Khinh công thi triển, tốc độ của hai người không biết nhanh hơn tuấn mã kia tới bao nhiêu lần.
Lưu Nguyệt không giỏi khinh công, được Hiên Viên Triệt ôm trong tay cũng không nhàn rỗi.
Vừa tiếp tục cùng Hiên Viên Triệt chạy tới trước vừa liên tục vung vẩy cổ tay hướng về phía lục Tôn đang đuổi theo đằng sau.
Nào ám tiễn, nào độc dược, khói độc gì gì đấy chẳng thèm nhìn mục tiêu cứ thẳng tay tung về phía sau.
Từng trận gió núi quét qua, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ở đẳng trước, sáu Tôn Minh Đảo ở đằng sau, gió từ bên trên thổi xuống, mang theo làn khói độc mờ nhạt ùa xuống sáu Tôn Minh Đảo ở dưới.
Cả sườn núi trong khoảnh khắc nhuộm đẫm sương khói đủ mọi màu sắc, có đỏ, có vàng, có xanh; thoáng nhìn trông đẹp vạn phần, giống như vô số cây hoa trên núi đồng loạt bừng nở.
Mà lúc này, dưới chân núi xa xa, tiếng vó ngựa ổn định rõ dần; có hai dáng người xuất hiện trên con đường phía trước vốn đi ngang qua lại chuyển hướng, đang chậm rãi tiến đến nơi này.
Hai người, hai ngựa, giẫm lên cỏ xanh tiến đến.
“Thái tử điện hạ, không phải người đang cùng quốc chủ Tuyết Thánh quốc thương lượng sao?”
Một thân cẩm bào lam sắc, một trong tứ đại hộ vệ của Thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ, Thiên Nhai đang đi theo sau Độc Cô Dạ mặc y phục màu bạch kim bỗng cau mày trầm giọng hỏi.
Lần này Thái tử bọn họ vốn muốn tới Nam Tống triều, nhưng sau lại không biết Thái tử Độc Cô Dạ của bọn họ nghĩ thế nào lại tự dưng rẽ sang hướng khác đi đến thủ đô Tuyết Thánh quốc, vui vẻ nói chuyện với quốc chủ Tuyết Thánh.
Nhưng bây giờ gã cũng chưa rõ, rốt cuộc hai người đã tán gẫu cái gì, đã nói xong cái gì? Thế nhưng chưa kịp hỏi thì Thái tử bọn họ đã vội thúc ngựa chạy lấy người.
Một thân trường bào bạch kim, Độc Cô Dạ băng lãnh vẫn tiếp tục thả ngựa đi trước.
Toàn thân tản ra hơi lạnh, ở cái tiết trời cuối xuân đầu hạ này lại khiến người ta cảm thấy rất tốt đẹp, như thể nóng nực đều tiêu biến hết.
Cưỡi ngựa đi đằng trước, Độc Cô Dạ có nghe thấy câu hỏi của Thiên Nhai nhưng y không trả lời.
Quan huyện không bằng hiện quản (quản lí hiện thời).
Tuy y đã bàn bạc xong với quốc chủ Tuyết Thánh về các điều kiện y đã nghĩ kĩ, nhưng đối với chỗ Hách Liên Vân Triệu y còn chưa lo ổn thoả.
Chiếm giữ một nửa giang sơn của Nam Tống, hắn ta có vội thế nào đi nữa thì cũng phải tự mình đi lo cho ổn thoả mới phải.
Thiên Nhai không thấy Độc Cô Dạ trả lời cũng liền im lặng không nói.
Thái tử cảm thấy không cần phải thừa lời nói cho gã, hoặc có nói thì gã cũng không hiểu, vậy nên đơn giản là sẽ không mở miệng; thói quen này của thái tử bọn họ đã sớm trở thành điều quen thuộc với gã.
Quay đầu nhìn ngọn núi trước mặt, Thiên Nhai buồn chán đưa mắt vô vị ngó lướt qua.
“A, Thái tử, trên núi có người thả độc.” Ngẩng đầu, ngọn núi cao chót kia vừa đúng rơi vào tầm mắt Thiên Nhai; cũng là một trong số các cao thủ, gã liếc mắt liền nhận ra làn sương sặc sỡ kia là khói độc chứ không phải hoa núi đồng loạt bừng nở, tức khắc a một tiếng.
Độc Cô Dạ nghe thấy cũng chỉ nghiêng mắt lướt qua, không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước.
Việc đó, y không quan tâm.
Rong ngựa đi tiếp, không chút chậm lại.
**************
Lại nói đến Hiên Viên Triệt đang túm lấy Lưu Nguyệt phóng như bay tới vị trí Vân Triệu đã chỉ.
Tuy ở đằng sau, Lưu Nguyệt đã giở ra hàng ngàn mánh lới, nhưng sáu Tôn Minh Đảo chính là sáu Tôn Minh Đảo, trò bịp nho nhỏ này nào có thể đối phó được họ.
Tiếng xé gió mãnh liệt; ám khí, khói độc, tất cả đều vô tác dụng.
