Sơ thờ ơ đáp một tiếng, bước chân không hề dừng lại dù chỉ một chút.
"Nô tài cả gan, xin hỏi Hoàng Thượng còn muốn để cho Mạt Nhi cô nương ở lại tẩm cung đến khi nào? Trong hoàng cung này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. . . . . ."
"Trẫm làm việc sao có thể để cho người khác xen vào?"
"Thực ra nô tài cho rằng Hoàng Thượng giữ Mạt Nhi cô nương lại, có lẽ là vì cảm thấy mới mẻ nên muốn dạy quy củ cho nàng, nhưng từ khi nàng vào ở trong tẩm cung, vẫn luôn làm việc theo khuôn phép cũ, Hoàng Thượng còn giữ người làm gì chứ? Hiện tại cũng đã qua nửa tháng rồi! Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu mấy ngày nay liên tiếp gửi thư tới truy hỏi lão nô, còn lầm tưởng nàng là người trong lòng của Hoàng Thượng đấy!Hoàng Thượng bảo lão nô phải làm sao giải thích cho Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu đây?"
"Người trong lòng gì chứ? Thái Thượng Hoàng và Thái hậu muốn ôm tôn tử đến nỗi muốn điên rồi! Hơn nữa, bọn họ có thể biết được chuyện này còn không phải là do ngươi đi nói huyên thuyên!" Hiên Viên Sơ tâm tình không tốt nhìn lão nhân đang khom lưng.
"Nô tài không dám. Là Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu trước khi đi xa dặn dò nô tài nhất định phải gửi thư thông báo mọi chuyện của Hoàng Thượng, đặc biệt là chuyện có liên quan tới nữ nhân, nô tài dĩ nhiên chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. . . . . ."
"Được rồi! Được rồi! Trẫm tự có chừng mực." Hiên Viên Sơ mím môi, một bụng phiền não.