“Đa mưu túc trí”. Nhẹ vung chiết phiến, Âu Dương Vu Phi sốt ruột đi tới chỗ hai cánh quân tiên phong của Thiên Thần, vẻ mặt khổ đại cừu thâm xuất ra một câu: “Rốt cục hôm nay cũng có thể ăn cơm rồi.”
Hiên Viên Triệt nghe thấy mặt không khỏi đen lại; nghe như thể hắn cắt xén đồ ăn thức uống hàng ngày của Âu Dương Vu Phi vậy, tuy rằng hai ngày nay cũng là ăn ít hơn bình thường.
Nhíu mày vặn eo một cái, Lưu Nguyệt cũng nối gót buông một câu: “Trở về, chuẩn bị ăn cơm.”
Húp cháo loãng suốt năm ngày, hôm nay đã có thể ăn cơm, Lưu Nguyệt tuy rằng tự nhủ bản thân không khủng hoảng, nhưng ít ra cũng không khủng hoảng đến độ này.
Nàng cũng không nghĩ mình cần phải giảm béo.
Nghe được lời nói của Lưu Nguyệt, nhất thời Hiên Viên Triệt trở nên cứng ngắc; mặt không biến đen nhưng cũng không cười nổi.
Nhưng tâm tình nghiêm túc lại bị hai người này trêu chọc phá hỏng đi mất, tiêu biến cả, Hiên Viên Triệt lập tức cười lớn, đưa tay nhẹ miết chóp mũi Lưu Nguyệt: “Được, trở về chuẩn bị ăn cơm.”
Mỉm cười với Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt kéo tay hắn, quay người đi về phía sau.
Bước một bước ra ngoài, khoé mắt Lưu Nguyệt bỗng nhiên lướt qua ngọn núi lớn sừng sững trước mặt; nàng đột ngột đứng sững; rất cao, có cảm giác bao quát tất cả những ngọn núi khác.
Lưu Nguyệt dừng lại, đến khi Hiên Viên Triệt vội vàng đuổi tới nàng cũng không phát hiện.
“Sao vậy?” Nhìn theo ánh mắt của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt hơi hơi kinh ngạc; một ngọn núi lớn đơn bạc thì có cái gì đẹp chứ?
Không trả lời Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt chăm chú quan sát ngọn núi kia từ trên xuống dưới, bên trái bên phải; quan sát tới nửa ngày nàng mới nói: “Đi, đi lên trên nhìn một cái.”
Dứt lời, thanh âm còn phiêu tán trong không gian, nàng đã túm lấy Hiên Viên Triệt lao đến ngọn núi cô độc đó.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng có chút mạc danh kì diệu, cũng chỉ là một ngọn núi thôi, có cái gì đẹp?
Nhưng mà, Lưu Nguyệt là người tuyệt đối không làm chuyện vô ích, nhất định trong lòng nàng có chuyện đang tính toán, chiết phiến trong tay giương cao, Âu Dương Vu Phi cũng nối bước hai kẻ kia đi lên núi.
Không khí thanh mát, cây cối tốt tươi, đây là một ngọn núi rất tốt.
Màn đêm buông xuống, tại doanh trại Thiên Thần, một ngọn lửa lớn bốc lên, hàng ngàn vì sao điểm sáng bầu trời, toát ra vui mừng; mấy chục vạn tướng sĩ đều ngồi vây quanh lửa trại ấm áp.
Hai cánh quân tiên phong thần kỳ của Thiên Thần Quốc xuất trận.
Một lần ra quân lập tức phá thủng trận doanh phòng thủ của trung quân Nam Tống, không hề do dự xuyên thẳng vào nội địa, áp đảo hoàn toàn Nam Tống Quốc.
Khi hai cánh quân mấy chục vạn binh mã của Nam Tống nhận được mật tín thì cũng đã muộn; quân lính Thiên Thần đánh tới đều là kỵ binh, tốc độ nhanh vô cùng.
