Thẳm trong sóng mắt hắc hồng là dập dờn ôn nhu, quyết không hối hận.
Hố rập cũng được, cạm bẫy cũng được, người trước mặt này, trọn kiếp hắn không thể bỏ, cũng sẽ không bao giờ bỏ – nàng là người mà cho dù hắn có phải hi sinh tính mạng của chính mình cũng muốn cứu.
Gió mát lướt qua, mùi hoa nhè nhẹ truyền đến, u tĩnh và đẹp đẽ.
Nhưng lại nặng nề, làm cho trái tim con người ta lâm vào trầm tư.
******
Chớp mắt lại đã qua một ngày.
Trời xanh mây trắng chẳng ngăn trở ánh mặt trời chói loá vạn dặm, bóng râm quả là khó kiếm.
Trong hoa viên nơi Hậu điện.
Trăm hoa nở rộ, sáng lạn rực rỡ.
Lưu Nguyệt mặc một thân y phục màu vàng nhạt, xoay xoay cổ, nhấc chân đá một vòng tròn trên cao, kình phong gào rú, thật sự rất mạnh mẽ .
Vừa lòng gật gật đầu, Lưu Nguyệt nhéo nhéo cổ tay, quay đầu nhìn vẻ mặt ôn hoà của Âu Dương Vu Phi nói: “Thuốc của ngươi quả nhiên không sai, tốt lắm.” – “Chuyện đương nhiên, ta ra tay làm sao có thể có vấn đề.” Tia nhìn mờ ám biến mất dưới đáy mắt sâu của Âu Dương Vu Phi, lại giống như ngày xưa trêu đùa cùng Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nghe hắn nói khẽ mỉm cười.
Giữa đồ ăn và giải dược sinh ra tác dụng phụ, đổi lại cho phù hợp thì ngày hôm ấy chính là ngộ độc thức ăn tương sinh tương khắc rồi, không thể ăn thịt thỏ cùng với rùa lông xanh như trước kia nữa (Hàn Nguyệt: Lần đầu nghe đến rùa lông xanh =.=’’ – Diệp nhi: A vâng em cũng thế), nàng mà cũng có lúc thế này hay sao a. (ý tỷ ấy là bị ngộ độc thực phẩm)
Vận động thân mình, tốt lắm, mọi thứ đều khôi phục lại rồi.
Xem ra ngộ độc thức ăn đến nhanh, giải cũng nhanh.
“Lưu Nguyệt, huyết trà hoa của ngươi.” Đang lúc nàng vận động thân thể, Vân Triệu một thân lam nhạt từ xa xa bưng theo một chén trà đi tới.
“Ta không muốn.” Huyết trà hoa cái gì chứ, nàng chưa từng mở miệng nói rằng nàng muốn uống thứ này.
Vân Triệu nghe thấy cười trêu chọc nói: “Của phu quân ngươi sai người đưa tới đó, nói là trà tinh phẩm của Nam Tống trong bảo khố nên pha cho ngươi nếm thử.”
Dứt lời, hít một hơi sâu hương trà vào lồng ngực: “Thứ tốt đều để cho ngươi, còn thì đem chúng ta ném qua một bên, hộ vệ nhà ngươi thật đúng là không hào phóng.”
Lưu Nguyệt nghe được do Hiên Viên Triệt sai người đưa tới, lập tức nhanh chóng nhận về.
Cùng lúc đó, nàng quay qua quay lại quay đầu nhìn thoáng qua mọi nơi, rồi hỏi: “Triệt đâu?”
Từ buổi sáng nàng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy hắn, người này chạy đi đâu rồi?
Tuy rằng chỉ là ngộ độc thức ăn nho nhỏ, nhưng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy lại không phải hắn, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
“Đi Nha thành rồi, nghe nói bên kia có chút binh mã phản loạn, hắn đi giết Kê Cảnh hầu.” Âu Dương Vu Phi đáp nhẹ nhàng bâng quơ.
Lưu Nguyệt khẽ nhíu mi; một thế lực bé nhỏ nổi loạn đâu cần đến Hiên Viên Triệt phải tự mình đi giết gà dọa khỉ? Chẳng nhẽ đám người Lưu Xuyên không giúp đỡ được gì hay sao?
Vân Triệu ngó thấy Lưu Nguyệt nhíu mày, mặt mày khẽ động, đụng đụng tay Lưu Nguyệt, nói tránh đi: “Mau uống đi, trà lạnh sẽ không tốt, hơn nữa trà này không được uống lạnh đâu.”
Lưu Nguyệt nghe cũng không nghĩ gì thêm, bưng lên uống một ngụm.
Một ngụm huyết trà hoa xuôi xuống họng, ánh mắt Lưu Nguyệt đột nhiên thay đổi.
Nâng chén nhẹ nhàng ngửi vài lần, lại nuốt thêm một ngụm, trán Lưu Nguyệt bỗng dưng nhăn lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, chậm rãi hỏi: “Tại sao mùi máu lại nặng như vầy?”
