ng chuông điện thoại trong phòng lại vang lên, cô cách điện thoại gần nhất, thuận tay nhấc máy, "Xin chào!"
"Xuống lầu!" Tuy rằng chỉ có hai chữ, Mộc Mộc đã nghe ra là ai.
Cô cố gắng áp chế ý nghĩ muốn xuống lầu ngay lập tức, "Muộn rồi, cửa ký túc xá đã khóa."
"Tôi sẽ làm cho người ta mở ra."
Chuyện như vậy cũng làm được? Mộc Mộc không còn gì để nói.
"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì không thể tìm em sao?"
"Em..."
"Tôi chờ em dưới lầu, chừng nào em không xuống dưới, chừng đó tôi chưa đi."
"Em sẽ không xuống."
Cô cúp máy, bò lên giường lấy chăn trùm đầu. Rõ ràng rất mệt, nhưng cô lăn qua lộn lại không cách nào ngủ được.
Cuối cùng, vẫn thay quần áo, chạy xuống.
Cửa dưới hơi mở, phía trước dừng một chiếc xe màu trắng, Trác Siêu Việt dựa vào cửa, dưới ánh trăng nhìn hắn vô cùng cô độc.
Thấy cô đi ra cửa lớn, hắn mở xe, "Lên xe."
"Đi đâu?"
"Đi hóng gió."
Ngồi trên xe cô ngửi được mùi rượu xộc đến, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn không uống rượu sẽ không đến tìm cô.
"Vì sao không nghe điện thoại của tôi?" Hắn hỏi.
"Vì sao em phải nghe? Anh đã nói, em không phải chị dâu anh, anh sẽ không gặp lại em. Bây giờ em đã chia tay với anh ấy..."
"Hai người đã chia tay?" Hắn nao nao.
"Ừm, chia tay." Tuy rằng không phải chính thức chia tay, nhưng chuyện này đã không còn cách nào thay đổi.
Trầm mặc trong chốc lát, hắn nở nụ cười bỡn cợt, "Tại sao tôi lại dễ bị lợi dụng như thế. Bốn năm trước, tôi giúp em thành công vu khống cha nuôi, bốn năm sau, tôi giúp em vào học viện âm nhạc, giúp em lấy lại giọng... Mà em, ngay cả điện thoại của tôi cũng không thèm nghe?"
"Em nghĩ anh làm tất cả những việc này đều không cần hồi đáp."
"Đích thực là không cần hồi đáp, nhưng là... Em cũng không nên tỏ chút thành ý?"
Mộc Mộc cố gắng không cho phép bản thân mình miên man suy nghĩ, nhưng cách nói của hắn khó để cô không tưởng tượng xa xôi.
Cô nghĩ một lúc, lấy trong ví tiền ra một chiếc thẻ, "Em chỉ có một vạn đồng, đây là tiền em tiết kiệm nửa năm nay. Em biết anh không thiếu tiền, coi như tỏ một chút thành ý của em đi."
"Tôi hơi mệt, không bằng em mời tôi đi massage..."
"A?"
Hắn chạy xe mấy vòng, xuyên qua hai ngã tư đường, sau đó dừng lại.
Mộc Mộc nhìn ra bên ngoài, hai chữ "Long cung" xuyên qua cửa kính cực kỳ bắt mắt.
*******
Đi vào hội quán Long Cung phong cách cổ kính, Mộc Mộc nhìn những chiếc cột chạm trổ, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, dường như mọi thứ đều không hề thay đổi.
Quản lý đang nói chuyện với khách ở đại sảnh, nhìn thấy Trác Siêu Việt lập tức chào đón thân thiện, "Trác tiên sinh, đã lâu ngài không tới, có phải rất bận không?"
"Ừm, mấy hôm trước vừa đi thành phố A, bây giờ mới về." Trác Siêu Việt day trán, thần sắc quả nhiên mệt mỏi.
"Để tôi bảo Tiểu Hân đốt tinh dầu thảo mộc, giảm mệt mỏi, còn có thể xả stress."
"Ừm, 12001 trống không?"
"Trống, để tôi đi lấy thẻ phòng cho ngài. Chờ một chút."
Phòng 12001 mở ra, hắn đi vào, thuận miệng hỏi, "Còn nhớ rõ nơi này?"
Làm sao có thể không nhớ? Tuy rằng đã sửa chữa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy kiến trúc cũ, một phòng nghỉ, phòng tắm, chiếc hồ nước nóng giữa đại sảnh... Còn có mùi xạ hương quyến rũ mê người cô thích nhất.
Cô vẫn cảm thấy bốn năm rất dài, bây giờ trở lại một lần nữa, mới phát hiện thực ra bốn năm này quá nhanh!
Cô rất muốn hỏi: Anh thường xuyên đưa phụ nữ đến nơi này sao?
Nhưng cô sợ nghe được đáp án, vì thế cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khi móng tay găm vào da thịt đau nhức, rốt cuộc mới nuốt xuống.
Một người đẹp mang chiếc chai tinh dầu màu lam và khăn mặt đi vào, đặt trên giường massage, hỏi Trác Siêu Việt đang cởi cúc áo.
"Cần em giúp không?" Đủ thấy phục vụ nơi này nhiệt tình cỡ nào, Mộc Mộc cắn răng, cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trác Siêu Việt nhìn qua cô, ý cười lan trên mặt, "Không cần, cô có thể ra ngoài, sẽ có người giúp tôi."
Cô gái đi ra ngoài, đóng cửa phòng, Mộc Mộc lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn quanh phòng thấy trống rỗng mới phát hiện, nơi này ngoài cô không còn một ai!
Lời tác giả:
Thăm lại chốn xưa, Việt Việt, nếu có khả năng kìm chế, ngươi... không phải con ta.
Vòng vo đã lâu, rốt cuộc quyết định QJ
(1) Nguyên văn là: Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão (Kinh thi) hai câu trên là Zeus phang = =