Tới lúc hai cánh quân kia đuổi tới nơi, quân tiên phong của Thiên Thần đã đoạt đi gần hết lương thảo, trở về doanh trại của Thiên Thần.
Bốn mươi vạn đấu bốn mươi vạn, triều đại Nam Tống không dám xem thường.
Một trận thắng lớn cực kì đẹp mắt.
Trong thời gian một ngày bao vây quét sạch mười vạn quân Nam Tống, đoạt đi lương thảo của trung quân Nam Tống bổ sung cho mình cũng không đủ; ngay từ lúc đó, Thiên Thần lật đổ mọi thứ, quay mình bước đi.
Màn đêm dày đặc, không trung loé lên những dải sao vàng óng, ánh trăng bàng bạc rơi xuống bao phủ ngàn dặm núi sông trong mông lung mờ ảo.
Bốn mươi vạn binh mã Thiên Thần vui mừng đại thắng, cả doanh trại tràn đầy náo nhiệt.
Lưu Nguyệt nói nàng không quản chuyện đánh giặc của Hiên Viên Triệt, nàng nói được là làm được. Sau khi cùng các tướng lĩnh xung quanh uống mấy chén chúc mừng thắng lợi, bóng dáng Lưu Nguyệt đã không còn thấy tăm hơi.
Hiên Viên Triệt tất nhiên không tìm kiếm nàng, bình tĩnh tự nhiên.
Lưu Nguyệt xuất quỷ nhập thần như thế nào đám người Thu Ngân đều biết rõ, Vương của bọn họ vẫn tự nhiên như vậy, rõ ràng đã biết Vương phi đi làm cái gì, bọn họ tất nhiên không cần vội lo lắng.
Đồng bằng nổi gió, gió đêm quất lên tận bầu trời.
Chiến trường thiên biến vạn hoá, ngươi tiến ta lui, ta lui ngươi tiến, không có bất cứ thứ gì theo lẽ thường, không có bất thứ gì có thể đoán trước.
Tại nơi này, một phương trong trời đất, trống trận nổ vang, làm vô số chim tước hoảng sợ, ngăn cản chim nhạn bay về nam.
Khí thế hừng hực, đại chiến nổ ra.
Mà ngay tại lúc Hiên Viên Triệt quyết định chỉ huy toàn quân đồng loạt đánh vỡ phòng tuyến của Nam Tống Quốc, Lưu Nguyệt lại đang ngồi xổm một mình trên núi, chặt cây cưa cành, làm một thợ mộc nho nhỏ.
Không gian xanh biếc nhàn nhạt.
Âu Dương Vu Phi không biết từ đâu đến nơi này, ngồi mát thảnh thơi chỉ huy Lưu Nguyệt đang đốn củi bên cạnh, chiết phiến chống cằm, nhìn Lưu Nguyệt biến thành thợ mộc.
Cái gì đây, thời điểm này lại đi đốn củi, lẽ nào Lưu Nguyệt ngơ ngẩn rồi, giờ đi làm mấy thứ ghế tủ linh tinh?
Lần thứ hai đưa tay day day mi tâm, còn tưởng rằng Lưu Nguyệt muốn làm thứ gì đó kinh người, làm hại hắn tò mò không rời xa khỏi nàng một tấc, chỉ nghĩ bám theo nàng xem náo nhiệt.
Kết quả lại là đốn củi, Âu Dương Vu Phi quả thật chuyển đổi thái độ, thành coi thường.
Đốn củi, đốn củi; ngoại trừ đốn củi vẫn là đốn củi.
Nhìn thấy đại thụ vững chắc dần dần bị xẻ thành những tấm ván gỗ dày mỏng dài ngắn khác nhau, lòng kiên nhẫn của Âu Dương Vu Phi cho dù là vô cùng tốt cũng tiêu hao gần hết rồi.
Kiểu này thì cho dù không muốn thì hắn cũng phải chấp nhận sự thực, Lưu Nguyệt đang đốn gỗ muốn làm tủ.