“Huyết hoa trà là Huyết hoa trà, đương nhiên là lấy máu làm trà dẫn, máu này nghìn vàng khó cầu a.” Âu Dương Vu Phi vung chiết phiến, nhìn Lưu Nguyệt cười nói.
“Máu hươu.” Âu Dương Vu Phi cũng đơn giản đáp lại.
“Hai ngày nay ngươi có nôn ra máu, máu hươu là bổ dưỡng nhất nên hộ vệ nhà ngươi liền mang đến cho ngươi dùng.” Vân Triệu thấy cũng chêm vào một câu.
Lạnh lùng quét mắt nhìn Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.
Lưu Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bóng thạch lựu rực hoa đỏ tươi trước mặt, đỏ tựa lửa, đỏ yêu diễm.
Vừa rồi nhìn còn không cảm thấy gì, lúc này lại đỏ đến chói mắt.
Năm ngón tay nắm chặt chén ngọc, Lưu Nguyệt như không chút để ý nói: “Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, các ngươi không phải là có chuyện gì gạt ta chứ.”
Thanh âm thực bình thản, thật giống như chỉ là bâng quơ hỏi han.
Nhưng trong lời nói cất giấu sự bén nhọn cực kỳ, làm cho Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu trong lòng cứng đờ.
Bọn họ không có lộ ra dấu vết gì a, lời này của Lưu Nguyệt có ý gì?
Đờ đẫn rồi đờ đẫn, tuy thế hai người phản ứng rất nhanh, Âu Dương Vu Phi lập tức nở nụ cười nói: “Nha, nói xem ta giấu giếm ngươi cái gì?” Không trả lời mà hỏi lại.
Lưu Nguyệt không quay đầu, chỉ giơ hai ngón tay kẹp lấy, một đóa thạch lựu đang nở rộ dừng ở trong tay Lưu Nguyệt.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, đóa hoa rơi xuống, bay bay như hạt mưa.
“Như thế là tốt nhất.” Thanh âm thản nhiên vô cùng hờ hững.
Nhưng khí hậu nóng bức của bây giờ cũng không che giấu được sự băng lãnh bên trong nó.
Lơ đãng trao đổi một ánh mắt, Vân Triệu đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Lưu Nguyệt, mở miệng nói: “Huynh đệ, những vấn đề như biên giới và thuế pháp, thông thương, mậu dịch giữa Thiên Thần cùng Tuyết Thánh quốc, hộ vệ nhà các ngươi bảo ta tìm ngươi, nói rằng, mấy vấn đề này chỉ cần ngươi đồng ý, thì hắn sẽ không có ý kiến.”
Lưu Nguyệt vừa nghe lập tức giương mắt quét qua Vân Triệu; Những vấn đề này sao lại muốn nàng đến thảo luận kia chứ.
“Triệt muốn ngươi thảo luận với ta?” Ngón tay thưởng thức chén bạch ngọc trong tay, Lưu Nguyệt hờ hững hỏi.
“Tốt, mời.” Một chữ tốt rơi xuống, thái độ thay đổi, Lưu Nguyệt duỗi tay, dùng tư thế chủ nhân mời Vân Triệu đến đại điện.
Thần sắc thực nhạt, thực ổn, hoàn toàn không nhìn ra Lưu Nguyệt suy nghĩ cái gì.
Liếc nhau, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu lại trao đổi ánh mắt, kỳ quái, Lưu Nguyệt lại có thể sảng khoái đáp ứng như vậy, hơn nữa cũng không hỏi đến dị trạng trước khi nàng té xỉu.
Che giấu dao động sâu trong đáy mắt, hai người ghìm xuống sự khác thường trong lòng, đi theo Lưu Nguyệt đến đại điện.
Ánh dương nhàn nhạt phủ lên, kéo ra cái bóng thật dài đằng sau ba người.
Sắc trời rất nhanh tối xuống.
Mặt trăng thay thế mặt trời, treo cao cao giữa không trung, toả ra nguyệt quang bàng bạc.
“Huyết Liên Tử(sen máu).” Lúc ăn tối, Lưu Nguyệt nhìn chén Hồng Liên Tử đặt trước mặt mình, lạnh lùng mở miệng.
“Bổ dưỡng thân thể, đây là vì tốt cho ngươi, chính ta đã cố ý phân phó đầu bếp làm.” Vân Triệu cười đến sáng lạn tựa ánh mặt trời.
“Vậy sao?” Lưu Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn bản mặt tươi cười sáng lạn của Vân Triệu một cái.
Đột nhiên đảo cổ tay, bưng lên bát Huyết Liên Tử kia, hơi run tay làm bộ sắp đánh đổ, đồng thời lạnh lùng nói: “Không cần.”
Vân Triệu vừa thấy lập tức không chút nghĩ ngợi duỗi tay ra cản lại nói:“Ngươi quá lãng phí.”
Trong chén chính là máu của Hiên Viên Triệt.
Cho dù không nhiều, nhưng chính là đổi bằng tính mệnh của người nọ, sao có thể để đổ đi như vậy.
Huống chi, suốt hai ngày nay Thu Ngân Ngạn Hổ đã đi tìm mọi vị đại phu.
Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi tình trạng bây giờ, không ai có thể trị bệnh cho Lưu Nguyệt, cũng không ai có thể giúp được Hiên Viên Triệt.
Nước đàn hương và nha mật đặc chế của Minh Đảo cũng không phải là thứ bình thường, ăn uống những thứ chúng chế tác, hoàn toàn khỏi phải dùng độc. (bởi vì nó còn độc hơn cả độc)
Hơn nữa, Âu Dương Vu Phi lần này cũng lực bất tòng tâm, y không biết đám người từ Minh Đảo đến đã dùng nước đàn hương và nha mật như thế nào.
Tự nhiên sẽ không có bản lĩnh dám thử đi giải bệnh.
Hết thảy chỉ có thể dựa vào tinh huyết (máu gốc – a.k.a máu tuỷ sống) của Hiên Viên Triệt, sao có thể lãng phí, sao có thể vứt bỏ được.
Mắt lạnh nhìn Vân Triệu cản lại tay mình, Lưu Nguyệt nheo mắt: “Lãng phí? Một chén canh hạt sen mà thôi, tính là lãng phí cái gì, hay là nên nói rằng trong này có cái gì đó?”
Vừa dứt lời, Lưu Nguyệt đột nhiên nghiêng tay, bát canh hạt sen sắc đỏ kia liền bị Lưu Nguyệt úp tay đổ xuống đất.
Mà đôi mắt lạnh như băng lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệu cùng Âu Dương Vu Phi.
Màu đỏ tươi đẹp, đỏ tựa mã não.
“Lưu Nguyệt……” Thanh âm nghiêm khắc, sắc mặt Vân Triệu khẽ biến định đứng dậy đoạt lấy.
Nhưng còn chưa nhấc người lên, Âu Dương Vu Phi ở bên cạnh đột nhiên giẫm chân hắn, ngăn trở hắn đứng dậy; thế rồi y cười nhìn Lưu Nguyệt nói:“Không bồi bổ thì không bồi bổ, chỉ là một chén canh hạt sen lộc huyết thôi mà.”
Mũi chân truyền đến đau nhức đã lập tức nhắc nhở Vân Triệu, hắn rất bất cẩn để lộ chân tướng.
Tức khắc, sắc mặt Vân Triệu khẽ kìm nén lại, lắc đầu vãn hồi câu nói vừa mới lỡ lời: “Lộc huyết kia quả thật đáng tiếc; đây chính là máu hươu non thượng hạng a.”
Lưu Nguyệt lạnh lùng sớm đã bắt được biểu tình của hai người, sâu trong đáy mắt trở nên rung động, thế rồi thản nhiên hừ một tiếng, cầm chén ném lên trên bàn.
Vắng lặng trôi qua bữa cơm.
Không nhiều lời, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu chớp khoảnh khắc lúc không ai để ý mà cùng khẽ liếc nhìn nhau, đồng thời im lặng thở dài.
Màn đêm mông lung, không trung là một mảnh mờ mịt.
Từng cơn gió mát mẻ hiếm hoi nhè nhẹ lướt quanh, xua tan đi cái nóng bức của ban ngày, mang đến sự trong lành thanh lương.
Ngọn cây trong làn gió xào xạc lung lay, phác lên mặt đất một bóng dài mờ nhạt đu đưa.
Thính giác của con người cũng bị hỗn loạn, tầm nhìn của con người cũng bị cản trở, khiến cho không ai phát hiện ra trong bóng u tối có một bóng người đang bay nhanh xuyên qua tầng đêm.
Dưới màn đêm, phía Đông viện Hoàng cung.
Một thân cẩm bào hắc sắc, Hiên Viên Triệt lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực.
Gió sột soạt thổi qua tà áo, không nỡ rời góc áo của hắn mà đi đùa giỡn với những tán cây ngoài kia.
Người mà lúc này đáng lẽ phải đang đi bình định phản loạn, bây giờ lại đang ở ngay trong Hoàng cung.
Sắc mặt lạnh lùng cực độ, hai tay thấp thoáng trong tay áo long bào rộng rãi chắp sau lưng có thể thấy được vết máu lờ mờ hiện ra.
“Nàng không ăn?” Chậm rãi quay đầu, Hiên Viên Triệt nhìn Thu Ngân đứng đằng sau mình, khẽ nhíu mày.
Thu Ngân cắn chặt răng, trầm giọng nói: “Vâng, Vương phi không muốn ăn, cho nên……. cho nên……. làm đổ rồi.”
Làm đổ, nàng lại nỡ đổ nó, quả thực quá buồn cười.
Khe khẽ giật giật lông mày, Hiên Viên Triệt xoay người đi đến chỗ chiếc bàn vuông đặt giữa phòng, vừa lãnh giá buông lời: “Việc điều tra thế nào rồi?”
“Không có tin tức, không có bất cứ cái gì, bọn chúng che dấu quá sâu, không tìm được nổi một chút dấu vết.” Thu Ngân cau mày ngó động tác của Hiên Viên Triệt, nhưng vẫn rất nhanh chóng mở miệng đáp l