“Ầm!!” Một tiếng vang dữ dội, chỗ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt vừa mới đứng vài giây trước bây giờ cây cối văng tứ tung, bị kiếm khí cường đại san bằng thành bình địa.
“Rào…..” Tiếng rạn nứt vang lên, cây cối sụp đổ vô số. “Oàng!” Đất đá bay loạn, trên mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố. (hãy tưởng tượng nó như cái ổ trâu – lớn hơn ổ gà và nhỏ hơn ổ voi:)))
Bụi cát mù mịt bốn phía, phủ lên đầy đầu đầy người Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt; nếu không phải họ chạy nhanh thì cái hố to đùng kia chắc hẳn sẽ xuất hiện trên thân Hiên Viên Triệt.
Khinh công của Hiên Viên Triệt giỏi vô cùng, tốc độ dĩ nhiên khỏi bàn, thế nhưng mang theo Lưu Nguyệt thì kiểu gì cũng có chút cản trở.
Mà sáu Tôn Minh Đảo mỗi kẻ đều rảnh rang thoải mái một mình một người, khoảng cách giữa họ với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dần dần bị rút ngắn một cách mạnh mẽ.
“Lam, Bạch, Hồng, Lục, Kim.” Hắc Tôn dẫn đầu đoàn người đã trông thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, vung tay, lạnh lùng buông một tiếng gọi năm vị Tôn còn lại.
Chớp mắt, năm Tôn tức khắc tản ra, tạo thành thế quạt lao đến vây đánh Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt; xem ra lần này muốn tiêu diệt Hiên Viên Triệt tại đây.
“Còn gần mười trượng.” Ánh mắt Lưu Nguyệt lướt qua, nhanh chóng ước chừng khoảng cách rồi nói với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe được nhíu mày.
Lúc này bọn họ còn đang ở giữa lưng chừng núi, địa phương mà Vân Triệu chỉ định còn cách khá xa; cứ tiếp tục như vầy chắc chắn không đến được nơi đó.
Hai địch sáu, đã đoán trước là thắng không nổi.
Mặt mày trầm xuống, Hiên Viên Triệt vừa điên cuồng lao đi, hai con ngươi tinh lượng thần tốc quét tới khoảng đất đá nơi vách núi bên cạnh rồi bất chợt quát khẽ: “Ôm chặt ta.”
Thanh âm vừa dứt, hắn liền quay đầu chuyển hướng, phóng tới bên vách núi cheo leo.
Núi non hiểm yếu, vách đá trơn truột, giống như một tấm gương dựng đứng nghiêng nghiêng trên mặt đất.
Thảng hoặc có một hai thân cây vươn dài ra khỏi vách núi, ngó đầu qua, tưởng như tròng mắt cũng muốn rớt xuống đáy sâu, hiểm trở khác thường.
Một cái nhún mình lao đến bên vách đứng, Hiên Viên Triệt trở tay ôm chắc thắt lưng Lưu Nguyệt, thân hình nhoáng lên, tấm lưng cẩn thận dựa vào vách đá nhẵn bóng như mặt gương, trượt xuống.
Gió núi rét lãnh thấu xương ập lên khuôn mặt, bức bách Lưu Nguyệt không thể mở nổi mắt.
Không khí như cuồng phong lao vào trong phổi, trong chớp mắt hô hấp như bị đình trệ.
Tóc tai hỗn độn, những sợi tóc quấn lấy nhau bừa bãi vũ động. Khoé miệng nhè nhẹ run rẩy, Lưu Nguyệt càng gắt gao nắm chặt bàn tay của Hiên Viên Triệt, đuôi mắt lướt qua bên dưới – còn cách mặt đất tầm ba trăm thước nữa.
Cứ từ đỉnh núi trượt xuống như thế, bảo hiểm hay cái gì cũng không có, cho dù là nàng thì liều mạng kiểu này chính là lần đầu tiên.
Phút chốc, trong mắt chỉ in bóng vách đá như gương đồng sáng loáng kia.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, như một thác nước cao nghìn dặm, đổ xuống.
Vừa lúc ấy Độc Cô Dạ vẫn đang đi ngang chân núi, khoé mắt sớm nhận thấy sự biến đổi trên vách đá liền không khỏi nhẹ ghìm cương ngựa chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Lướt xuống từ độ cao như thế – Đây là không cần mạng nữa hay là to gan lớn mật tới độ tột đỉnh rồi?
Tiếp tục ngẩng đầu, nhìn theo hai thân ảnh tựa như ánh sao băng rơi xuống; Độc Cô Dạ thản nhiên dừng lại –– y thật muốn nhìn xem hai cái người kia chết thế nào.
Dám từ đó lao xuống.
Con ngươi lãnh đạm tựa hồ sâu, không gợn lên một nét sóng nhỏ nhoi.
Tóc đen tung bay, cuồng loạn đan xen, rơi xuống từ trời, làn gió nuối tiếc, đuối sức cố giữ lại những lọn tóc đen tuyền mềm mại ấy làm lộ ra khuôn mặt của hai chủ nhân.