“Ta nói này Lưu Nguyệt, rốt cục là nàng muốn làm cái gì?” Ba ngày, Âu Dương Vu Phi không thể nào nhịn được hơn nữa, đành mở miệng hỏi.
Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi hỏi, thản nhiên cười: “Ta còn cho rằng ngươi sẽ cố nhịn mà không hỏi chứ.”
“Nàng đánh giá ta quá cao rồi.” Âu Dương Vu Phi cũng thành thật chẳng kém đáp lại nàng.
Ánh mắt chăm chú tập trung nhìn Lưu Nguyệt, nhất định đừng nói với hắn, hắn bỏ Hiên Viên Triệt, bỏ kế sách đánh địch đầy phấn khích để hao phí thời gian ở cùng nàng, mà kết quả là nàng thật sự chỉ muốn đi làm mấy thứ tủ gỗ ván giường đấy nhé?
“Âu Dương Vu Phi, còn nhớ rõ ván cược của chúng ta không?” Không trả lời Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn hắn hỏi.
Âu Dương Vu Phi cầm chiết phiến trong tay vẩy một cái; lúc này lại đi hỏi cái này ư…
“Cược thứ gì?” Âu Dương Vu Phi cũng trực tiếp hỏi lại.
Khoé miệng Lưu Nguyệt khẽ cong lên, cúi đầu, nói nhỏ vài câu vào tai Âu Dương Âu Phi.
Âu Dương Vu Phi trong mắt nháy mắt dâng lên kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt, ngạc nhiên nói: “Ta không nghe sai.”
Lưu Nguyệt vỗ vỗ vai Âu Dương Vu Phi rồi ném lại một câu: “Tai ngươi tốt lắm.”. Mặc kệ kẻ đang sửng sốt kia, tiếp tục cuộc sống thợ mộc của nàng thôi.
Ba ngày sau, công việc thơ mộc của Lưu Nguyệt kết thúc.
Âu Dương Vu Phi mạc danh kỳ diệu nhìn cái thứ mới chế tạo mới được mang ra, cái thứ bị Lưu Nguyệt vứt ở đỉnh núi rồi không để ý kia; cho dù ở tận cùng tư tưởng của hắn cũng không nghĩ, cái thứ không đâu vào đâu kia có thể làm được gì.
Mà lúc Lưu Nguyệt ở trên núi làm thợ mộc chế tác thủ công mỹ nghệ, chiến trường nảy sinh thiên biến vạn hoá, Hiên Viên Triệt và Nam Tống triều đều hừng hực khí thế tiến lên phía trước.
Tung hoành ngang dọc khắp chiến trường, mù mịt không dưới mấy chục dặm.
Ngày hôm đó, sắc trời rực rỡ, ánh mặt trời từ không trung xanh ngắt chiếu xuống mặt đất, bắt đầu toả ra hơi nóng hừng hực.
Trống trận nổ vang, thiên quân vạn mã thét gào chuyển động.
Lại là một trận chính diện giao tranh.
Trung quân của Thiên Thần toàn bộ xuất trận, Hiên Viên Triệt tự mình xuất chinh.
Thúc ngựa phi nhanh đến bên cạnh Hiên Viên Triệt đang chỉ huy giữa ba quân, Lưu Nguyệt ghìm cương dừng lại.
Hiên Viên Triệt đứng trên chiến xa, khôi giáp chắc chắn loé ra ánh sáng vàng kim, tản ra sát khí cứng rắn nghiêm nghị , uy phong lẫm liệt.
Nhuyễn kiếm trong tay vung lên, ngàn vạn binh mã đồng loạt chuyển động.
Bình tĩnh chỉ huy, Hiên Viên Triệt nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, lại nghiêng đầu nhìn, Lưu Nguyệt đang chạy tới chỗ chàng.
