ứng trước mặt rất quen, mãi hồi lâu mới nhớ ra, anh ta là Quách Phẩm Tự.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Anh ta cười ngượng nghịu: “Tôi được điều đến đây làm phó viện trưởng”. Thăng quan tiến chức cũng nhanh thật đấy.
Truyền dịch xong, anh ta cứ đòi đưa tôi về, tôi nói, “Thôi khỏi đi, làm ảnh hưởng tới công việc của anh, nếu tiện thì giúp tôi gọi một chiếc taxi với”.
Anh ấy rất tốt bụng, chạy ra bệnh viện gọi xe.
Hôm nay do trời mưa nhỏ, thời tiết không tốt, nên taxi cũng ít, chờ một lúc lâu cũng không thấy có chiếc nào.
Tôi ngồi chờ ở đại sảnh của bệnh viện, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau.
Nhìn qua cửa sổ, hóa ra lại là Viên Viên và Quách Phẩm Tự đang tranh cãi.
Trời ạ, hai người này làm sao lại đụng nhau chứ?
Nhìn dáng vẻ của Viên Viên, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, còn Quách Phẩm Tự cũng chẳng kém, cứ chửi Viên Viên là mụ lắm điều.
Tôi hoảng quá, vội vàng chạy ra nói, “Hai người đừng cãi nhau nữa”.
Viên Viên và Quách Phẩm Tự đồng thời nhìn tôi, “Khả Lạc”.
Tôi vỗ trán, không biết nên khuyên giải ai trước.
Viên Viên phẫn nộ nhìn Quách Phẩm Tự, anh ta cũng đang trợn mắt nhìn lại. Viên Viên tiến đến, một chân đi giày cao gót đá mạnh vào bắp chân của Quách Phẩm Tự.
Quách Phẩm Tự đau điếng kêu “ối” lên một tiếng, sắc mặt biến đổi.
“Đừng làm ầm nữa, có chuyện gì vậy?” Tôi vốn đã không khỏe, bị họ làm ồn, đầu đau kinh khủng, nói xong thì đã ngất xỉu rồi.
Lúc tỉnh lại, Quách Phẩm Tự và Viên Viên đều đang lo lắng nhìn tôi, “Cậu bị tụt huyết áp”. Hai người đồng thanh nói, Viên Viên trừng mắt với Quách Phẩm Tự, “Nhanh lấy chút nước đường lại đây đi”.
“Đây là phòng làm việc của tôi, cô hét cái gì?”
“Chính vì là phòng làm việc của anh, mới bảo anh đi. Nếu ở chỗ của tôi, còn đến lượt anh sao?”
“Cậu tính khí nóng giận thế, nguôi chút đi, mình không sao đâu?” Tôi xoa dịu Viên Viên.
“Đều tại cậu ấy, tự dưng tắt di động làm gì. Mình chạy đến bốn bệnh viện rồi, bắt xe trên đường cũng không dễ, đành nhất quyết bắt lái xe phải đợi ngoài cổng, mình vào trong tìm. Ờ, cái người không biết điều này, cứ đòi ngồi chiếc xe đó của mình, cậu bảo thế chẳng phải là kiếm chuyện sao? Mình có thể để anh ta ngồi được sao?”
“Anh ấy gọi xe giúp mình đấy”. Tôi yếu ớt nói.
“Hả? Sao không nói sớm?”
Cuối cùng, vẫn phải là Quách Phẩm Tự đưa tôi và Viên Viên về.
Trên đường đi, hai người này vẫn còn cãi nhau, tôi bịt tai cầu trời cho nhanh về đến nhà.
Mẹ nhìn thấy tôi không khỏe, ngồi ở đầu giường chăm tôi cả ngày, lòng tôi không khỏi quặn thắt.
Tiêu Viễn biết tôi ốm, đến thăm tôi.
Tôi dựa vào đầu giường, cố gắng mỉm cười với anh, “Anh xem, em có sao đâu, anh về đi thôi”.
Anh cũng cười, nhưng cười có vẻ miễn cưỡng quá, “Anh trở lại tổ dự án làm việc rồi”. Anh nói.
Lòng tôi trào dâng nỗi thất vọng, sống mũi cay cay, không cầm được muốn rơi nước mắt. Thầm mắng mình vô dụng, kết cục như thế này chẳng phải tất cả mọi người đều mong muốn sao?
Tôi cúi đầu, các ngón tay vò chặt một góc chăn, nói nhỏ: “Anh làm vậy là đúng, đó là sự nghiệp của anh”.
“Tiêu Viễn. Anh rất bận, sau này đừng đến tìm em nữa”. Tôi tiễn anh đến cổng, nói ra những lời luôn đè nén mãi trong lòng.
“Em có thể không yêu anh, nhưng đến hay không lại là quyền tự do của anh chứ?” Tiêu Viễn tuyệt vọng nhìn tôi, trong mắt rõ ràng đang ngấn lệ.
Tôi đóng mạnh cửa, đi thẳng vào bếp rót cho mình một cốc nước cam to, uống một hơi, nước chua quá làm tôi phải nhăn mặt.
Viên Viên đúng là lắm mồm, có thể ví giống như đài phát thanh được, “Phiên dịch Trần nói em sốt ca, đã đỡ chút nào chưa?” Máy điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Chương Ngự.
“Vâng, đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh”. Tôi đang đau đầu, chẳng có tâm trạng nói nhiều với anh ta.
“Giúp tôi cho cá ăn thời gian lâu thế, cũng chưa cảm ơn em tử tế được. Tôi đang ở dưới lầu nhà em, để tôi lên lầu, hay là em xuống dưới này? Nhân tiện tôi có việc tìm em nữa”. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe Mer Benz của anh.
Người này lúc nào cũng độc đoán, không hỏi cảm nghĩ của người khác, đã bắt người khác phải làm thế nọ thế kia.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống, để tránh anh ta lên nhà làm phiền mẹ tôi.
Anh ta đứng ngoài xe, dáng người cao lớn đã thu hút những người hàng xóm đi ngang qua phải dừng chân, người có khuôn mặt thế này quả thật là mối hiểm họa.
“Đã cảm sốt rồi, cũng không biết mặc nhiều vào!” Chương Ngự khoác áo comple của anh lên người tôi.
Anh ta chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ ấm ở trong xe, tôi mới uống thuốc nên liu thiu buồn ngủ, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ăn cơm! Em chợp mắt một lúc đi, đến nơi rồi tôi gọi”. Anh nhẹ nhàng nói.