Độc Cô Dạ ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt của hai người kia, bỗng nhiên rùng mình, gương mặt ấy hoàn toàn ngoài ý muốn của y; trong chốc lát, trái tim khẽ nảy lên.
Thân thể lười biếng trên lưng ngựa liền ngồi thẳng dậy.
Mi mắt chớp chớp, Độc Cô Dạ chăm chú nhìn hai người trượt từ trên đỉnh núi xuống – nếu y không nhầm, trong đó có một người…… là Lưu Nguyệt…….
Mí mắt thoáng cái như nổi cộm.
Giờ này Lưu Nguyệt đáng ra phải ở Bắc Mục chứ, sao có thể ở nơi này?
Lại rất nhanh lướt qua người bên cạnh Lưu Nguyệt, đôi mắt Độc Cô Dạ trở nên lạnh lẽo; Hiên Viên Triệt, là Hiên Viên Triệt, sao nàng lại ở cùng với Hiên Viên Triệt?
Không cho phép Độc Cô Dạ nghĩ nhiều gì thêm, từ trên vách đá sau lưng hai người Triệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện sáu thân hình cũng men theo bờ đá lướt xuống dưới.
Hai trước, sáu sau.
Độc Cô Dạ lại chớp mắt.
Đây là làm sao? Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bị người đuổi giết?
Công phu của hai người kia đã cao đến thế thì thế nào lại bị người đuổi giết tới mức phải chạy trốn tới một nơi nguy hiểm như vầy?
Suy nghĩ lưu chuyển rất nhanh trong đầu óc y – một bóng người phóng vụt qua, bắn tới bên dưới vách đá.
Vù vù lao xuống, cho dù trên đường rơi trượt có túm được vài cành cây, làm giảm tốc độ rơi xuống nhưng tiếng xé rách không khí vẫn rít lên bên tai.
Hiên Viên Triệt ôm chặt Lưu Nguyệt, tay phải vận lực, dồn toàn bộ công lực toàn thân lên bàn tay, trở tay định đánh vào vách đá sau lưng để giảm tốc độ lần cuối.
Thế tay quét lên không trung, nhưng chưa đánh ra.
Khoé mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên bắt được thân ảnh một người đang từ phía dưới bay đến chỗ bọn họ, phất tay chuẩn bị tung tới cho họ một chưởng.
Mục mâu thần tốc quét qua – đồng tử Hiên Viên Triệt trừng lớn, Độc Cô Dạ.
Nháy mắt nhận ra kẻ từ phía dưới bay lên kia là Độc Cô Dạ, Hiên Viên Triệt nhanh chóng biến chiêu.
Tay phải giơ lên, không đánh vào thạch bích sau lưng mà chuyển xuống, thẳng thắn đối lại với một chưởng đánh lên của Độc Cô Dạ.
“Ầm!” Chỉ nghe một tiếng rung vang động, Lưu Nguyệt cảm thấy tốc độ rơi như bị chặn sững lại trong không trung, ngay sau đó thân hình trở nên mềm nhẹ đến tưởng như sắp lay động theo làn gió cuốn; Chờ đến khi nàng phản ứng lại, hai chân đã yên ổn đứng trên mặt đất.
Mà trước mặt nàng, Độc Cô Dạ liên tục lùi ra sau mấy bước mới có thể ổn định tiếp được nội lực phản kích trong một chưởng của Hiên Viên Triệt; y ngẩng đầu nhìn lại.
“Cảm tạ.” Hiên Viên Triệt đứng lại, lạnh lùng bình tĩnh ném hai chữ cho Độc Cô Dạ rồi ngay lập tức xoay người nắm lấy tay Lưu Nguyệt tiếp tục chạy tới địa phương Vân Triệu đã chỉ định.
Ngay ở đằng trước thôi, gần lắm, lập tức là đến rồi.
“Độc Cô Dạ.” Lưu Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ gặp Độc Cô Dạ ở nơi này, không khỏi có phần hơi hơi kinh ngạc.
Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc chứ, Lưu Nguyệt nàng cũng là quỷ tinh linh nha. (tinh linh rãnh mãnh)
Gặp Độc Cô Dạ tại đây liền tức khắc giơ tay làm dấu cho y xem, sau đó nhanh chóng theo Hiên Viên Triệt phóng về phía trước.
Người đông thì thế mạnh; Hiên Viên Triệt, nàng, Vân Triệu, ba chọi sáu, quá ít.
Nếu thêm được Độc Cô Dạ quân mới sức hăng, tình hình trận đấu sẽ khác đi rất nhiều.
Đuổi giết? Độc Cô Dạ nhìn dấu tay của Lưu Nguyệt, khẽ nhíu mày.
Có thể đuổi giết khiến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt phải chật vật như vậy, quả là một nhân vật đáng nhìn.
Thiên Nhai đằng xa xa bây giờ mới hồi thần, kinh ngạc nhìn hai người kia; đây là thế nào a, hai người này cũng có ngày bị đuổi giết a.
Sáu thân hình phi hạ nhanh như chớp giật.
Xé toang làn gió, nhoáng cái lướt xuống bờ đá, không như Hiên Viên Triệt lợi dụng