Lưu Nguyệt nhướng mày nhìn lại, cái gì cũng không nói, chỉ giục ngựa phi nhanh đến bên chiến xa của Hiên Viên Triệt.
Ngôn ngữ đặc biệt, không cần nói ra, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau liền hiểu ý.
Chiến sự kịch liệt, thanh âm chém giết vang lên không ngừng.
Từ xưa đến nay, lừng lẫy nhất là có thể ở tại chiến trường giết giặc.
Chỉ thấy đao kiếm trường mâu âm lãnh, giữa ánh mặt trời vàng rực hoa lệ, u ám lan tràn, vô tình bao phủ khắp chiến trường.
Máu tươi theo binh khí âm lãnh sắc nhọn bắn tung toé lên tận chân trời, như một tầng sương mù mỏng mảnh hồng rực che đi ánh mặt trời, nhìn rất đẹp, nhưng cũng tàn khốc vô cùng.
Chiến mã hí vang, đao lai thương vãng (trường thương vừa bị gạt đi thì đao kiếm đã tiếp tục bổ tới).
Binh sĩ phía trước vừa ngã xuống, binh sĩ đằng sau lập tức tiến lên thế chỗ.
Trường thương đâm thủng thân thể đối thủ vẫn chưa kịp rút ra, thân thể của chính mình đã bị đâm hai lỗ thủng đầy máu.
Vó ngựa tung hoành ngang dọc khắp nơi, trên thân trúng tên rồi ngã xuống, máu tươi đỏ rực tựa tơ lụa thượng đẳng trải dài trên mặt đất, nhiễm đỏ bình nguyên vô tận.
Sinh mệnh, ở chiến trường giống như chuyện vặt.
Một tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa đã vậy. (một khi đã nổ ra chiến tranh, mỗi một người sống phải đánh đổi bằng cái chết của hàng vạn kẻ khác)
Vẻ mặt thiết huyết sắc lạnh, Hiên Viên Triệt nhìn chiến trận trước mặt, kiếm trong tay giơ cao, lạnh lùng hướng phía trước vung lên hạ xuống chỉ huy quân sĩ.
Hai cánh quân bên người lập tức tiến lên, cuồn cuộn bước đi (hình ảnh ẩn dụ so sánh với sóng dữ).
Trống trận vang dồn, trào dâng cả một phương trời.
Lưu Nguyệt đứng bên chiến xa của Hiên Viên Triệt, nhìn bốn phía chiến trường rộng lớn; tính đến hôm nay, đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Dược Vương ra tay.
Hoả Vương và Lực Vương, có chết thì cũng đã sớm chết rồi; nếu sống sót, như vậy giai đoạn nguy hiểm nhất của trị thương cũng đã qua.
Dược Vương kia sẽ có đủ thời gian ra tay động thủ.
Nàng mặc kệ sống chết của người khác, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ Hiên Viên Triệt.
Trong lòng kiên định, tầm mắt cũng nhanh chóng chuyển động; giữa trận thế hàng nghìn hàng vạn binh mã như thế, nhìn rất an toàn, nhưng sự thực vô cùng nguy hiểm.
Mà ở bên cạnh Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi một thân áo trắng quơ quơ chiết phiến, thoạt nhìn cực kì vân đạm phong khinh.
Đứng giữa chiến trường máu tanh, lại giống như đang đi ngắm cảnh.
Rất nhanh liếc qua Âu Dương Vu Phi một cái, Lưu Nguyệt tiếp tục nâng mắt nhìn xung quanh.
Phía Tây trận địa của binh mã Thiên Thần đột nhiên xuất hiện một vật thể tối đen, mũi tên đen tuyền u ám vô cùng cắt xuyên không khí, phá không lao tới chỗ Hiên Viên Triệt.
Khí thế to lớn, tựa như sấm nổ.
Rít gào lao đến, không ai kịp thở một hơi, nhanh tới mức không kịp phản ứng.
“Triệt!” Khoé mắt Lưu Nguyệt bắt được hình bóng ki